11.đáng ghét!
-"Minjeong, bây giờ em có hối hận với lời đống ý ban nãy không?"
-"gì thế? Chị bị tuyết rơi cho lạnh não rồi à?"
Yu Jimin phì cười, chị đưa tay phủi phủi lớp tuyết mỏng trên đầu em, chị nhẹ nhàng đan tay vào tay em, nâng niu em như là những bông tuyết mong manh
-"một gã đồ tể như tôi bây giờ lại có người chấp nhận để cho tôi ôm ấp hôn hít như em"
Chị sợ, chị sợ khi chị đi cùng em, sẽ giống như một bông hoa ở gần một lọ hoá chất vậy, nó sẽ dần dần mà héo úa dần giống như cách em nhìn nhận chị và sẽ dần bị những thứ kinh tởm đó và đầu độc tâm trí em mất
Yu Jimin sợ khi em biết được đằng sau lớp mặt nạ này của chị phía sau là những công việc kinh tởm đến mức nào mất..
Đuôi mắt chị bây giờ lại trở nên nặng trĩu đến lạ cứ siết chặt tay em như thế mãi...chị muốn giây phút bình yên này mãi, muốn mái tóc vàng đó mãi mãi được nở nụ cười đó cho chị mãi thôi, trân quý của chị, xinh yêu của chị, chị ra sao cũng được miễn em được sống như một người bình thường thôi..
----
-"con mẹ nó sao lại không đông thế này...khốn khiếp..lũ đó dùng cái chất gì vậy chứ.."
Yu Jimin ngồi trên tấm nệm cũ nát trong căn nhà hoang tàn, hai tay chị ôm đầu chửi thầm, tấm lưng trần mồ hôi và máu cứ thi nhau mà tuôn ra, chẳng biết khi nào một mạng nệm đã nhuộm đỏ, băng gạt bông gòn y tên vứt tứ tung trên nền nhà, mùi máu tanh nồng cứ phơi phới trong căn nhà
Cây rìu vẫn đang rỉ từng giọt máu xuống nền nhà, bên cạnh là từng cái xác đã được xếp chồng và tưới xăng lên
Hôm nay Aeri và Chaewon không thể đến cùng, đơn giản là Aeri phải đi đánh ở nhánh khác còn Chaewon thì ở nhà giao dịch với những băng xã hội khác về chất cấm rồi, Chaewon nói nếu ta có những chất cấm thì có thể mua chuộc được kha khá tên nghiện bên phía kẻ địch và điều đó thật sự hiệu quả, nhưng xui rủi sao hôm nay chị bị một tên chơi bẩn bôi chất gì đó lên vũ khí làm máu chị không thể đông lại được, cứ theo đà này chị sẽ chết do mất máu
-"lũ chó này....tao sẽ tìm ra được thằng đại ca của tụi bây cho bằng được..."
Chị nghiến răng đau đớn, cố gắng lấy băng gạc cầm máu lại một lần nữa rồi sẽ đi về. Sau Khi xong xuôi và mặc lại áo sơ mi nhăn nhúm, chị bước đến đống xác chết bật nhẹ bật lửa châm thuốc rồi mới thả nhẹ đầu tàn thuốc rơi xuống, nhanh thôi lửa lớn dữ dội như muốn thiêu đốt căn nhà, Jimin cũng quăng cây rìu vào trong đám lửa để phi tan chứng cứ
-"để xem kêu Chaewon mua cây mới vậy"
Nhẹ nhàng bước ra khỏi căn nhà với tà áo măng tô đen phấp phới phía sau, chị phải mặc thêm một lớp áo dày để tránh các vết máu loang lổ trên áo không thì người đi đường gặp chị họ sẽ báo cảnh sát mất, chị cố gắng trong từng bước đi của mình trong tự nhiên nhất có thể để không gây sự chú ý, càng đi đôi mắt chị lại càng mỏi nhừ đi
Mũi giày dừng lại trước một cửa tiệm hoa quen thuộc, bước vào trong tiếng chuông trên cửa liền kêu lên ring ring, mùi hương thơm dịu dàng của hoa nhanh chóng tìm đến cánh mũi lẫn thể xác của chị, xoa dịu đi vết thương nhường nào, một thanh thiếu nữ mái tóc vàng đang ung dung cắt tỉa lá ở quầy thấy chị liền nhanh chóng chạy đến nhào lên ôm chặt lấy cổ chị một cách đầy tự nhiên
-"Jiminie!"
-"ừm ừm...chị đây"
Cơn đau ập tới nhưng mà chị chỉ dám nhăn mặt chứ chả dám làm gì thêm ngoài đưa một tay ôm lại em
-"Jimin, hôm nay tuyết dày sẽ ít khách lắm, chị có muốn xuống sau khu vườn với em không? Ở đó còn nhiều hoa đẹp hơn ở đây nữa!"
Jimin ngẩn người, đầu chị nghiên qua một bên như một chú cún
-"ở đây mà cũng có vườn hoa sao?"
-"thì tiệm hoa mà...thôi cứ đi theo em là chị sẽ biết!"
Em nhanh chân rời khỏi cổ chị ta mà chạy lại lật tấm bảng đang hiện chữ "open" lại thành "close" để không ai có thể quấy rối khoảng thời gian hai người đang ở khu vườn được, em vui vẻ kéo tay chị đi ra sau cánh cửa sau quày thu ngân, Khách bên ngoài thì bối rối bởi vì bây giờ hoa vẫn đang còn đang trưng bên ngoài tiệm thì cũng đang sáng nữa nhưng cửa lại thì lại đóng...
Jimin được em kéo tay len lỏi qua từng ngóc ngách bởi vì cái chiều cao và cơ thể quá cỡ của mình đói với cửa tiệm hoa nhỏ xinh này, đến cuối chị bước vào trong một căn nhà kính, ban đầu hơi chói mắt vì ánh sáng chiếu thẳng vào mắt chịu nhưng khi nhìn lại thêm một lần nữa, thật sự, đây là thiên đường
Từng chậu hoa nhiều đến mức không đếm xuể đang được để ở đây, Minjeong thì đứng ở giữa khu vườn xung quanh là đủ loại hoa màu sắc rực rỡ
-"em ở đâu thế? Tôi không thấy em đâu hết Minjeong"
-"chị nói gì thế? Em đang đứng trước mặt chị đây mà?"
-"tôi không phân biệt được đâu là hoa đâu là em mất rồi"
Minjeong nhanh thôi mặt còn đỏ hơn cả bông hoa đang nằm trên tay em, em ghét chị ta quá đi mất!! Hôm nay em mặc một chiếc váy hoa nhí màu trắng khoác thêm cardigan màu be nên càng khiến em như là một thiên thần ngã giữa rừng hoa vậy, khác với em, từ đầu đến chân chị ta một cây đen như là tên quỷ dữ đang đứng giữ một rừng màu sắc, Jimin để ý em rất thích khu vườn này vì em kéo chị đi từ chỗ này đến chỗ khác nêu tên từng loại hoa một, gương mặt vẫn là nự cười mãn nguyện đó, vẫn là đôi môi đó
-"còn loại hoa này nữa nè, trong các loại thì nó là loạ-"
-"Minjeong"
Em xoay đầu loại theo tiếng gọi, một vật mềm ấm có chút hơi khô chạm lấy môi em, Jimin lấy tay xoay mặt em lại bắt em phải nhận lấy nụ hôn đó mà không được tránh đi, chị cứ giữ một lúc lâu định tiến thêm bước nữa thì đã bị ngang cản, em vội vàng che lấy môi mình tránh bị con mèo kia tấn công
-"thơm quá..."
Jimin lại dí đầu mũi lại gần cổ em mà ngửi ngửi, em hoảng loạn liền đưa tay ra sau đập mạnh vào lưng và kéo mạnh lưng áo chị ra mong muốn kéo cái con mèo lớn này ra khỏi mình, nhưng có vẻ nó lại rẽ sang một hướng khác khi Jimin có dấu hiệu đau đớn dữ dội sau khi em đập vào lưng chị ta, một bên đầu gối không chịu được mà khuỵ xuống, Minjeong hoảng sợ, em liền ngồi xuống ngang hàng với Jimin mà hỏi liên tục
-"e-em xin lỗi! Em không cố ý! chị bị đau ở đâu ạ? Em xin lỗi..!"
Jimin cố gượng lắc đầu nhưng hoàn toàn bị em lơ đi chỉ quan tâm cái lưng của chị, em nhanh tay cố gắng cởi bỏ chiếc áo măng tô dài ngoằn của Jimin ra nhưng bị chị giữ lại
-"chị bỏ ra để em xem"
-"k-không cần đâu...tôi tổn tôi ổn"
Cố gắng cười lên một cái nhưng trông nó còn tệ hại hơn bất cứ cái điệu cười nào, em thì vẫn cố bỏ cái áo khoác của chị ra, Jimin chẳng còn sự lựa chọn nào khác đành giơ hai tay đầu hàng cho em muốn làm gì thì làm
Em nhanh chóng vứt chiếc áo sang một bên và trước mặt em là một cái áo sơ mi. Nhuộm máu loang lổ từng nơi, nhưng cái em cần quan tâm là cái lưng của chị ta, em chạy đến phía sau lưng của Jimin thì đã sớm thấy một vệt đỏ chói còn mới sau lưng chị
-"Jimin! Chị bị thương sao?"
-"ừ-ừm... Vô tình đỡ dao dùm một người đi đường thôi"
Em tạm thời tin cái miệng chị ta vì nghe cũng khá thuyết phục nhưng chẳng có dao nào mà máu nằm ở khắp nơi trên áo như này cả, em như đang muốn bật khóc đến nơi còn Jimin thì vẫn đứng ngây ngốc, hai tay em bóp mạnh vào má Jimin mắng
-"chị tự cởi áo quay lưng lại cho tôi!"
Em vùng vằn chạy thật nhanh đi vào lại trong cửa tiệm để tìm kiếm hộp sơ cứu nhanh nhất có thể
Jimin thì cũng tự biết tìm nơi nào đó để ngồi đại đó rồi cở từng cúc sơ mi rồi xoay lưng lại phía em, đôi mắt chị nhìn về đàn bướm nhỏ đang tung tăng bay nhảy trên mấy chậu hoa, chị khao khát sự tự do quá... Chị muốn bản thân mình cũng thuần khiết cũng nhẹ nhàng như tụi nó vậy.
Minjeong quay lại rất nhanh, trước mặt em là đống băng gạc rời rạc dính đầy máu đến buồn nôn, vai lưng nơi nào cũng có nhiều vết cắt lớn nhỏ, em ân cần ngồi sau lưng chị không muốn khiến chị giật mình, đợi diện với nỗi sợ, em vẫn chọn cách chữa trị cho người mình yêu
Nhẹ nhàng thôi, từng miếng bông chấm nhẹ trên những vết máu lau sạch đi miệng vết thương, đến những lần bôi thuốc cũng cứ như là sương đọng lại trên cánh hoa, mong manh và nhẹ nhõm, đến cả quấn băng em cũng không muốn siết quá chặt để không làm chị đau, tất cả điều là muốn cho con người này những phút giây yên bình mà chị ta chưa bao giờ có được, em khẽ đặt nụ hôn ân cần lên tấm lưng ấy, em dịu dàng hôn lên từng vết sẹo lớn nhỏ trên tấm lưng ấy, em đâu có nghĩ với cơ thể cao lớn và gương mặt xinh đẹp như vậy lại có một cơ thể xấu xí như này, em áp má mình vào lưng Jimin muốn tận hưởng những giây phút này đến cuối đời
Jimin cũng biết điều đó nên cứ giữ tư thế đó cho em muốn nằm bao lâu thì nằm, tấm lưng lạnh lẽo này cũng đã sưởi ấm rồi
Yu Jimin là kẻ đồ tể, nhưng lại may mắn có được bông hoa như em, chị ta không xứng đáng, đáng lẽ nên phải ở trong bóng tối mãi mãi mà chẳng thể nào thoát ra được, nhưng từ ngày gặp em trái tim chị ta như đang được đắp lên từng mảnh vỡ để phục hồi lại tổn thương cho chị
-"Minjeongie"
-"em nghe"
-"xin em, đừng rời bỏ tôi".
Jimin trở người từ khi nào mà kéo em vào lòng, bây giờ máu có chảy nhiều như nào cũng không bằng những tiếng thở dồn dập của em nữa rồi
Cánh môi dịu dàng đặt lên má mềm của em như để kết thúc một màn thân mật tại vườn hoa này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip