Tiệm vải đầu làng

Làng Đạp Gió vừa đón một người lạ. Người đó tên Lại Sao Mai, chủ tiệm buôn vải mới mở bên cạnh một cây bàng cổ thụ. Mái tóc ngắn tém sắc sảo, áo sơ mi trắng đóng thùng chỉnh tề, vest xám tro gọn gàng đến từng đường may, Sao Mai nhìn đâu cũng giống một chàng trai trẻ thành phố. Ai trong làng cũng gọi nhầm là cậu trai.

Nhưng Sao Mai chỉ mỉm cười, không đính chính. Dễ bán hàng hơn mà, cô nghĩ.

Tiệm vải của Sao Mai nhanh chóng nổi tiếng nhờ những cuộn lụa mịn màng, đủ màu như chiều tà trôi qua đồng lúa. Thế nhưng, người trong làng vẫn chưa thấy cô chủ tiệm cười thật lòng lần nào ... cho đến buổi chiều đó.

Chiều hôm ấy, Hoàng Thúy Hậu đi ngang tiệm cùng ba mình - bà Ái Phương, trưởng thôn. Họ ghé vào xem vài xấp vải cho lễ hội làng sắp tới. Thúy Hậu mặc áo sơ mi trắng, tóc thả ngang vai, ánh mắt lanh lợi như thấu suốt mọi điều, dáng đi lại nhẹ như gió. Khi cô cúi xuống sờ thử tấm vải tơ hồng, ánh nắng chiếu xuyên qua tóc, khiến Sao Mai chết lặng.

Sao Mai đứng yên như tượng gỗ phía sau quầy. Tay cô cứng đờ khi tính tiền. Trái tim lại hoàn toàn tan chảy.

- “Cậu chủ bán vải dễ thương quá ha,” Thúy Hậu cười, quay sang nói nhỏ với ba, không biết rằng mình đã khiến trái tim ai đó vỡ tan thành ngàn mảnh dịu dàng.

Sao Mai bối rối. Cô định nói rằng mình là con gái. Nhưng khi Hậu quay lại nhìn, mắt cười cong cong như trăng thượng tuần, cô lại chẳng muốn nói gì cả. Chỉ lặng lẽ đưa một dải ruy băng lụa xanh ngọc cho Hậu, khẽ nói:

- “Tặng cô đấy. Hợp với cô lắm.”

Từ hôm đó, mỗi lần đi chợ cùng mẹ, Thúy Hậu đều ghé qua tiệm vải. Lúc thì hỏi mua khăn, khi thì chỉ đứng nói chuyện về mây trời. Sao Mai luôn giả vờ bận rộn, nhưng ánh mắt không giấu được mà nhìn theo từng bước chân cô trưởng nữ của làng.

Một hôm, trời mưa lớn. Hậu đứng trú trước hiên tiệm, ướt một bên vai. Sao Mai lấy khăn lau nhẹ, tay run run.

- “Cậu lúc nào cũng ân cần vậy à?” Hậu hỏi, nửa đùa nửa thật.

-“Với người mình thích… thì có thể hơn cả vậy nữa,” Sao Mai lỡ lời, rồi chết trân.

Hậu không trả lời. Chỉ đưa tay vén tóc ra sau tai, rồi cười.

- “Vậy từ mai đừng gọi tôi là ‘cô’ nữa. Gọi tên đi. Cho thân hơn.”

Mưa ngoài kia vẫn rơi rả rích, nhưng trong tiệm vải, một câu chuyện tình đã kịp dệt nên từ ánh mắt, ruy băng xanh và một cơn say nắng đầu đời.

Từ buổi chiều mưa đó, tiệm vải Lại Sao Mai trở thành nơi Thúy Hậu ghé qua thường xuyên hơn cả chợ. Hậu nói rằng mình thích màu vải mới, nhưng đôi mắt cô luôn lặng lẽ tìm một người , người hay đứng bên khung cửa sổ, luôn chỉnh cổ áo mỗi khi cô xuất hiện.

Sao Mai thì bối rối. Cô chưa từng nói ra sự thật. Không phải vì sợ, mà vì cô sợ đánh mất ánh nhìn dịu dàng mà Hậu dành cho "cậu chủ tiệm vải".

Một hôm nọ, vào đúng ngày lễ hội làng, Hậu đến sớm hơn thường lệ. Mặt trời còn chưa lên hẳn, tiếng gà gáy còn vang xa ngoài bờ tre. Cô mang đến một hộp cơm nhỏ:

-“Mẹ bảo đem cho cậu chủ tiệm vải. Nhưng tui mang thêm trà. Là phần riêng cho ‘cậu’.”

Sao Mai nhận lấy, tay chạm nhẹ vào ngón tay Hậu, giật mình như bị bỏng. Nhưng ánh mắt Hậu lúc đó lại yên bình lạ thường.

-“Tui hỏi thiệt nha” -Hậu nói, đặt trà xuống, “Sao cậu không bao giờ kể gì về gia đình? Cũng chẳng ai trong làng biết cậu từ đâu đến. Ngay cả tên ‘Sao Mai’, nghe cũng hong giống tên con trai là mấy…”

Sao Mai đứng lặng. Tay vô thức siết lấy tấm vải lụa đang xếp dở.

Cuối cùng, cô khẽ thở dài, rồi cởi khuy áo vest. Không có gì bên trong ngoài một chiếc sơ mi nữ cài kín cổ. Giọng nói nhẹ như gió đầu đông:

-“Tôi là con gái. Là Lại Sao Mai, 25 tuổi, từ thành phố chuyển về. Mở tiệm vải này vì thích sự yên bình, và… vì đã trốn đủ lâu khỏi những kỳ vọng người ta áp vào con gái.”

Hậu im lặng.

Sao Mai cúi đầu:

- “Tôi không định lừa ai cả. Chỉ là… khi mặc vest, khi bị gọi nhầm là ‘cậu’, tôi thấy mình được làm những thứ mình thích hơn. Nhưng nếu cô thấy tôi lừa dối, tôi xin lỗi. Tôi hiểu nếu từ nay -”

-“Từ nay tui sẽ phải gọi cậu là ‘cô’ sao?” Hậu cắt lời, mỉm cười.

-“Không… không cần. Gọi sao cũng được, chỉ cần đừng tránh mặt tôi.”

Thúy Hậu bước lại gần. Ánh sáng ban mai lọt qua khe cửa, chiếu lên gương mặt cô, dịu dàng như vải lụa hồng hôm nào.

-“Tui thích cậu. Dù là gái hay trai, cậu vẫn là người khiến tui cười nhiều nhất trong mấy tháng qua.”

Sao Mai ngẩng đầu, tim đập rối loạn.

— “Mà tui thích kiểu người dám sống thật như cậu. Vậy nên…” – Hậu ngập ngừng – “Tối nay, nếu cậu chưa có ai đi cùng trong lễ hội, cho tui làm người bên cạnh nha?”

Tiệm vải sáng bừng lên theo ánh nắng. Và lần đầu tiên kể từ khi về làng, Sao Mai mỉm cười không giấu giếm ,nụ cười thật lòng, vì người con gái đã nhìn thấy cô, không qua lớp vest, không qua mái tóc ngắn… mà bằng cả trái tim.

-----------------------------------------------------------------------

Bữa giờ cứ bị ghiền kiểu thôn quê , miền Tây Nam Bộ nên có chap này 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip