12.nhụy hoa
Con người luôn đặt mạng sống của mình lên hằng đầu, dù cho bất cứ trong tình thế nào, cận kề cái chết hay dục vọng đều phải ưu tiên mạng sống của mình mà có thể gạt bỏ đi cái khuôn khổ đạo đức mà chà đạp người khác để tự cứu lấy chính bản thân mình rồi bao bọc nó bên ngoài với cái danh "bản năng sinh tồn".
Jimin thì ngược lại, đối với chị, mạng người giống như một tờ giấy, được viết lên rồi xé nát vứt đi, cũng như cách chị không nhân từ thẳng thừng chĩa súng vào đầu người khác mà chị xem đó là cản trở, chị đã xem mạng người là rác rưởi, là những tờ giấy vụn không đáng được đặt trên tầm mặt của chị, ngay cả mạng sống của chính bản thân chị cũng không để ý lắm, có chết hay không cũng không thành vấn đề, nếu không vì hai từ trách nhiệm có thể Yu Jimin đã tự sát ở một con hẻm nào đó ở Đức năm 20 tuổi.
-"Yu Jimin"
Chị hoàn hồn lại, nhận thấy cây rìu cán gỗ trong tay của mình vẫn đang lơ lửng trên không trung mà không chịu hạ xuống kết liễu tên đàn ông hôi hám dưới mặt đất, cô đã quá mất tập trung rồi sao? Aeri nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Jimin vỗ vai, mùi hương nước hoa, thuốc lá cùng với mùi máu tanh nồng phấp phửi bên cánh mũi khiến chị khó chịu, Jimin bèn đưa cây rìu lại cho Aeri giọng trầm khàn khó chịu nói.
-"hôm nay tớ hơi khó chịu, xin lỗi"
Nói rồi chị một mạch đi ra khỏi nơi quái quỷ này chui thẳng vào xe, trong xe chỉ có Chaewon và chiếc laptop đang nằm trên đùi, nàng bất ngờ khi thấy Jimin quay lại sớm hơn dự kiến vội gập lại chiếc laptop
-"cậu về nhanh đến mức áo bê bết máu còn không thay đấy? Bẩn hết xe tớ rồi"
Jimin thở nặng nhọc nói
-"ừm, hôm nay có chút khó chịu, để Aeri lo liệu hết rồi, còn cậu? Việc gia tăng cổ phiếu công ty ra sao rồi?"
Chaewon cười lạnh, cái tên lãnh đạo công ty kiêm sát thủ này mà lại đi hỏi thăm bạn bè kiêm luôn cấp dưới của mình sao? Không biết họ Kim kia có bỏ thuốc gì trong lúc yêu đương với họ Yu nhà đây không nữa
-"ừmmmm, cũng ở mức ổn"
Jimin nhíu mày, giọng cáu gắt
-"ổn là ổn như nào? Phải rõ ràng chứ?"
Chaewon:"?"
Cái đồ sáng nắng chiều mưa, bà đây không thèm trả lời nữa nhé
Giá của Chaewon bây giờ chắc phải lên 500 tỷ won nhỉ? Trong xe giờ chỉ là một sự im lặng bao trùm chỉ có tiếng lách cách gõ phím của Chaewon trong sự bức bối, rõ là người ta đang chăm chỉ làm việc đây mà lại quát mắng không có lý do? Lại còn làm bẩn xe của người ta còn chưa thèm nói
Lúc này vị sứ giả hòa bình cuối cùng cũng chịu quay lại cùng với cây rìu cán gỗ quen thuộc kia, may mắn là Aeri ít ra còn tinh tế vệ sinh sát khuẩn thay quần áo nhưng vấn đề ở đây là xe quá nồng mùi thuốc khử trùng khiến Chaewon phải bịt lỗ mũi lại, xong nhiệm vụ này chắc chắn nàng sẽ đốt chiếc xe này ra rồi đem lấy tro trưng bày ở viện bảo tàng là chiếc siêu xe đầu tiên bị đốt cháy, tội nghiệp chủ xe và chiếc xe. Aeri lúc này vừa ung dung huýt sáo líu lo vừa cài dây an toàn lái xe. Jimin vẫn ngồi ở ghế sau cùng Chaewon, vì ghế trước đã dành cho "2 người đặt biệt" là cây rìu thân mến của Yu Jimin và cây Katana yêu quý của Uchinaga Aeri và vài khẩu súng lác đát nằm ngổn ngang trên ghế lái phụ.
-"cậu đã xử lý chúng như nào vậy, Aeri?"
Aeri phì cười
-"như cái cách của cậu"
Aeri ngoảnh đầu lại nhìn cô bạn đang nhăn nhó của mình
-"làm bạn với lửa, mãi mãi"
Trên đường về cũng chẳng ai nói với ai tiếng nào, chỉ có sự yên lặng vì ai cũng có công việc riêng của mình cả, chỉ riêng Yu Jimin ngày hôm nay đến thở cũng khó khăn, chị nằm dài trên chiếc giường mà chẳng cử động nổi chân tay, chiếc áo sơ mi tanh nồng mùi máu kia cũng chỉ được cởi rồi nằm trên đầu giường, ánh mắt chị dần nặng nề nhìn lên trần nhà, cứ thế thiếp đi một giấc thật dài
Ngày hôm nay Yu Jimin kỳ lạ lắm.
---
Những chậu hoa nhỏ bắt đầu chớm nở những nụ hoa đầu tiên khiến Kim Minjeong mừng không thôi, cảm giác như chăm chú cưng và mỗi ngày nhìn chúng dần dần lớn lên vậy, đối với em trồng hoa cũng thế.
-"nở chậm xíu nhé, tao vẫn muốn ở bên bọn mày lắm"
Thật sự mỗi lần bán đi một bó hoa lòng của Minjeong hơi nhói một chút, giống như chính bản thân đang bán đi người bạn bên cạnh mình suốt thời gian qua, từng chậu hoa là tâm huyết của em, em vừa muốn chúng đi vừa không nỡ để chúng đi, chúng cũng có sinh mạng mà nhỉ? Mạng thì chỉ có một lần, nếu như chúng lỡ rơi vào những người tồi tệ, không quan tâm liệu cái cây này sẽ còn xanh tươi?
Đầu ngón tay nhỏ chạm vào giữa nhụy hoa, cảm giác mềm mịn loan toả giống như đang chạm vào tóc của một ai đó vậy, cảm ơn xen khẽ đầu ngón tay rất dễ chịu, à phải rồi, nói đến xoa đầu em lại nhớ đến Yu Jimin, Yu Jimin hay xoa đầu em lắm nhưng em ít khi nào chạm tới cái đỉnh đầu đó lắm, bởi vì em thấp hơn chị ta tận nửa cái đầu, rất khó để chạm đến
Phá vỡ sự yên tĩnh bằng tiếng chuông
Minjeong theo thói quen đứng thẳng dậy cất giọng
-"xin chào! Quý khách muốn mua loại hoa nào ạ?"
Ánh mắt chợt dừng lại ở hai vị khách mới bước chân vào tiệm kia
-"hai chị..."
Chẳng phải vị khách nào, cũng chẳng phải Yu Jimin, đúng hơn là Uchinaga Aeri và Kim Chaewon, nhưng vui một chuyện là hội ba người ngày thật sự trái ngược nhau vì khi Jimin chỉ có những tông màu lạnh hoặc ăn mặc tối màu thì hai người bạn thân Aeri và Chaewon lại ăn mặc với những màu sắc ấm áp và tươi tắn
-"Minjeong, hôm nay thất lẽ em cho chúng tôi ở đây một xíu nhé?"
Em cũng không từ chối mà gật đầu đồng ý, vì là bạn của người yêu mình nên tất nhiên phải tin tưởng rồi. Nhận được cái gật đầu từ Minjeong hai người liền vui vẻ như vớ được vàng lập tức vồ ngay cái bàn ở góc niệm mà thở dài
Cái bàn đó là nơi em để tiếp khách nhưng trước đây chẳng có ai đến nên em cũng chả sử dụng đến nhiều nhưng từ khi Yu Jimin đến, bàn ghế ở đó đã không còn sống trong cảnh lớp bụi dày nữa rồi.
Em thắc mắc mang hai ly trà đến đặt lên bàn bản thân cũng tiện kéo ghế ngồi đối diện hai người họ
-"em nghĩ bây giờ hai chị phải đang ở nhà cùng chị Jimin chứ?"
Nhắc đến chuyện này mặt Aeri và Chaewon liền tái mét xua xua tay
-"không không! Là Jimin tống cổ bọn tôi là ngoài do..."
Nói đến đây Aeri liền im lặng, Chaewon thở dài
-"nói ra thì hơi ngại do bọn tôi đùa giỡn ồn ào nên cậu ta từ trong phòng đi ra mắng một trận rồi đuổi bọn tôi ra ngoài đến chiều mới được về, đến Hyuk xin cậu ta Yu Jimin nhất quyết từ chối..."
Thật ra không ngại lắm mà là do Minjeong cố nhịn cười nên bọn họ mới ngại, ngay lập tức cốc trà kế bên bị uống hết trong sự ngượng ngùng của hai người lớn này
Ánh đèn trắng vàng dịu nhẹ làm sáng cả cửa tiệm nên trong cửa tiệm ấm cúng làm sao, nhìn thật sự rất khác với căn nhà của họ, nơi đây toàn sự hạnh phúc và mùi thơm của hoa còn căn nhà kia thì chỉ toàn mùi thuốc súng, mùi sắt thép mà thôi, ngồi ở đây thật sự mang đến cảm giác thoải mái và giải toả thật sự, hỏi sao họ Yu kia lại suốt ngày đến đây ngồi đọc sách hay cả khi làm việc, thật sự có lần Jimin không thích ở công ty liền đem tài liệu và laptop ra đây ngồi làm việc khiến không ít khách hàng liếc nhìn chị ta rồi hỏi nhỏ với Minjeong "đây có phải là tiệm cafe không ạ? Tôi còn tưởng nó là tiệm hoa.." khiến em phải giải thích từ lần này đến lần khác
Em mỉm cười nhìn hai người trước mặt, cảm ơn vì Yu Jimin vẫn còn hai người bạn tốt này để cứu vác đi cuộc đời khốn khổ của chị
Bỗng em thấy vết thương nhỏ nằm ở cổ tay Aeri làm em nhớ tới Jimin, chị ta thường có vết thương, hai người này cũng vậy? Không lẽ họ có chung một công việc...
-"em hỏi hai người một chuyện được không?"
Chaewon đang nhâm nhi trà lạnh của Minjeong cũng vội dừng lại trả lời.
-"được, em nói đi"
Chaewon giương mắt nhìn Minjeong mong đợi
-"các chị và Jimin, đang làm nghề gì vậy? Em có hơi tò mò một chút"
Câu nói vừa được thốt ra ngay lập tức bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống, Aeri thì vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh những kế bên, Chaewon thì mặt mày tái mét, thật ra chỉ cần nói nhân viên văn phòng thì mọi chuyện sẽ không sao và cuộc trò chuyện sẽ tiếp tục, nhưng nếu lôi cả họ Yu kia chắc chắn cô biết mình đã lộ vết thương vào sáng nay, vết bị chém ở xương quai xanh, dĩ nhiên chẳng có tên nhân viên văn phòng nào mà lại có vết chém sâu đến như vậy, Aeri liếc sang con hổ ngốc kia vì đã kêu mình mặc áo rộng thoải mái một chút dù gì sẽ chẳng có ai quan tâm vết thương của cô
Chaewon thì không dám nhìn thẳng vào mắt Minjeong vì sợ rằng mình sẽ lòi đuôi hổ mất, chắc chắn sẽ không có tên hacker và sát thủ nào dám nói ra ngành nghề của mình cả. Cả cửa tiệm bỗng chốc chìm vào im lặng, Minjeong vẫn ngồi đó đợi chờ sự đáp lại từ câu hỏi của mình
Sự im lặng kéo dài đến đáng sợ, cho đến khi tiếng chuông leng keng của vị khách hàng mới bước vào cửa mới cắt đoạn im lặng này, hai người tranh thủ hít thở sẵn tiện nhắn tin cầu cứu Yu Jimin đang nằm ngủ chiêm bao ở nhà kia
-Aeri:"YU JIMIN"
-Jimin:"?"
-Aeri:"CẬU CÓ BIẾT NỮA LÀ MỘT CHÚT NỮA CHÚNG TA SẼ CHẾT CHẮC KHÔNG"
-Jimin:"không ý nghĩa bằng việc đi ngủ của tớ thì đừng kể nữa, tớ cần đi ngủ"
-Aeri:"Kim Minjeong bị một khách hàng nam tán tỉnh nè nhìn họ đẹp đôi ghê"
*Một bức ảnh*
Cũng không hiểu bức ảnh kia có sức hút gì mà 15 phút sau đã thấy Jimin bước vào trong cửa hàng hết sức điềm tĩnh rồi đặt mông ngồi cạnh hai người bạn trân quý của mình hết sức bình thản thốt ra một câu
-"hắn đâu?"
Chaewon, Aeri:"?"
-"chị mới đến sao? Thất lễ quá nãy giờ em bận tiếp khách"
Lúc này Kim Minjeong mới bước tới cạnh Jimin, đôi mắt u rũ trầm ngâm lúc này có cảm giác như có một tia sáng loé lên trong đáy mắt Jimin khi nhìn thấy em người yêu của mình, ai mà chẳng vui sau khi đi làm về mà thấy người thương của mình chứ?
Jimin hắn giọng khàn khàn
-"hôm nay tôi vui, một lát nữa sẽ dắt mọi người về nhà chơi một lát"
Ôi vị cứu tinh Kim Minjeong, tính đồ Uchinaga Aeri và Kim Chaewon này nguyện phục tùng ngài suốt đời!
_____
Dạ tui còn sống💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip