Cơm tró [🐺🐟]
Dương Thanh Tú vừa đi diễn về, mệt mỏi lê bước vào nhà. Cô chỉ mong có thể vứt mình xuống sofa mà nghỉ ngơi, nhưng vừa bước vào phòng khách thì cảnh tượng trước mắt khiến cô muốn quay đầu đi ra ngay lập tức.
Đồng Ánh Quỳnh đang đè Huệ Phương xuống ghế, tay ôm chặt eo, còn môi thì… dính chặt lên môi đối phương!
Tú đứng hình ba giây.
Ba giây sau, cô lập tức xoay người, tay che mắt, hét lên:
"Trời ơi! Nhà còn có người đó hai chị!"
Đồng Ánh Quỳnh chỉ cười, khẽ rời khỏi môi Huệ Phương nhưng vẫn ôm chặt cô ấy. Huệ Phương đỏ mặt, đẩy nhẹ vai Quỳnh nhưng rõ ràng là chẳng có chút sức lực nào để phản kháng.
"Làm gì mà hét lớn vậy? Chị với Huệ Phương đang yêu nhau mà?" – Đồng Ánh Quỳnh nhướng mày, giọng điệu vô cùng vô tội.
"Nhưng yêu thì cũng phải kiềm chế trước mặt em chứ! Sao lại hôn sâu ngay giữa phòng khách thế này?" – Tú nhăn nhó, mặt đỏ lên vì ngượng thay cho hai người kia.
Huệ Phương vùi mặt vào vai Đồng Ánh Quỳnh, lẩm bẩm:
"Quỳnh, đừng trêu Tú nữa…"
Đồng Ánh Quỳnh bật cười, đưa tay vuốt tóc Huệ Phương, dịu dàng nói:
"Rồi rồi, chị không trêu nữa. Nhưng mà…"
Cô bất ngờ nghiêng đầu, đặt thêm một nụ hôn lên môi Huệ Phương ngay trước mắt Tú.
"Trời ơi! Em đi đây! Không ở lại chịu trận nữa!" – Tú hét lên, ôm đầu chạy thẳng vào phòng.
Phía sau lưng cô là tiếng cười vui vẻ của Đồng Ánh Quỳnh và Huệ Phương.
Tú đóng sập cửa phòng, vùi mặt xuống gối. Cô tự hỏi rốt cuộc mình đã gây tội gì mà ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh này. Nhưng mà… nhìn chị gái mình hạnh phúc như vậy, cô cũng thấy vui lây.
Dù sao thì, ăn cơm tró cũng thành thói quen rồi…
-----------------------
+1 tg viết truyện vừa xàm vừa ngắn để giữ chuỗi 😞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip