6.Hy vọng
Hôm nay trơi mưa ảm đạm bên ngoài phía cửa tiệm hoa quen thuộc,Minjeong bắt đầu cảm thấy nhớ người mà luôn dành thời gian để đến đây nghe em luyên thuyên về hoa,nghe em kể từng câu chuyện,chỉ ngồi đó chăm chú nghe em nói thôi,không cần gì cả,chị ta vứt em ở đây cô đơn một mình được vài tuần rồi
-"Jimin..."
Em buồn bã,nỗi nhớ về Jimin không thôi,cảm xúc em dành cho chị ta thật sự khá khó nói,bạn?không hẳn,người yêu?càng không phải
Minjeong đưa mắt ra nhìn cửa sổ,chậu hoa mà em xem đó như là chuỗi ngày không có chị bên cạnh,đã 7 bông hoa rồi Jimin đâu mất rồi?
Đầu ngón tay em đặt lên cánh hoa hồng đã héo úa,duyên của chúng ta ngắn đến thôi à?có vẻ là vậy,em hy vọng Jimin đến vì gì chứ?
---
Berlin hôm nay mưa to,Jimin thoi thóp nằm trên bãi cỏ ở ngoại ô thành phố,phải,chị đã trốn ra ngoài lúc bọn chúng đang ăn uống say sưa để chuẩn bị chăm lưa cái nhà kho đó để thiêu sống chị
Yu Jimin cười khổ,máu hoà trận lẫn nước mưa thấm trên bãi cỏ xanh mướt,khung cảnh thê thảm làm sao,tay chị nắm chặt lấy nhúm cỏ mà thoả mãn
-"tốt hơn nền xi măng nhiều"
Các vết thương cũ đã dần dần hồi phục bởi vì bọn chúng cho rằng vài ngày nữa sẽ chăm lửa đốt thiêu sống chị rồi nên không cần đánh chị làm gì cho tốn công tốn sức,ăn mừng vẫn là quan trọng hơn
Nhân lúc cả lũ đang ngồi chụm lại với nhau chị đã cạ cho mòn cái dây rồi dùng hết sức lực mà tách ra rồi nhảy ra từ cửa sổ rơi xuống đất,dù rất đau nhưng chị vẫn cố gắng lê cái thân tàn rã này của mình mà chạy,bàn chân chị chai mòn mà cứ thế va đập với những viên đá sắt bén cứa vào chân chị,đến khi nào chị chạy tới một bãi cỏ thì mới chịu dừng lại
Jimin dù hơi thở cũng đã dần dần không còn đủ để tỉnh táo nữa nhưng chị vẫn thoả mãn,chị cười khẩy
-"có 100 thằng đàn ông đi chăng nữa thì vẫn thua đấng Yu Jimin tao đây"
Lòng bàn tay đang nắm chặt lại bãi cỏ dần dần buông lỏng,lần nào cũng như lần nào,ăn đập xong rồi chạy về lại được cái nơi gọi là nhà đó,một vòng lập mãi mãi không bao giờ dập tắt trong cuộc đời của Jimin
Đôi mắt chị dần xụp xuống lại,lúc chị dần mất đi sự tỉnh táo,chị cảm nhận được có một đôi tay ấm mềm chạm lên trán của mình,chị cố mở hí mắt nhưng không thể,Jimin dần lịm đi trong vô thức
---
Đùng đùng
Hai tiếng súng vang lên cùng với sự im lặng vô tận,Kim Chaewon đang tức điên lên vì bọn lính quá ngu xuẩn mà không tìm được Jimin về đây nên cô đã bắn giết chết 1 tên trong số đó vì hắn đã có ý định phản bội Chaewon
-"lũ ngu!có biết hôm nay là ngày cuối cùng không!hôm nay là cậu ta bị thiêu chết rồi đấy!!"
Chaewon quăng mạnh cây súng vào đầu một tên,cô tức giận hét ầm lên,Aeri đứng cạnh mang một nét buồn,cậu ta lúc nào cũng có thể trở về vậy mà đến bây giờ một cọng tóc cũng không có một chút tung tích nào,Chaewon gào khóc đau đớn vì bản thân cô đã mất đi một người bạn thân,một người tâm sự,Aeri chỉ biết đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ xa xôi kia,cầu mong Jimin đang chạy thoát được hoặc đã được giải cứu
Cũng có thể,hãy yên nghỉ một cách bình yên nhất nhé,cuộc sống của cậu đã quá đau đớn rồi
Quầng thâm mắt của Chaewon chứng tỏ ngày đêm hai người đã nổ lực như nào để tìm bạn của mình,không rõ,một chút cũng không có,đến lúc chết còn không thấy được mặt cậu ta luôn sao?
-"Chaewon,chúng ta chuẩn bị thu xếp về nước thông báo đi,Jimin mất rồi,cậu ta không trở về lại được nữa đâu"
Chaewon nghe thế thì điên loạn lên chạy đến túm lấy cổ áo Jimin
-"mày bị điên à!tao cá chắc nó còn sống,dù có chết cũng phải lấy cái xác nó về cho bằng được!"
-"bình tĩnh,trước hết chúng ta cầ-"
-"bình tĩnh cái kiểu mẹ gì được?Jimin nó chết rồi!"
Aeri đen mặt,cô ngồi xuống ghế mà cúi ngầm mặt xuống,đôi tay rung rẩy lên từng hồi,Chaewon nói cũng đúng nhỉ?cậu ta chết rồi,Jimin chết rồi,cậu ta bị thiêu chết rồi
-"ừm,vậy ở lại tìm nó đi,tao cũng ở lại"
Chaewon nhặt cây súng lên
-"bọn tao đến trễ rồi Jimin,xin lỗi..."
Một chút hy vọng cũng không còn
---
-"Chaewon!mày trả cây bút đây cho tao!"
-"có giỏi thì dí thằng bố mày đi"
Aeri đang cố dí theo Chaewon chạy vòng quanh lớp,hai người cứ thế làm tán loạn cả lớp lên thôi,Jimin thì bất lực ngồi một chỗ nhìn hai con người kia đang trêu chọc nhau
-"Jimin!mày nói đi,tao chỉ mượn nó một chút thôi mà nó đánh tao đến mức này!"
Chaewon chìa cái tay có vết ửng đỏ nho nhỏ
-"có điên không??rõ là mày lấy bút của tao!"
-"mượn tí làm gì căng"
Hai người cứ thế mà tỉ thí võ mồm với nhau trước toà Jimin,Jimin khoanh tay lại nhìn hai đứa bạn mình mà cứ như là con mình vậy
-"thôi thôi,im hết,đi về đi về,bọn nó đi về hết rồi ta cũng về thôi"
-"chốt vậy đi"
Jimin mệt mỏi đứng dậy khỏi bàn học,hai nhỏ kia thấy thế cũng nhanh chân về bàn lấy balo mà dí theo sau lưng Jimin,cả ba đi trên hành lang mà cười rôm rả,bỗng Aeri quay xuống hỏi
Jimin đang im lặng
-"Jimin,còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp cấp 3 rồi,mày định đi chơi với tụi tao không?lên Đại Học chúng mình không gặp nhau thường xuyên được đâu đấy"
-"tao...tao phải về công ty của cha rồi,tao học 1 năm đại học rồi ông ta bắt tao nghỉ rồi"
-"ơ sao thế?không phải mày muốn học Y sao?"
Jimin trầm ngâm
-"ừm,muốn lắm,nhưng mà cha tao ổng muốn tao phải theo ổng để có gì còn thừa kế công ty rồi còn phụ giúp ổng,tao thà 20 tiết toán còn hơn là về cái công ty đó làm"
-"vậy à..."
Aeri cũng không muốn hỏi thêm nữa,sự vui tươi ban đầu vì một câu hỏi mà kéo đến sự im lặng đến kỳ lạ,lúc đi đến cổng trường bỗng Chaewon chạy đến Jimin
-"mày không học thì bọn tao cũng không học!có chết thì chết cùng nhau!"
Aeri cười mỉm,cô cũng lại gần khoác vai cả ba lại với nhau
-"bọn tao sẽ luôn đồng hành cùng mày mà,nếu mày ngu thì bọn tao cũng phải ngu giống mày,nếu mày giỏi thì bọn tao cũng phải giỏi giống mày"
-"sau này giàu rồi thì đừng có mà quên hai con giặc này đó!"
Jimin bất ngờ,chị xúc động lắm,không ngờ có ngày hai con lắm mồm này lại nói được mấy câu ý nghĩa như này,Jimin lại cần khoác chặt vai ba đứa lại hơn mà cười thật tươi,một nụ cười hiếm có
-"chốt vậy nhé!Chaewon sau này sẽ làm biên kịch,còn Aeri sẽ là giảng viên,còn tao sẽ là bác sĩ!"
-"mày toàn chọn nghề ít ngày nghỉ thế Jimin!ngốc à?"
Cả ba cứ thế cười đùa với nhau suốt cả một buổi chiều,ánh chiều tà cùng với ba linh hồn bé nhỏ đang ôm lấy nhau,cùng nghĩ xem tương lai của bọn nó sẽ ra sao,tương lai bọn nó sẽ tốt đẹp như thế nào,rồi cuộc vui nào cùng có lúc tàn
Buổi sáng,Jimin đang đứng ở sân bóng rổ đợi hai con ngố của mình đến để chơi bóng rổ,Jimin mặc một cái áo khoác in tên "YU JIMIN" và con số 04 ở sau lưng,ở trước áo chị có 3 số nữa in nhỏ nhỏ ở trước ngực là 108,đó là tháng sinh của cả ba,Chaewon là 8 Aeri là 10 Jimin là 4,áo của hai người kia thì ngược lại
Đây là trò của Chaewon nghĩ ra lúc định in áo của cả ba mặt chung,bạn đầu sẽ là số 22 vì đó là tháng sinh của cả ba đứa cộng lại,nhưng Chaewon thì không chịu nên đã nghĩ lên cái áo như trên
Jimin đang chán nản vì đợi hai người bạn đến lâu hơn bình thường,lúc định lấy điện thoại ra gọi điện thì đã thấy hai đứa từ xa nên Jimin vội cầm theo quả bóng chạy đến chỗ Jimin
-"tụi bây đến trễ quá đấy!chụp lấy,hôm nay Aeri phát bóng đi!"
Jimin vẫn hồn nhiên,học sinh cấp ba mà với lại cũng sắp kết thúc 12 năm học qua mà lên đại học
-"tụi tao đều có lý do mà!"
-"hôm nay xe con Chaewon bị chó cắn thủng lốp à?"
Tiếng cười lại vang lên lần nữa,ba tiếp lúc này chạy nhào vào trong sân bóng mà chơi
Buổi chiều buông xuống,ba con người nằm trên sân bóng rổ mà thở phì phò,ai cũng giữ nụ cười tươi trên gương mặt
-"hôm nay Aeri chạy nhanh thế?"
-"vấn đề kỹ năng"
Jimin ngồi bật dậy
-"ta về thôi,không ông già tao không cho tao tiền mua đồ ăn sáng tao mất,lúc đấy không có ai đâu mà đi ăn sáng với lũ chúng mày"
-"ừ!về thôi!"
Lúc đứng ở ngay phía ngã ba,Jimin có níu lại một chút
-"ngày mai lại đến chơi bóng rổ tiếp nhé?"
Chaewon và Aeri xoay người lại
-"ngày mai bọn tao làm gì còn ở đây?"
-"hả?"
Jimin hoảng hốt chạy lại hai người bạn của mình,chị sợ hãi
-"bọn mày đi đâu!?"
-"bọn tao bị ép đi sang Đức để học rồi,học xong còn phải định cư ở đó mấy năm cơ...tụi tao xin lỗi,Jimin...tụi tao sẽ thường xuyên nhắn tin và gọi điện cho mày m-"
-"chúng mày...đừng bỏ tao đi mà.."
Đôi mắt của Jimin rưng rưng,chị chưa bao giờ khóc vì ai đó cả,nhưng đây là những người mà chị xem đó là một phần trong cuộc đời của mình rồi,16 năm qua chơi chung với nhau đau phải ít ỏi?
-"Jimin,bọn tao biết,nhưng mà bọn tao bị ép đến mức này rồi,không còn đường nào khác cả,tụi tao xin lỗi mày nhiều lắm,món nợ này bọn tao sẽ cố trả cho hết cho mày..."
Jimin kìm nén,chị sụt sịt đứng đó
-"ngày mai tao ra tiễn hai đứa nhé?sau này về Hàn Quốc,nhớ lại chơi bóng rổ với tao đấy,nhớ chưa?"
Ba người lại ôm nhau,ánh trăng chiếu rọi xuống ba cục bông đang sụt sịt mà ôm lấy nhau thương xót
-
Jimin đứng đút tay vô túi quần nhìn Aeri và Chaewon mà mỉm cười
-"lần này về,hãy mang cho tao một nhỏ biên kịch tài giỏi và một vị giảng viên đáng kính nhé,tao không cần thứ gì khác cả"
-"vậy lúc tụi tao về,hãy cho bọn tao thấy một vị bác sĩ giỏi nhất cái đất Hàn Quốc này nhé!"
-"biết rồi,nói mãi..."
Đôi mắt Jimin bắt đầu không nén được mà chảy ra giọt lệ,ba người ôm nhau lại lần cuối,vì không biết bao lâu nữa cái ôm này sẽ tái hợp lại như ngày hôm nay,Chaewon là đứa khóc nhiều nhất lúc chia tay,con nhỏ khóc mà nước mắt nước mũi dính vào trong áo Jimin
Jimin vẫn giữ nụ cười đó,tâm trí của chị lúc đó vẫn là một thế giới đầy màu sắc,cho đến khi thấy bóng lưng hai đứa dần khuất xa rồi chiếc máy bay cất cánh,đôi mắt Jimin vẫn luôn dõi theo,một niềm tự hào lớn dành cho hai người bạn của mình
-"tao sẽ là khứa bác sĩ giỏi nhất thế giới này luôn cho chúng mày xem!tao sẽ cứu hàng tỷ sinh mạng cho chúng mày xem!"
Chị tự nhủ rồi quay lưng rời đi,sau đó,những chuỗi ngày Jimin đi ngược lại với ánh sáng từ đây,mãi đi vào trong vực sâu mà không thể thoát ra,mãi mãi
----
-"Chaewon,Aeri,bên Đức thế nào rồi?bọn mày ổn chứ?"
-"theo thằng bố mày đây thì thấy cũng ổn,tao vẫn chưa quen khẩu vị ở bên đây lắm,nhưng mà có vẻ Aeri thích lắm!"
-"ừ ăn ngon thật mà,nhưng mà không có Jimin thì tao vẫn nhớ Hàn Quốc nhiều hơn...ở đây tiếng Đức tụi tao chưa học được nhiều"
Jimin mỉm cười
-"ừ,cố lên nhé,tao tin bọn mày sẽ làm được thôi mà,thôi tắt nhé,tao có việc bận"
Jimin tắt đi cuộc gọi,chị quay sang dập điếu thuốc đã hút xong từ lâu của mình lấy từ bao thuốc ra một điếu mới mà chăm lửa
-"mua nhầm loại khác rồi sao..."
Làn khói dày đặc được thở ra,Jimin trầm ngâm,chị chán nán mà nhìn qua bát cơm đã nguội lạnh từ lâu,chị vẫn luôn giấu hai người bạn của mình là chị đã chính thức dưới trướng của bố chị
Lần đầu tiên chị cầm cây súng trên tay mà chị rung rẩy,một phát rồi hai phát,cứ thế lần đầu tiên trong đời chị đã tự tay giết người,phải,chị giết người
Yu Jimin vẫn ám ánh tiếng gào thét và tiếng súng,ám ảnh khung cảnh máu me thì tung toé,xác người thì nằm be bết mặt mũi thì không còn rõ nữa rồi
Chị hy vọng bản thân mình sẽ nhanh làm quen với công việc này thật nhanh,vì chị quá ám ảnh nó rồi,quá đủ cho một cuộc đời này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip