Chương 2: Lập Trung và những quy định

"Anh ghét pheromone của Enigma nhưng anh không thể ngăn cản trái tim của mình muốn ở gần em"

"Caca, càng tiếp xúc với anh em mới biết mình đã phải lòng anh thật nhiều "
............................................................................

Chương 2: Giới thiệu về trường Lập Trung

“Cút ra ngoài cho tôi, cmn cậu muốn tôi giết cậu chết có phải hay không hả”

Ở một phòng kí túc xá của trường nào đó, vang vọng tiếng chửi thề của cậu thanh niên trên người mặc đồng phục, còn trên tay thì cầm một cái mền ném ra ngoài.

Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên, cũng là bắt đầu năm học mới của trường Lập Trung.

Không khí vào thu mát mẻ, làm tan đi cái nóng hạ oi bức. Cũng làm tan đi những sự bức bối trong lòng.

“Anh bị điên à? Mới sáng mà anh làm trò khùng trò điên gì vậy hả?”

Hiểu Trạch bò lồm cồm dưới đất đứng lên. Tay xoa xoa mông của mình, trán thì nhăng lại cảm thấy bực tức. Rõ ràng cậu chẳng làm gì anh ta, vậy mà vừa sáng sớm anh ta lại thẳng thừng ném cậu ra khỏi phòng.

Trên người chỉ mặc mỗi một cái quần mỏng tanh, nên là càng nghĩ càng thấy tức.

“Trò khùng điên à?”

“Cậu xem cậu đã làm gì ở trong phòng vậy hả?”

“Đây là nhà của cậu đấy à? Thoải mái thả pheromone ra như không có ai hết sao”

“Bây giờ tôi có việc phải vào trường, cho đến khi chiều tôi về mà vẫn còn sót lại một mùi hương nào của cậu trong căn phòng này,

thì tôi không tha cho cậu đâu. Nhớ chưa hả?!”

Vừa dứt lời thì Tử Lâm cũng cầm cặp sách của mình mà đi mất.

Mùa thu mát mẻ vậy mà mới ngày đầu đã gặp khó khăn rồi, thì liệu sau này hai người có sống với nhau dễ dàng không đây.

“Anh ta bị điên à, thật là. Mới sáng mà động kinh gì vậy không biết”

Cậu tặc lưỡi một cái rồi đem mền của mình đi vào trong. Thu xếp ổn thỏa rồi thay quần áo vào trường, hôm nay là ngày cậu nhập học. Với cương vị mới là thành viên hội học sinh và học sinh ưu tú năm hai của trường Lập Trung.

Lập trung, đứng đầu trong việc giáo dục cũng là trường có tiếng về tỉ lệ chọi gay gắt nhất. Nếu như những trường khác chỉ cần thi bình thường đủ điểm là có thể vào được, nhưng ở đây, các bạn phải trải qua một kì thi như thi cao khảo.

Về việc này, trường Lập Trung cũng đã giải thích cho các vị phụ huynh biết trên trang chính thống của trường. Trường muốn cho các bạn học sinh trải qua cảm giác thi cao khảo giả, để các bạn có thể nắm bắt được cảm xúc trước khi kì thi cao khảo thật sự diễn ra. Để các bạn bớt lo lắng hơn.

Ngoài việc học như điên ra thì mọi thứ trong ngôi trường này đều hoàn hảo, các bạn có thể tự do làm điều gì mà mình muốn chỉ cần không bị hội trưởng hội học sinh bắt là được. Cho nên ngoài việc học và hiệu trưởng trường ra, thì hội trưởng hội học sinh chính là người mà các bạn học sinh phải né càng xa càng tốt, nếu như bị họ bắt được không chỉ bị trừ điểm tốt nghiệp ba năm mà còn bị đình chỉ học một tháng (thà bị đình chỉ còn hơn là bị phạt - lời của một học sinh nào đó của trường).

Quy định có thể hơi gắt cho những bạn học sinh mới vào trường, nhưng ở trường Lập Trung là không có ngoại lệ. Chỉ cần bạn vi phạm, cho dù có là thành viên của hội học sinh bạn cũng sẽ bị phạt, thậm chí là gấp đôi gấp ba tùy thuộc vào ngày hôm đó của hội trưởng.

Lí do, là vì bạn là thành viên của hội học sinh nhưng lại không làm được thì bạn đáng bị phạt.

Ngoài ra, Lập Trung cũng có những món ăn ngon nhất, hoàn mĩ đến tuyệt hảo. Phải gọi là 100% dỡ tệ, đặc biệt là các món xào và chiên, ngoài hai món đó ra thì những món khác có thể chấp nhận tạm bỏ bụng được.

Trong trường này có một nơi mà những thành viên hội học sinh rất sợ, cực kỳ sợ, sợ nhất là khi họ bị vi phạm một điều gì đó của quy định trường. Đó chính là sân trường, một nơi tưởng chừng như là vô hại nhưng thật ra rất đáng sợ trong mắt của hội học sinh.

Trường Lập Trung rất rộng, cũng đồng nghĩa là những môn thể thao đều có sẵn sân riêng để chơi và nơi cho mọi người vui đùa. Những góc xung quanh đều có thể hướng mắt tới sân trường, đây là mối lo thứ nhất.

Thứ hai chính là trường này trồng rất nhiều cây, ưu điểm là có bóng mát nhưng khuyết điểm đó là lá rụng rất nhiều, và gió thổi thì cực kỳ mạnh. Thử nghĩ xem, nếu như một mình bạn bị phạt ở sân này, lá rụng, gió thổi, thì khi nào bạn mới có thể quét xong.

Các giáo viên và chủ nhiệm trong đây đều yêu thương học sinh của mình, chỉ cần có trường khác tới kiếm chuyện các bạn còn chưa biết thì bộ phận quản lý của trường đã giải quyết xong hết rồi. Cho nên, đây chính là lí do mà ngôi trường này dù khó vào nhất nhưng mà mỗi năm đều nhận được rất nhiều giấy nhập học.

Các bạn thắc mắc quy định của trường Lập Trung như nào có phải không? Haha nó thật sự không phải nơi dành cho người để sống đâu. Gồm năm mươi điều luật hơn, lớn nhỏ có đủ, và trong một năm học, các bạn phải trải qua 12 lần thi hằng tháng để ghi hết các điều luật đó trong vòng ba tiếng chỉ để lấy 10 điểm cộng cho các bài thi nhỏ lẻ trong lớp.

Không đánh nhau
Không chửi thề
Không đe dọa
Không tống tiền
Không gian lận
Không thi lại
Không đi trễ
Không trốn tiết
Không mặc sai đồng phục
Không được không mang giày, cho dù đi dép lê cũng không được, bắt buộc phải mang giày
Không chạy xe trong khuôn viên trường
Không xả rác
Không ức hiếp các bạn nhỏ hơn mình
Không được vô lễ với các giáo viên
Không được tự ý nghỉ học
Không được trốn tiết thể dục
Không được sơn móng tay
Không được xỏ khuyên
Không được có hình xăm
Không được bỏ bữa sáng, trưa, chiều và tiết tự học của trường ×3
Không được trốn tiết tự học tối của trường.
Không gây gỗ, kiếm chuyện với những trường khác.
Không được có suy nghĩ bậy bạ với các bạn là omega hay beta kể cả là alpha cũng không được
Không được tụ tập đàn đúm
Không nhậu
Không hút thuốc lá
Không được ăn trong lớp khi có tiết học
Không được gây sự với hội học sinh
Không được bẻ cây
Không được chọc phá các đàn anh đàn chị
Không được làm ồn, nhất là buổi tối
Không được gây sự với giáo viên
Không được nấu ăn trong kí túc xá
Không được đem đồ điện vào kí túc xá
Không được mặc quần áo lòe loẹt trừ khi có hoạt động của trường
Không được bắt bẻ, nói leo
Không được phả pheromone của mình vào người khác
Không được làm ồn ở hành lang
Không được đem đồ lạ vào lớp
Không được qua trường khác trừ khi có các cuộc thi đi chung với giáo viên
Không được tự ý gây hiềm khích
Không được gian lận, sử dụng phao
Không được chơi những trò chơi nguy hiểm
Không được gây cản trở các bạn bị phạt bởi hội học sinh ×3
Không được nghịch nước của trường
Là học sinh của trường Lập Trung thì không được mặc đồng phục của trường khác, cho dù có là ở nhà hay bất kỳ chỗ nào
Phải kính thầy nể bạn
Phải học giỏi, chăm, yêu quý mọi người
Khi qua lớp của năm hai năm ba phải giữ im lặng, nếu như không muốn bị hội trưởng bắt gặp
Đặc biệt không được bỏ bữa tối của tiết tự học tối.
Và cuối cùng là không được gây sự với hội trưởng hội học sinh, nếu như không muốn bị nghỉ học sớm ×3

Đặt ra nhiều quy định như vậy, chẳng trách ngôi trường này lúc nào cũng nằm trong top đầu về việc giáo dục và giảng dạy. Nhưng một số ít người có thể đã biết và chưa biết thì Lập Trung trước đây có một bây giờ thì thành hai học sinh thi vào trường với số điểm cao ngất ngưởng.

Hai năm trước vào 2012, Lập Trung đã có một học sinh thi vào trường với tổng số điểm 740/750. Bây giờ, là hai năm sau, Lập Trung một lần nữa nhận được một học sinh với số điểm là 739/750. Cả hai lần lượt là Tô Tử Lâm và Từ Hiểu Trạch.

Tô Tử Lâm với chỉ số thông minh hơn người được thừa hưởng từ cha và mẹ là Enigma của mình.

Từ Hiểu Trạch được thừa hưởng từ cha và mẹ là alpha, với chỉ số thông minh vốn được rèn luyện từ nhỏ.

Cả hai bạn học sinh này đều là học sinh ưu tú của trường Lập Trung, một người là hội trưởng khiến mọi người đều sợ hãi, một người thì ung dung thoải mái được nhiều người yêu mến.

“Em và bạn học Từ không có chuyện gì xảy ra chứ tử lâm?”

Giọng nói của chủ nhiệm Mạc vang lên.

“Vâng, ngoại trừ việc cậu ta phả pheromone ra khắp phòng thì mọi thứ đều ổn”

Nói đến đây, gương mặt của anh liền tối sầm lại, tay siết chặt thành nắm đấm nhưng miệng vẫn cười. Không riêng gì các học sinh khác, thì chủ nhiệm cũng sợ anh nhỏ này, một tay chủ nhiệm uốn nắn từ lúc mới vào trường. Vậy mà bây giờ lại có vẻ hơi sợ, chắc là nghĩ mình đã làm hơi quá rồi.

“Bỏ qua cho em ấy lần này đi, em ấy cũng giống em ấy mà.

Đều là những cậu nhóc đáng yêu”

“Chủ nhiệm, em muốn chuyển phòng kí túc xá”

“Chuyện gì chứ cái này thì không được, giáo viên đều đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Em đừng làm khó mọi người nữa”

“Tại sao lại sắp cho em chung phòng với năm hai chứ”

“Hai đứa đều là những học sinh ưu tú, cho nên điều này cũng khiến nhiều người phân vân.

Đặc biệt cả hai cũng đều là alpha, nhưng mà chỉ khó lúc đầu thôi tử Lâm à, về sau em sẽ quen thôi”

“Giúp học sinh mới đi em, đây là nhiệm vụ của hội học sinh kia mà”

Lúc nào cũng hội học sinh, điều gì không làm được cũng đổ lên đầu của anh. Cuối cùng anh mới là người khổ nhất.

“Cậu ta… Vâng, nếu như cậu ta không hòa nhập được, em sẽ chuyển phòng theo ý của mình”

Nói rồi Tử Lâm rời khỏi phòng giáo viên mà về lớp. Để lại chủ nhiệm Mạc với gương mặt bất lực.

“Đúng là cậu nhóc dễ thương”
………………………………………………………
“Một tuần qua, thời gian cũng đã cho các bạn làm quen với nhau,

cũng như là học thuộc hết những quy định của trường Lập Trung”

“Bây giờ chính là thời điểm để các bạn chứng tỏ điều đó cho chúng tôi biết, liệu trường Lập Trung có nhận đúng học sinh hay không “

“Thời gian ba tiếng chính thức bắt đầu, kể từ bây giờ, chỉ cần các bạn xoay qua cho dù là cố ý hay vô tình, đều bị tước đi danh hiệu học sinh của trường Lập Trung”

“Làm xong có thể nộp ngay lập tức”

Lời nói vừa dứt, âm thanh xoẹt xoẹt của bút vang lên.

Đây là bài thi đầu vào của trường Lập Trung, ngoài kì thi như cao khảo kia ra, thì đây là kì thi giúp bạn có chỗ đứng duy nhất ở trường này. Cũng là kì thi giúp bạn có được một số điểm cộng cho những lần thi khác.

Bài thi đã được cho đáp án sẵn, bạn không làm được thì không có tư cách tồn tại ở ngôi trường này nữa. Tuy nhiên sẽ khá rắc rối, nếu như bạn quên một điều gì đó ở quy định của trường.

Trường Lập Trung chưa từng xuất hiện bất cứ một trường hợp nào về việc phân biệt các bạn học sinh, cho dù bạn là alpha, beta hay omega các bạn đều được đối xử công bằng. Phần thưởng là do các bạn tự dành lấy, không chỉ vì bạn là con hiệu trưởng hay là thành viên hội học sinh mà sẽ được ưu tiên hơn.

Những con mắt nhìn chằm chằm đến từ phía hội học sinh, kết hợp với không gian yên tĩnh ở sân trường lúc này càng làm tăng phần kịch tính. Như là đánh nhau trong im lặng vậy.

“Hội học sinh chưa bao giờ làm cho các bạn học trong trường thất vọng, chỉ cần các bạn vượt qua chỉ tiêu của trường. Thì trường sẽ cho các bạn một chuyến dã ngoại đầu tiên khi vừa vượt qua kì thi lần này, kèm với các gian hàng do các bạn tự mở vào lễ hội kế tiếp của trường”

“Báo cáo, em đã làm xong”

Âm thanh phát ra phía cuối hàng của alpha, là Từ Hiểu Trạch. Rõ ràng là học sinh năm hai nhưng vì là học sinh mới, nên bắt buộc phải làm bài thi cùng với những bạn học năm nhất. Đây là công bằng, cho dù điểm vào trường của bạn có cao cỡ nào đi nữa, nhưng không vì thế mà tránh khỏi việc thi tiếp bài đầu vào của trường.

Anh đi xuống phía dưới để lấy bài của cậu, dáng đi nghênh ngang của anh cùng dáng vẻ nghênh ngáo của cậu. Làm cho cả hai khi đối mắt với nhau một tia lửa điện được xẹt ra.

“Hừ, cậu làm xong rồi sao?”

“Anh không có mắt à, chưa làm xong thì tôi nói làm gì?”

“Tốt nhất là cậu làm đúng hết, nếu không hình phạt của thành viên hội học sinh sẽ không tha cho cậu đâu”

Hiểu Lâm cười cười rồi cầm bài thi của cậu đi lên, quy định được dán trước cổng trường là dành cho học sinh toàn trường. Nhưng quy định của thành viên hội học sinh ngoài những điều đó ra, còn những điều giết người khác nữa.

Điều đầu tiên cũng như duy nhất, không được làm bài xong trước những bạn học sinh khác. Lí do, để cho các bạn ấy đỡ tủi thân, tránh việc làm bài có hiệu quả kém.

Quy định của hội học sinh lúc đó vừa được đặt ra đã có rất nhiều ý kiến phản đối, tuy nhiên qua một thời gian mọi người đều bắt đầu đồng ý với nó, lí do là vì ngoài những người vượt trội ra thì cũng có những bạn có học lực hơi kém hơn so với những bạn khác. Điều lệ này được đặt ra, để đảm bảo tính công bằng cho các bạn ấy.

Thời gian 3 tiếng đã trôi qua, từng bài thi của các bạn học đều được thu lên hết để trên bàn. Cùng với 1 tiếng chờ đợi kết quả tại chỗ đến từ giáo viên chấm bài. Chỉ cần số điểm tuyệt đối chiếm hơn một nửa, thì sẽ có một buổi dã ngoại diễn ra.

“Các bạn học hãy thoải mái tâm trạng lại, đừng lo lắng, cho rằng không vượt qua được nhưng các bạn vẫn được cộng điểm” - Tử Lâm lên tiếng.

Tử Lâm năm nay đã làm năm ba, năm cuối của trường Lập Trung, hết năm nay có lẽ anh sẽ đi du học vì hai năm trước anh đã tham gia một cuộc thi bên Anh và đã được trường bên đó gọi đi nhập học. Tuy nhiên anh muốn mình tốt nghiệp trường trong nước rồi qua đó du học hơn là dành ba năm của mình ở bên đó.

Chỉ còn lại một năm nữa ở trường, cho nên năm nay anh sẽ thoải mái hơn cho những bạn học mới vào trường.

“Các em có tổng số người vượt qua điểm được đưa ra là 70/100 bạn ở đây, giống như lúc đầu hội học sinh đã nói. Trường sẽ cho các em một buổi dã ngoại vào cuối tuần này,

các em sẽ được nghỉ cho đến khi buổi dã ngoại được bắt đầu, từ bây giờ hãy sắp xếp hành trang của mình để nhập học và nhận kí túc xá mà trường đã sắp xếp riêng cho giới tính của các em” - giọng của hiệu trưởng Nghiêm, cắt đi dòng suy nghĩ của anh. Bài thi cuối cùng mà anh tham gia cũng đã chấm dứt.

“Được rồi, các bạn hãy xếp hàng theo đơn vị của mình rồi về lớp trật tự, tránh ảnh hưởng đến những bạn khác”

Sau khi tất cả học sinh về lớp hết, thì bắt đầu đến việc của hội học sinh đó là sắp xếp lại bàn ghế mà vừa nãy đem ra cho những học sinh kia làm bài. Với số lượng lớn như vậy thì đương nhiên sẽ cần những bạn học sinh cao to để có thể phụ giúp.

“Hiểu Trạch cậu ở lại phụ chung với mọi người sắp xếp lại chỗ này đi”

“Anh chỉ cần tới tôi trong những lúc như này thôi” - cậu huých vai nhẹ một cái rồi cười cười nói.

“Chắc vậy, dù gì cậu cũng khỏe mà. Lấy nó ra phụ những người khác thì chả mất mát gì”

“Có chứ, anh còn nhớ vụ hồi sáng nay ở phòng không?”

“??? Ý cậu là tôi ném mền của cậu ra ngoài à?”

“Ừ”

Tử Lâm nghệch ra rồi bật cười lớn.

“Được thôi, tâm trạng tôi khá tốt nên cậu muốn gì thì cứ nói”

Cậu suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

“Tôi muốn đổi phòng kí túc xá” - cậu nghiêm mặt nhìn anh.

“Điều này thì không được, không chỉ riêng cậu, tôi cũng chẳng muốn đâu. Nhưng điều này không thể thay đổi được”

“Tôi đã làm theo ý cậu rồi thì hãy ngoan ngoãn ở đây phụ mọi người đi, tôi phải đi với chủ nhiệm Mạc rồi”

Anh nói xong liền cười rồi rời đi. Để lại cậu với gương mặt khó chịu, nhăn nhó.

“Vậy là mình phải trải qua quãng đời cuối cùng cùng với anh ta” - suy nghĩ của cậu.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip