10.bất chợt
Ở ngoại ô vùng Seoul,có một căn hộ nhỏ nằm tách biệt với thành phố xá hoa căn hộ mang bên ngoài với vẻ yên ắng và bình yên ai đi ngang nhìn vào cũng muốn có một căn nhà như thế mà sống đến hết đời
Bên trong căn nhà có 2 người phụ nữ đang đứng trên đống xác người mà thản nhiên trò chuyện,gót giày của Yu Jimin ấn sâu vào trong thái dương của tên đàn ông phía dưới khiến hắn đau đớn mà giãy dụa,Jimin liền vứt tàn thuốc còn nóng lên trên gương mặt của hắn
Chị thở ra làn khói xám dày đặc,mũi kiếm chĩa vào mắt của tên nằm dưới gót chân chị đang rên rĩ,từng giọt máu tí tách rơi xuống từ thanh kiếm
-"lô hàng đấy là do anh chuyển đi mà đúng không?"
Giọng chị lạnh tanh
-"k-không phải tô-"
Chẳng nói đuợc hết câu,Jimin liền sút mạnh vào trong đầu của hắn khiến cả cơ thể liền lết xuống phía sau
-"tôi cho anh thành thật,hoặc là anh sẽ mất cái đầu này"
Lưỡi kiếm của Yu Jimin kề lên trên cổ của hắn chị nhẹ nhàng khứa vào khiến máu ứa ra
-"Đ-đừng!tôi nói tôi nói..."
Yu Jimin liền nhếch mép cười,chị dùng tay túm lấy tóc của hắn mà nâng lên
-"ai?"
Hắn lắp bắp chẳng nói được từ gì lúc lại còn hoảng sợ lấy tay quẹt trúng vào mặt Jimin,chị thở dài rồi chẳng nói gì thêm,lưỡi kiếm cắt ngang cổ,đầu và thân liền rời xa nhau,những mạch máu trên cổ bọn chúng còn chưa xác nhận được tình hình hiện tại thì đã rời xa nhau mất rồi.
Aeri cười khẩy
-"hắn còn chưa nói xong mà?"
Jimin ngoảnh đầu lại
-"mất giời gian"
Aeri chẳng nói gì,cô nhẹ nhàng cất đi cây súng vào bên trong túi
-"tiếc là,mày nhanh tay hơn tao rồi"
Jimin đã quay về lại sự kiêu ngạo như trước đây,đứng trên đỉnh danh vọng mà nhìn xuống đối với chị các đối thủ cạnh tranh trong mắt chị cũng chỉ là những cái xác biết đi mà thôi
Các đối thủ khi biết người mà mình phải đối đầu là Yu Jimin đều phải từ chối bước chân vào trong cuộc chơi mà biết điều tự động lùi chân lại bởi vì họ vẫn chưa muốn các cấp dưới tài giỏi của mình bị chị bắn cho nổ óc rồi chỉ còn là một cái xác nằm im lìm ở một nơi nào đấy
Mùi máu tanh nồng ở khắp mọi nơi trong một căn phòng nhỏ,Jimin khó chịu nhìn chiếc áo sơ mi trắng bây giờ khắp nơi điều loang lỗ các ô máu trên những mảng vải
Jimin ngồi lên trên lưng của một cái xác bất kỳ mà hút thuốc,từ khi Aeri về nước chị đã có một người để ngồi rít thuốc phím chuyện chung nên tần suất chị hút thuốc bây giờ rất nhiều,không có chuyện gì chị cũng lấy ra mà hết điếu này sang điếu khác
-"dạo này mày hút nhiều nhỉ?"
Chị không nói gì chỉ chăm chú nhìn về phía cửa sổ,Aeri liếc mắt sang rồi bước xuống khỏi ghế
-"mang cái thân toàn là mùi thuốc mà đi đến cửa tiệm hoa như thế,mày không thấy mình có lỗi với Minjeong à?"
Jimin khựng lại chút,điếu thuốc đang kề trên môi cũng lùi ra
-"ừ nhỉ?"
Một tháng trước chị còn đến mà ngủ chung với Minjeong không biết em có ngửi thấy mấy cái mùi nồng nồng trên người chị không nhỉ?mà chắc chắn là không,bởi vì Yu Jimin thường xịt nước hoa có mùi chanh thanh mát vì chị cho rằng mùi chanh có thể che đậy đi mùi hương của bản thân
Chị đứng dậy tay vẫn cầm điếu thuốc,Jimin cắm thanh kiếm lên vai của một cái xác nào đó rồi quay sang Aeri
-"mày đổ xăng chưa đấy?"
-"rồi,chỉ còn mày thôi"
Jimin nhìn sang một vũng nước có màu vàng đục trên sàn,chắc chắn đó là xăng rồi,chị vứt điếu thuốc còn đốm lửa vào vũng xăng,lửa cứ thế mà phừng lên,Aeri và Jimin nhanh chân liền nhảy ra khỏi căn nhà từ cửa sổ,tiếng kính và tiếng lửa phập phùng cùng nhau vang lên
Những mảnh kính văng tung toé,không may cánh tay của chị lại bị cứa một đường dài trên cánh tay khiến chị nhăn mặt,Aeri thấy thế thì túm Jimin quăng lên xe
-"về nhà xử sau!"
Trên xe,cả cánh tay của Jimin nhuộm một màu đỏ,nhưng chị không sợ,chỉ sợ bẩn mất chiếc xe Mercedes của mình thôi...
---
-"sao ạ?hôm nay đóng cửa ạ??"
Minjeong đang ngơ ngác lớn tiếng với cái điện thoại
-"ừm,hôm nay nhà bác đi du lịch nên cho cháu nghỉ hôm,nhưng tiền lương cháu vẫn được trả nhé"
Giọng bác trai vui vẻ,còn em thì đang đứng trước cửa tiệm hoa đang định mở cửa tiệm,bây giờ từ nhà em mà chạy qua tiệm hoa đã mất đến 7km rồi,muốn chạy lại cũng khổ,em cúp máy trước sự bất lực
-"Hay là mình qua ở nhờ tam chị Jimin đi nhỉ?"
Dù gì từ trước đến giờ em vẫn chưa biết nhà của Jimin ra sao,cũng chẳng rõ chị làm nghề gì nhà cửa ra sao nữa..Em cũng tò mò rằng một người lúc nào cũng vác trên người mấy bộ đồ đắt tiền thì nhà chắc cũng phải to lắm nhỉ?dù gì cũng chỉ ở tạm một xí rồi về vì em đã thấy mây đen kéo đến ùn ùn rồi
Tít...tít...
Em hồi hợp từng hồi chuông,âm thâm từ loa điện thoại cứ reo mãi mà chẳng nghe thấy giọng của Jimin đâu cả
Bíp
-"em gọi tôi có chuyện gì không?"
Yu Jimin thích cho người khác chơi tàu lượn siêu tốc thật đấy,từ hồi hợp sang bất ngờ
Minjeong hắng giọng
-"eh hem..c-chị có rảnh không?hiện tại em không có chỗ nào để trú mưa,nên em có thể nào sang nhà chị một tí được không ạ?"
-"...ừm,cũng được,em qua đi,địa chỉ tôi sẽ nhắn Aeri sẽ đứng trước đường để dắt em vào"
Lòng Minjeong nở hoa,cuối cùng không cần phải tốn tiền cafe để ghé vào một cái tiệm nào đó trú mưa rồi,sinh viên cuối tháng nên phải đành tiết kiệm một chút
Chiếc điện thoại rung lên
Em vội vàng mở phần tin nhắn lên
-"nhà chị ta..."
---
Aeri đứng dựa vào cây cột điện mà đá những viên sỏi nhỏ trên mặt đường,cô chán nản mà chửi thầm
-"chưa được 2 phút đã bắt ra đây đợi..con mèo thối đó tối về bố mày vặt lông!"
Aeri cảm nhận được từ xa có người đang đi tới nên đã đưa mắt nhìn lên,quả thực là một cái đầu vàng choé đang lon ton chạy về phía cô.Do nghề tay trái của Aeri là sát thủ nên cô rất nhạy cảm với những âm thanh dù nó có nhỏ nhất
Minjeong đến lúc chạy đến được lại chỗ Aeri đã thở hì hục,em vội lấy lại nhịp thở
-"chị đợi lâu chưa..?"
Aeri cười lắc đầu
-"chị mới ra thôi"
Nói dối cũng tốt mà nhỉ..
Cả đoạn đường đi vào nhà của Yu Jimin,em tò mò nhìn khắp con phố đều là những căn biệt thự sang chảnh,nhìn chắc khoản 10 cái căn hộ của em cộng ra được một căn ở đây,Aeri đi trước thì thông thả lắm vừa đút tay vô túi quần vừa huýt sáo,người giàu thường như thế hả?
Aeri dừng trước một căn biệt thự
-"đến nơi rồi,em vào đi"
Minjeong bối rối
-"ơ sao lại em ạ??"
-"không phải cưng là người ngỏ lời muốn đến đây sao lại còn ngại?"
Aeri cười châm chọc
Minjeong đành nuốt sự nhục nhã này mà lấy hết can đảm bước đẩy cổng nhà bước vào trong
Căn biệt thư cũng gọi là to nhưng không to như mấy căn nhà tổ bố trong các bộ phim tổng tài bá đạo mà em hay xem.Aeri gạt cửa đi vào nhà phía sau là em đang lủi thủi đi theo
-"dô,dắt cục cưng của mày về rồi nè"
Aeri hô lớn mặt thì hớn hở
-"có tin tháng này mày lau nhà không?"
Jimin cau chân mày đi đến chỗ Aeri định đánh cho phát,chị rất nhanh liền để ý cái cục bông đang đứng nép sang một bên,Jimin chẳng nói gì mà tiến tới xoa đầư em
-"bộ nó làm gì em à?"
Minjeong ngại đỏ bùm mặt
-"k-không có!chị ấy tốt lắm ạ..."
Jimin khoanh tay lại
-"vậy thì tốt"
Chaewon lúc này từ trong bếp đi ra,miệng thì còn đang nhai đồ ăn,nàng chạy ra tiếp đón Minjeong như là em gái ruột của mình
-"Mindoeng ến ơi à em?"
Chưa hỏi thăm gì liền bị Aeri túm cổ
-"à Jimin bọn tao có việc nên tụi tao đi trước đây tạm biệt!"
-"ê àm ái ì ậy?"
Aeri liền nháy mắt với Chaewon,nàng như hiểu ra điều gì đó cũng chạy thật nhanh ra phía gara xe để lại hai con người ngơ ngác đứng giữa sảnh nhà
-"kệ chúng nó đi,em lại đấy ngồi đi,có đói không?"
Minjeong lắc đầu,em tiến lại ngồi trên chiếc ghế sofa,chị cũng ngồi đối diện với em
-"dạ không,em định ở lại một tí thì đi thôi à,em cũng muốn nhân cơ hội này để hiểu rõ chút ít về chị thôi"
Jimin khó hiểu nhìn em
-"tôi có cái gì đâu để tìm hiểu?"
-"có,nhiều lắm,nhà chị to như thế này chắc nghề chị cũng...lớn lắm nhỉ?..."
Jimin lắc đầu
-"tôi không thích thể hiện nhà mình to giàu có gì hết cả"
Jimin ngồi vắt chân trên ghế sofa
-"trưởng phòng thôi,không có gì to tát đâu"
Minjeong thì co rúm như một chú cún,cái khí chất mà Jimin toả ra đè lên em vô cùng áp lực,thật sự là có thật là trưởng phòng không?nhìn sơ đồ đạc ở đây toàn là đồ cả chục triệu,có trưởng phòng nào mà như thế không...
Jimin đứng dậy
-"ở đây cũng chẳng có gì để nói đâu,hay là mình đi dạo đi,nhà tôi cũng như mấy căn nhà bình thường khác thôi"
Minjeong thấy cũng có lý,bỗng mình bất chợt tới nhà người ta thì cũng không hay lắm,thế là em vác theo cái balo mà lon ton đi theo phía sau lưng Jimin ra ngoài
----
-"dạo này lạnh thật nhỉ..."
Jimin đứng đưa mắt nhìn về sông Hàn
-"cũng sắp đầu mùa đông rồi,em nghe nói tối đêm nay sẽ có tuyết đấy"
-"nhanh thật nhỉ..."
Lý do chị rủ Minjeong ra ngoài vì chị vẫn còn chưa thu dọn xong hết đống băng gạc còn dính máu nằm đầy trên sàn nhà,với cả em nổi tính tò mò đi vào kho vũ khí thì lúc đấy chị chết mất
Một phần nữa do em đến bất chợt nên chị chẳng chuẩn bị gì cả,đúng lúc cái tay chị còn mới băng bó xong nên cũng chẳng làm ăn được gì hết,ánh mắt Jimin dần có chút nặng trĩu
-"lạnh ghê..."
-"em không mặc áo ấm vào?"
-"lúc đi đến đây em chỉ mang mỗi balo thôi"
Jimin cười khẩy rồi cởi áo măng tô của mình ra mặc lên cho em,bản thân thì đeo giúp balo của Minjeong
-"hết lạnh rồi chứ?"
Do khác biệt về kích thước nên khi mặc lên tà áo đã gần đến đầu gối của Minjeong,em đỏ mặt mà vùi mặt mình vào trong cổ áo
-"chị ngốc à...lỡ chị lạnh thì sao?"
-"hừ chả sao,tôi cũng đâu có ngốc mà mặc áo mỏng như em rồi để người khác cho mặc nhờ áo"
-"chị!....em chịu thua"
Jimin tiến gần lại em,đôi tay chị nhẹ nhàng đặt trên đầu Minjeong xoa nhẹ mái tóc vàng
-"mà có thì mặc chung áo nhé?"
Minjeong ngay lập tức xì khói trên đỉnh đầu,mặt em đỏ bừng tránh ánh mắt của Jimin,em lấy hai tay đẩy mặt Jimin ra
-"điên vừa!em ghét chị thật đấy"
Jimin sượng chút
-"lý do?"
-"chị lúc nào cũng chẳng biết chăm sóc cho bản thân,tự mình lao vào nguy hiểm rồi bây giờ lại còn hút thuốc.."
Lúc em giấu mặc mình vào trong cổ áo,em có ngửi được mùi thuốc lá thay vì là mùi nước hoa,mùi thuốc lá rất nồng,chứng tỏ chị ta hút rất nhiều lần chứ không phải một hai lần gì đó,mắt em nhoè đi vì sợ Jimin tương lai cứ như thế này Yu Jimin sẽ chẳng còn sức khoẻ gì nữa mất
Jimin chẳng nói gì mà đưa tay bóp má em ép Minjeong phải mặt đối diện với mình,chị nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mặt trên khoé mắt em
-"tuyết rơi rồi,đừng khóc,ngoan,có lạnh chỗ nào nữa không?"
-"ai mà thèm khóc vì chị"
-"Minjeong nè,tôi cũng ghét em lắm đấy"
Minjeong dụi dụi mắt
-"cho em biết lý do đi"
Ánh mắt Jimin dịu dàng,chị nhẹ nhàng tiến tới gần hơn một bước,lúc này chỉ cần một chút nữa thôi đầu mũi có thể chạm được nhau rồi
-"bởi vì em chẳng nhận ra tình cảm mà tôi dành cho em đấy,em có biết tôi ấp ủ nó lâu như nào không?tôi muốn để cho em nhận ra nhưng đành thôi,bản thân nói ra thì tốt hơn nhỉ?"
-"tôi chẳng biết vì sao mấy người thích nhau lại đi tỏ tình bằng mấy lời sến súa nên hay tôi cũng bắt chước họ nhỉ?"
Minjeong ngơ ra,em chẳng tin vào tai mình,con người to xác này từ hẹn em đi dạo bây giờ lại thành tỏ tình?phải làm sao đây,đồng ý hay không?
-"c-chị không đù-"
-"tôi không đùa,tôi biết cái tuổi của tôi cũng đã lớn già nua rồi,nên tôi cũng biết nhưng lời nói của mình mang ý nghĩa gì mà?"
-"em đồng ý nhé?Yu Jimin tôi đây xin hứa sẽ làm cho cả cuộc đời em từ bây giờ sẽ không phải rơi một giọt nước mắt nào hết,chỉ cần em gật đầu,tất cả của tôi đều sẽ trao cho em"
Minjeong mắt lại còn nhoè hơn,em chả biết mình đã khóc từ lúc nào,em chỉ biết mũi mình cứ cay cay,mắt thì cứ ươn ướt,em sụt sịt gật nhẹ đầu
Jimin nở một nụ cười hạnh phúc,hạnh phúc hơn bao giờ hết,cứ như bây giờ trong tay chị đanh cầm lấy tất cả sự hạnh phúc của vũ trụ này
-"J-Jimin...môi em khô..chị để em dưỡng môi đã.."
Minjeong vừa nói vừa quay mặt đi,bởi vì em chưa dám đối diện với thực tại,điều đó lại làm Jimin có cái để trêu chọc em,Chị đưa tay ra sau gáy kéo lại gần
Jimin cúi thấp người xuống đặt môi mình lên môi Minjeong,cảm giác môi mềm chạm vào nhau là một cảm giác cả đời em chưa bao giờ được trải qua,có vị gì nhỉ?ừm ngọt,môi Jimin mềm thật đấy em không muốn dứt ra,tay em vô thức đặt lên vai của Jimin
Lúc chị tách ra cả gương mặt em đỏ bừng thêm mái tóc hơi rối trong cứ như một chú cún con,gương mặt búng ra sữa của em tô thêm chút hồng trên gò má khiến Jimin muốn hôn em đến khi nào hết hơi thì thôi
-"dưỡng môi rồi đấy"
-"chị...lần sau đừng tự tiện như thế nữa....."
Minjeong liếc xéo,Jimin thì ân cần vén lọn tóc rũ xuống lên vành tai em
Mùa đông năm nay có một loại thuốc không được thơm của mấy khẩu súng lắm lại được trộn lẫn với một loại phấn tinh túy nhất của loài hoa
Minjeong đưa tay mình đặt lên má Jimin
-"đi về thôi...ở đây nữa em ngại chết.."
-"...được"
Cả hai tay đan tay bước ra về,tay Jimin có mấy vết chai sần sờ rất vui tay khiến em chẳng nắm tay một cách bình thường nữa mà lâu lâu phải đưa tay sờ sờ lòng bàn tay của Jimin suốt chặng đường
Tưởng thế giới lớn thế nào hoá ra chỉ có 1m68 nhỉ
Mùa đông ấm nhất trong đời của Yu Jimin ,đêm nay tuyết có rơi dày đến mức nào cũng chẳng làm Jimin lạnh co rút do đã có Minjeong sưởi ấm cho rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip