Chương 24

- Mẹ ơiii – Cậu Út ngồi dựa đầu vào vai Bùi Lan Hương í ới gọi.

- Hửm ? – Bùi Lan Hương mắt nhìn vào điện thoại nhưng vẫn trả lời.

- Ngày xưa ba mẹ yêu nhau kiểu gì thế ạ ? – Út Hậu tò mò, đôi mắt long lanh nhìn lên Bùi Lan Hương như đang kiếm tìm 1 câu trả lời.

- Đúng đó mẹ, hồi đó ba mẹ yêu nhau kiểu gì mà hay vậy ? – Cậu 3 đang ngồi bên xem TV cũng hùa theo.

Bùi Lan Hương ngừng bấm điện thoại, tự nhiên mấy đứa nhỏ hỏi lại làm người phụ nữ ấy nhăn mặt suy nghĩ nhưng vẫn quyết không hé răng nửa lời.

- Xem TV tiếp đi, tự nhiên hỏi mấy cái câu luyên tha luyên thuyên !

- Ơ kìa mẹ, kể cho con với anh 3 nghe đi mẹeeeee. – Cậu Út mè nheo rồi dụi mặt vào vai Bùi Lan Hương.

- Hỏi làm gì, định đi lấy vợ à ?

- Mẹ kể đi mẹeee. – Cậu Út nhõng nhẽo lay lay tay mẹ rồi mím môi chờ đợi.

- Nhiễu sự nó vừa thôi ! Bé tí tuổi đầu mà nghe với ngóng cái gì ?

- Con 16 rồi mà, mẹ kể cho con với anh 3 nghe điiii !

- Đúng đó mẹ, con cũng muốn nghe.

Nói gì thứ nói chứ Cậu 3 với Cậu Út mà collab thì Bùi Lan Hương chỉ còn là 1 cái tên. Sau 15' bị tra tấn lỗ tai, " mẹ thiên hạ " đặt điện thoại xuống bàn, thở dài rồi đáp ứng nguyện vọng của 2 " em bé " kia.

- Kể 1 tí thôi đấy nhớ chưa ?

- Vângggg – Cậu Út hào hứng bám lấy tay mẹ chăm chú lắng nghe.

- Lúc mẹ 17 tuổi gặp được ba của chúng mày rồi...

.
.
.

- Bà Phươngggggg.

- Ủa...bà đi đâu ra đây vậy ?

- Ở nhà chán quá nên ra đây chơi với bà !

- Bà mà cũng tới thư viện nữa hả ?

- Không gì là không thể !

Ái Phương bật cười rồi lại nhìn vào cuốn sách trước mặt làm Bùi Lan Hương tò mò giựt lấy.

- Ê, của tôi mà ?

- Bây giờ nó là của tôi !

Tính sơ sơ thì Ái Phương và Bùi Lan Hương quen biết nhau chắc cũng được 6 tháng. Từ ngày Ái Phương cùng ba ra Hà Nội công tác, không hôm nào Bùi Lan Hương không qua chọc phá rồi rủ rê cô đi hết chỗ này rồi chỗ nọ. Cả 2 thân với nhau lúc nào không hay...

- Èo ơi, viết mấy cái gì thế này ? Chả có gì vui cả – Bùi Lan Hương phụng phịu ném trả lại quyển sách cho Ái Phương rồi ngồi dựa dẫm vào người cô.

- Bà có biết đọc sách đâu mà nói.

- Ai bảo ? Chẳng qua là tôi lười thôi chứ dăm ba cái quyển sách này không đủ trình để Bùi Lan Hương đây đọc ! Nghe rõ chưa ?

Ái Phương bật cười, nụ cười hồn nhiên ấy làm tim Bùi Lan Hương rung lên từng hồi. Tại sao trên đời này lại có 1 cô gái xinh đẹp đến như thế ?

- Này !

- Hả ?

- Bà cười xinh đấy, xinh hơn tôi !

Chấn động, lần đầu tiên trong đời Bùi Lan Hương khen ai đó đẹp hơn mình ? Ái Phương được khen thì ngại, mặt đột nhiên nóng bừng chẳng hiểu lý do.

- Sau này ai mà lấy phải bà chắc... – Ái Phương gấp cuốn sách lại, mắt nhìn về phía Bùi Lan Hương rồi cất lời.

- Không phải ai cũng lấy được tôi đâu, ít nhất thì cũng phải xinh được như bà !

Ái Phương bật cười nhưng lại chẳng hề hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói đó.

- Vậy bà định ế đến già luôn hả ?

- Không, tôi lấy bà !

Ái Phương bật cười, vẫn tưởng là một câu pha trò. Cô không hề biết, với người ngồi đối diện, câu nói đó là thật. Và trong lòng một cô thiếu nữ Bắc đã chấm ai rồi thì...mẹ nó, chấm là phải vẽ. Mà vẽ là vẽ cho bằng được.

- Cười cái gì ? Bà có thích tôi không Phương ?

- Cái gì vậy trời ? Tôi với bà cùng là con gái đó nha !

- Tôi nói thật mà. Tôi mà là con trai á, tôi bế bà đi luôn, khỏi cần hỏi. Còn là con gái ? Càng tốt. Tôi lấy bà thì bà sướng bỏ mẹ luôn, khỏi cần lo bị phản bội.

Cái kiểu rung động đầu đời của một đứa con gái cá tính, mạnh mồm mạnh miệng, luôn đứng giữa trung tâm mọi sự chú ý, nhưng lại bị một đứa ít nói lạnh tanh như Ái Phương làm cho tự nhiên biết đỏ mặt, biết hồi hộp, biết buồn vì một ánh nhìn không đáp lại – nó đau mà không biết gọi tên là gì.

Và nếu có ai hỏi Bùi Lan Hương " Lần đầu tiên biết yêu là khi nào ? "

Thì câu trả lời là..

" Là lúc tôi nhìn cái mặt đần thối của bà ấy cười trước cửa nhà, rồi lúc nhìn thấy bà bị tôi doạ cho khóc đấy. "

- Phương ! Bà có thích tôi không ?

- Hả....hả gì ?

- BÀ CÓ THÍCH TÔI KHÔNG ?

- T...t...tôi....

- TAO KHÔNG CÓ ĐỦ THỜI GIAN ĐỂ NGHE MÀY LẮP BẮP ! NHANH LÊN !!

- Tôi....tôi không....

- TAO TÁT MỘT PHÁT VÀO MẶT MÀY BÂY GIỜ ! NÓI LẠI, MÀY THỬ NÓI " KHÔNG " XEM ?

- T...tôi.

- NÓI NHANHH !

- Tôi có được chưa ?

.
.
.

- Ủa hết rồi hả mẹ ? – Cậu 3 nhăn mặt lại khi thấy Bùi Lan Hương dừng đột ngột.

- Sau đấy thì như thế nào nữa hả mẹ ? – Cậu Út dí sát mặt vô Bùi Lan Hương, mắt long lanh chờ nghe tiếp.

Bùi Lan Hương khoanh tay, ngồi bắt chéo chân, ánh mắt hơi liếc xuống hai đứa con, nhếch môi.

- Đẻ ra thằng anh của chúng mày rồi lấy nhau. HẾT !

Một khoảng lặng kéo dài, Cậu 2 từ trên lầu đi xuống dưới không thấy Ái Phương đâu thì liếc Bùi Lan Hương một cái rồi hỏi.

- Ba đâu mẹ ?

- Đi giao dịch !

- Tối nay con không ăn cơm !

- Ừm, đi nhớ về đúng giờ. – Bùi Lan Hương thản nhiên như thể đã quá quen với chuyện này.

Dành cho những ai chưa biết, Cậu 2 khắc khẩu với mẹ từ nhỏ nên lúc nào cũng ăn nói cộc lốc vậy đó. 2 mẹ con mà đối xử với nhau như cộng sự, Ái Phương cũng có đứng ra hoà giải nhưng không ăn thua.

- Mẹ ! Sao mẹ với anh 2 khắc khẩu vậy ? – Cậu 3 được đà hỏi tới tấp.

- Chuyện dài lắm !

- Kể đi mẹeeee.

- Sao lúc mày đi họp với tao không chăm chú như bây giờ đi ? Hóng hớt !

- Thôi mà mẹ, kể đi mẹ !

Bùi Lan Hương đứng dậy đi lên phòng, để lại 2 " bản sao " ngồi thất vọng ở dưới phòng khách. Nhưng đúng thật, khúc mắc của 2 mẹ con nhà Phan Gia Bùi Tộc dài lắm....














*
Đời buồn 2k6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip