14.thân hoa

Note: chap này có vài từ ngữ nhạy cảm, mọi người lưu ý nhé!

_______________
Nòng súng được lau nhẹ qua bằng một chiếc khăn trắng nhỏ, đôi mắt ảm đạm ngày nào bây giờ ở khoé mắt đã ửng đỏ, Yu Jimin dựa lưng vào ghế, từng hơi thở của cô bây giờ lại chưa từng phải hít vào khó khăn như thế

Chị khẽ đưa mắt sang nhìn xấp giấy trên bàn, dừng lại ở một tờ giấy chi chít chữ

Giấy khám bệnh

Chuẩn đoán: nấm phổi

Mí mắt trở nên nặng nề hơn bao giờ hết,  giọng chị khàn đặc

-"nợ máu phải trả bằng máu"

Chiếc ghế da phát ra tiếng cót két, chị đứng dậy rời khỏi bàn, quyết định sẽ giấu chuyện bản thân bị bệnh này nên đi nào tự chữa xong bệnh thì thôi, đơn giản chị không muốn làm phiền đến ai cả, phong cách làm việc của chị ta là vậy, im lặng và âm thầm

---

Kim Minjeong vẫn như vậy, vẫn đi học và đến tiệm hoa làm việc như thường, bản thân em vốn đã rất bình thường nên cũng không đòi hỏi phải có gì làm khuấy động cuộc sống yên bình này, em yêu sự yên bình, nhưng vẫn luôn có một nút thắt trong lòng Minjeong, Yu Jimin liệu có đang giấu em điều gì đó? Em cũng không rõ nhưng giác quan thứ sáu mách bảo em điều gì đó cần phải làm sáng tỏ

Như thường lệ em vẫn đang chăm cây chăm hoa như thường ngày, đầu ngón tay em chạm nhẹ vào thân cây hoa tử đinh hương được trồng ngoài tiệm, em cảm giác Yu Jimin giống như một thân cây hoa, bên ngoài khoác vẻ xanh tươi mướt nhưng bên trong chẳng bao giờ em sẽ biết lõi của nó ra sao nếu như không cắt nó ra sao, em yêu hoa, em yêu Yu Jimin, nhưng việc gì cần sáng tỏ phải cần được làm sáng tỏ

Đang chăm chú ngắm nhìn hoa mà chẳng để ý bên cạnh mình từ lúc nào đã có ai đứng bên cạnh

Một bàn tay thô ráp đặt lên vai em, em theo phản xạ giật mình quay người lại

-"ai đó?"

-"là chú"

Ngay tức khắc nhận ra là ai, em hoảng hốt đứng dậy gập người xin lỗi, ra là người chú chủ cửa hàng tiệm hoa, kiêm luôn là người thuê em

-"Minjeongie dạo này chăm hoa tốt vậy chú rất vui, quả nhiên nhờ con gái làm ở tiệm hoa là ý tưởng đúng đắn"

-"cháu cảm ơn, nhưng mà chú qua đây có chuyện gì không ạ?"

Ông chú cười khàn khàn nhưng lại hiền hậu

-"ngại quá, ta có chút chuyện, dạo này ta được người quen giới thiệu mua thử loại hoa mới, nên định nhờ cháu đi mua giúp về ấy mà"

Nói đến đây em nghiên đầu nhẹ giọng hỏi

-"hoa gì thế ạ?"

-"hoa lam tinh"

Em im lặng một lúc cố nặn ra hình thú của loại hoa đó trong đầu, em nhớ rằng bản thân đã từng thấy hình ảnh và cái tên đấy ở đâu rồi

-"cháu biết rồi ạ!"

-"địa chỉ ta nhắn trong điện thoại cháu rồi, chiều nay cứ đến đây lấy nhé"

Em lễ phép gật đầu cảm ơn, tiễn ông chú đấy rồi em cũng lấy điện thoại ra xem địa chỉ, cũng gần đây thôi, tất em sẽ đi ngay bây giờ luôn rồi.

---
Đứng trước cửa tiệm hoa rộng lớn, phải nói là to hơn cái tiệm hoa nhỏ xinh kia của em rất nhiều lần, to đến mức em dạo vòng quanh khắp bên trong cửa tiệm quên mất nhiệm vụ của mình là phải mua hoa

Không gian của cửa tiệm hoa mang một màu sắc vừa ấm cúng vừa tươi mới

Ở đây có rất nhiều loại hoa em đã từng nhìn thấy trong sách, nếu có tiền em sẽ mua hết hạt giống của các loại hoa này đem về khu vườn sau tiệm để trồng, nhắc đến tiền em lại nhớ đến Ning Yizhuo, nếu có Ning ở đây thì bản thân có thể nhờ được một xíu rồi..

Em chạy đến quầy tính tiền hỏi bà lão ở đó

-"cho cháu hỏi hoa lam tinh ở đâu thế ạ?"

-"hoa lam tinh...."

Do bản thân cũng chưa từng thấy loại hoa này ngoài đời nên phải hỏi cho chắc chắn

Bà lão đeo kính mắt vào đi ra khỏi quầy bắt đầu lẩm bẩm tìm kiếm, em cũng ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau, bà dừng trước một chỗ

-"ý cháu là cái này?"

Bà lão lấy ra một bó hoa nhỏ đã được gói sẵn, em đưa hai tay nhận lấy, đôi mắt sáng rực như tìm được thứ bản thân mình mong ước bấy lâu nay, em vui vẻ quay sang với bà lão

-"bà ơi, cháu có thể hỏi ý nghĩa của loại hoa này được không ạ?"

Ánh mắt em như một chú cún nhỏ mong chờ câu trả lời từ người bà kia, bà cũng không phụ lòng em mà gật đầu nhẹ nhàng

-"hoa lam tinh cháu nhìn nó có hình dáng của một ngôi sao năm cánh và màu sắc hoa của nó trong trẻo như một bầu trời thu nhỏ vậy, ý nghĩa của nó là về sự ghé thăm của một tình yêu thiệu. Với hình dáng tựa ngôi sao năm cánh và sắc hoa trong trẻo màu bầu trời, ý nghĩa của nó là sự ghé thăm của một tình yêu,với những niềm hi vọng, kỳ vọng và sự an yên trong tâm hồn, giống như bản thân nó là một ngôi sao băng nhỏ để cho mọi người ước nguyện ước mơ và yên bình của mình cho nó vậy"

Em gật gù lắng nghe

-"ta thấy bây giờ lũ trẻ mua hoa hồng tặng người yêu nhiều hơn, nhưng bản thân ta thấy hoa lam tinh cũng rất tinh tế trong chuyện tình yêu mà nhỉ"

Hoa hồng, làm em nhớ đến những lần em tặng cho Jimin nhưng bó hoa hồng trắng nho nhỏ cho những dịp chị ghé thăm em

-"cháu có người thương chưa? Có rồi thì hãy mua tặng đi, ta thấy cũng không tồi đâu"

Lúc này em mới chịu thoát ra khỏi suy nghĩ ấp a ấp ung trả lời

-"c-cháu có rồi ạ, nhưng mà chị ấy hay bận rộn lắm..."

Nói đến đây em cũng có thoáng chút nhớ nhung người kia

Bà lão cười vui vẻ

-"đúng là đứa nào cũng như đứa nào..."

Mua hoa xong em cũng mua thêm hạt giống, bước ra khỏi cửa tiệm trong tâm thế vui vẻ bỗng em thấy trong đám đông có một bóng dáng quen thuộc

-"Yu Jimin?"

Sự tò mò trong Minjeong dâng lên, lần này có cơ hội thì hãy khai sáng một lần thử, em bắt đầu nhanh chân đuổi theo đến mức lẽo đẽo sau lưng chị ta nhưng vẫn có khoảng cách đủ xa để chạy đi mất khi bị phát hiện nhưng cũng đủ khoảng cách để dõi theo bóng lưng ấy, bình thường em nhớ Jimin thường đi xe hơi chứ ít khi đi bộ như này, chỉ khi nào em ép đi mua sắm cùng em thì chị ta mới chịu sử dụng đôi chân

Bóng lưng ấy dù đã mặc đồ đen rồi nhưng vẫn không che được loại khí chất nào đó khiến người khác kín nể đôi phần, đi một lúc Yu Jimin không hoàn toàn nhận ra bản thân bị theo dõi mà thản nhiên rẽ vào con hẻm nhỏ gần đó, em cũng nhanh chân chạy theo, bên trong con hẻm ngoằn ngèo như một mê cung nhỏ thế quái nào họ Yu kia lại thuộc đường

Đi lâu rồi chị ta mới chịu dừng trước một căn nhà kho cũ kĩ nằm tít trong hẻm, em chỉ biết lặng lẽ đứng từ xa nhìn, hình như có thêm người?

-"Chị Aeri và Chaewon á?"

Đến đây em định xoay chân đi về vì nghĩ chắc là bọn họ ăn chơi đàn đúm bình thường thôi dù gì bản thân cũng không mấy hứng thú với việc nghe người khác trò chuyện

-"cậu định bao giờ đốt xác thế? Bọn chúng thối rữa kinh chết đi được"

-"ôi Jimin, tôi cũng đang muốn lắm đây nhưng mà cái mùi hơi kinh tởm nên là cậu giúp tôi lần này nhé? Nhé nhé?"

-"hai người chuẩn bị đánh nhau đi nhé, à không nói đúng là giết chúng thì đúng hơn với hai con người cậu"

Tai em có nghe nhầm không? Giết người? Xác chết? Đốt xác?

Đôi chân bỗng nhiên có chút mềm nhũn ngã quỵ xuống tại chỗ, tim em như bị treo lơ lững cảm xúc như đang bị hàng ngàn con dao đâm thẳng vào tim

Không, không phải chứ, chắc họ chỉ nói về game thôi nhỉ? Game, chắc chắn là trò chơi điện tử!

-"tới rồi, các cậu cứ đánh nhé tôi lui về sau đánh hỏng camera địa phương nơi đây đã"

Chaewon cùng chiếc laptop của mình chạy nhanh tìm chỗ trốn khuất mắt của bọn họ, Yu Jimin và Uchinaga Aeri điều kiểm tra tai nghe sau đó thì lần lượt, một rìu một kiếm tiến vào nhà kho

Em vẫn không tin, phải tận mắt thì em mới tin

-"chào mừng lũ chó đã đến với cái mồ chết của tụi mày! Yu tổng!"

-"tự nhiên tớ thấy Minjeong gọi cậu là mèo ngốc cũng không tệ nhỉ?"

Hai bên bắt đầu lao vào như đói khát

Đôi mắt em mở to

Người em yêu, đang cầm rìu chặt tay của một người đàn ông, sau đó thì chị ta máu lạnh bẻ gãy cổ của người khác, tiếp tục cứ thế chém giết, máu mè tung toé khắp nơi, đôi khi có thịt vụn rơi vươn vãi

Em bịt miệng tránh bản thân buồn nôn, em không muốn nhìn nữa, em không muốn nhìn nữa, xin hãy cứu em

Tiếng gào thét thất thanh, mùi máu nồng, mọi thứ như đang tra tấn tinh thần em, em dần dần sợ hãi, hoá ra bấy lâu nay em vẫn đang yêu một kẻ sát nhân như này sao? Hình tượng Yu Jimin ảm đạm tri thức cúi thấp người hôn lên cánh hoa trắng muốt đâu rồi? Xoá sạch hết rồi

-"gì đây, chán thật tụi nó còn không làm tớ bị thương luôn này, lũ này tệ hơn đám của ông Park, nhỉ Jiminie?"

Yu Jimin đứng quay lưng lại với em, bóng lưng dịu dàng ngày nào bây giờ lại đáng sợ đến kỳ lạ, hoá ra tấm lưng và cánh tay đầy sẹo đó là vậy, tất cả điều là lừa dối

kẻ đồ tể.

-"chết hết chưa?"

-"cậu nhìn xem? Còn thở hay không?"

Jimin cau mày, chị mệt mỏi trước sự ngây ngô của hai người bạn của mình

Bỗng nhiên tai nghe của cả hai có nhịp độ rung cùng rung nhẹ lên, hai người đồng loạt ấn hai ngón tay đẩy tai nghe vào sâu để nghe rõ hơn một chút, đầu bên kia giọng Chaewon gấp gáp hoảng sợ, như sắp nổ tung tới nơi

-"mẹ kiếp! Yu Jimin!"

Giọng chị bình tĩnh

-"chuyện gì?"

-"tôi nói điều này tuyệt đối cậu không được sốc quá lăn ra chết đấy nhé!"

Chị và Aeri đều phì cười, có lẽ là một kiểu trò đùa mới của hổ con nhà họ

-"nói đi"

-"cậu...quay lại sau lưng, cậu và Aeri, làm gì từ nãy đến giờ....đều bị..."

-"đều bị gì?"

-"đều bị Kim Minjeong thấy hết rồi, con bé ở đó từ nào tôi không biết, mẹ nó chết thật rồi"

Đột nhiên không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, chị có chút run sợ, Aeri liền hơi buông lỏng tay hoảng sợ nhìn Jimin, chị có chút không tin quay lưng lại bước ra ngoài nhà kho cùng cơ thể và cây rìu đều đang áo màu máu

Quả nhiên, Kim Chaewon không đùa

Minjeong từ khi nào đã ngồi bệt ở một góc ngoài cửa kho hoảng sợ nhìn chị, giỏ túi mua hàng cũng nằm ngổn ngan trên đất, bó hoa lam tinh cũng phải chịu cảnh nằm dưới đất,hai ánh mắt cứ thế chạm vào nhau, bàn tay Yu Jimin lại càng siết chặt cán rìu hơn

Đáy mắt em tràn đầy sự tuyệt vọng

Đáy mắt chị tràn đầy sự tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip