7.nặng lòng

Rcm mọi người đọc fic này nên nghe "Đợi" của 52hz nhé<3

-------
Đầu ngón tay Jimin đặt lên từng nhánh hoa,đầu ngón tay thô ráp chạm lên những nhánh hoa mềm mịm,đôi tay Jimin lại có chút bất giác,một đôi tay từng nhuốm máu của hàng trăm người bây giờ lại đang đặt lên một thứ tuyệt đẹp trong sáng,đoá hoa như nghe thấy được tiếng lòng của Jimin nên lại có chút lay chuyển như đang thương sót số phận của họ Yu tên Jimin

-"Yu Jimin,cuộc đời này ngoài em ra chị vẫn còn thứ khác chứ?"

Jimin ngoảnh đầu lại,Minjeong ở phía sau ôm lấy cổ của chị,hơi ấm từ em toả ra đến thân thể lạnh lẽo kia,Jimin cũng không từ chối cái ôm này mà đưa tay đan lấy tay em

-"cả đời này tôi chỉ trung thành với một mình em,Kim Minjeong,nếu lòng tôi có ai khác ngoài em,tôi sẽ nguyện cầm lấy cây súng mà tự chĩa vào đầu mình"

Thiếu nữ hồn nhiên và nữ nhân tâm can

Cuộc tình không rõ sẽ có được cái kết cuối cùng hay không,có chết thì cũng nguyện chết bên nhau,định mệnh không phải là hai người tìm thấy nhau,định mệnh là Yu Jimin và Kim Minjeong.

-"em muốn sống một cuộc sống hạnh phúc vì chị,ngàn lần em nói em nói em thương chị là em nói thật lòng"

-"tháng năm qua chị sống có em vất vả nhiều rồi nhỉ,Jimin?"

Minjeong để cho đầu Jimin ở trên đùi mình,áo sơ mi trắng của Jimin cứ thế mà nằm dài trên cỏ,hai người ánh mắt yêu thương nhìn nhau,từng ánh mắt từng hành động,tay em đặt lên đầu Jimin,rồi rồi từ từ dịu dàng xoa đầu Jimin,lòng chị cũng như vơi được ít đau khổ trong cuộc sống,chị dần dần buông lỏng bản thân mà khép đôi mi lại

Minjeong vén lọn tóc mình lên vành tai,cúi người xuống mà hôn lên môi Jimin,hương mềm lan toả đến môi Jimin

-"em thương chị"

Hương hoa nhẹ nhàng lưu trên mái tóc nữ nhân kia...

---
Jimin mở to đôi mắt mà ngồi bật dậy

-"Minjeong!"

Chị thở gấp mà hoàn hồn lại,chị đang ở đâu đây?nhà ai vậy nhỉ?chị nhớ là chị đang ở cái bãi cỏ kia cơ mà?

Jimin đau đầu nhớ lại xem,rõ là bản thân đang nằm bẹp dí ở đó rồi ngủ một giấc rồi ai ngờ lại nằm ở trên giường ai đây..

Từ đây sẽ chuyển sang tiếng Đức nhé

Cánh cửa được đẩy vào,một cô gái người Đức với máy tóc nâu xoã dài,tay cầm dĩa đồ ăn nhìn Jimin,cô bất ngờ và bắt đầu tiến lại gần hỏi thăm

-"chị dậy rồi à?vết thương chưa có lành đâu nên cứ nằm xuống đi"

Jimin cau chân mày,bấy giờ mới phát hiện ở eo mình đã được băng bó lại cẩn thận,đến cả bàn tay cũng được dán vài miếng băng cả nhân chứng tỏ chị gái này rất tốt bụng

Các vết bầm trên mặt cũng được bôi thuốc

-"cảm ơn"

Chị gái kia bật cười

-"chỉ vậy thôi?chị lạnh lùng thật đấy"

-"ừm,món nợ này lần sau tôi sẽ trả"

Jimin vội bật dậy khỏi giường theo thói quen Jimin định trèo đến cửa sổ mà nhảy xuống làm chị gái kia hoảng loạn chạy tới túm cổ áo Jimin xách lại lên giường như xách cổ mấy con mèo

-"có bị điên không má?cái thân chị không lành bộ não của chị cũng vậy à?"

Jimin cau có nhìn

-"để tôi đi,tôi cần đi về"

-"nhà chị ở đâu?"

Chị gái thấy Jimin gấp rút như vậy chắc tình hình ở nhà cũng không ổn lắm nên cũng đành kiên nhẫn ngồi xuống để cau giờ cho Jimin ở lại đây

-"đây là ở đâu?Seoul hay Gangnam?"

-"Berlin,nước Đức"

-"hả?"

Jimin ngu ra mặt,vẻ mặt chị khó tin không ngờ mình vẫn còn ở Đức mà lại còn ở Berlin,vậy chắc chắn có thể gặp được Chaewon và Aeri rồi,Jimin lại ngồi trên giường nhà người ta với cái dáng bố đời nhất

Chị cau chân mày ra vẻ nghiêm trọng

-"cô có điện thoại không?tôi cần liên lạc với người thân,họ có thể đón tôi về"

-"cô là người nước nào đấy?nói tiếng Đức giỏi ghê,mà ngoại hình không giống người Đức lắm"

-"tôi là người Hàn,đó qua Đức nhiều lần rồi nên nói cũng thành thục"

Chị gái người Đức khi khá bất ngờ,bình thường ở đây làm gì có ai là người ngoại quốc mà nhìn như ăn xin mà nằm ngủ trên bãi cỏ không?nhưng cũng lấy điện thoại cho Jimin mượn,dù gì mình cũng là cứu người ta thôi chứ có phải là ai đâu mà nên ép người ta lại

-"cảm ơn"

uk đúng thật chỉ cần đó không phải là Kim Minjeong thì Yu Jimin sẽ không bao giờ dịu dàng hay ân cần dù chỉ một chữ,nếu bạn muốn có một Yu Jimin trong đời,trước hết bạn phải là Kim Minjeong

Yu Jimin nhìn vết chai sần trên lòng bàn tay mình mà nhớ lại chút chuyện xưa

Lúc thời mà chị vẫn còn là học sinh vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường chứ không phải ngồi trên cái ghế có địa vị cao ngút trời kia,thời mà chị còn lẻn đi ăn cắp vặt bánh mì cơ

Hồi đấy chị thích chơi nhất là bóng rổ và ăn bánh mì,bóng rổ lúc nào chị cũng chơi đỏ hết cả tay mới thôi nghỉ,chị lúc nào cũng xách cổ hai con giặc kia để chơi từ sáng đến tối,hôm nào mà hai đứa kia không chơi thì chị cũng không ngại mà chơi cùng với đám nam sinh

Lý do hồi đấy bị chai sần tai do chơi bóng nhiều,còn bây giờ thì có vẻ là chị đã cầm súng quá lâu rồi

Yu Jimin thích nhất là bánh mì ngọt,chị thích ăn đến nỗi có hôm chị lỡ mua nhiều quá ăn không hết thế là Chaewon và Aeri nhét hết đống bánh mì đó vào mỏ Jimin,thế là cả tuần đó hai đứa bị đại ca Jimin không mua sữa chuối cho

-"Pupu,đi mua giúp tao ổ bánh mì với,nhân việt quất đấy nhé,không tạo cắt sữa chuối tuần này"

-"biết rồi biết rồi,chắc tới lúc mày chết tao với Aeri cúng cho mày nguyên cái tiệm bánh mì luôn cho mày hài lòng"

-"có điên không?tao đấm cho phát giờ,đấng Jimin tao không bao giờ chết"

-"chết vì nhục"

Aeri đuợc một trận cười toe toét còn Jimin thì liếc Chaewon muốn lòi con mắt,thời còn vô tư của Jimin nó đến thật nhanh rồi cũng đi thật nhanh,giống như cách nó đẩy Jimin xuống vực sâu một cách nhanh nhất.

Từng ngón tay Jimin nhẹ nhàng ấn lên từng con số,ơn của chị gái này sau này nhất định chị sẽ trả

------

Aeri đang nằm thẫn thờ trên giường,lật từng trang ảnh của cả ba,quyển album này Aeri đã đem nó đi cùng lúc bay sang Đức,lúc còn ở Hàn,Aeri đã đắn đo không biết có nên đem theo hay không,nhưng cô vẫn đem theo để có thể thôi đi nỗi nhớ con mèo ngốc ở xứ Hàn kia,từ lúc nhỏ cho đến lớn,Jimin vẫn luôn đứng ở giữa và phía sau,giống như cách chị nhường bước đi cho hai người bạn của mình mà bản thân chấp nhận lùi về sau

Aeri lật đến cuối,bức ảnh cuối là hình ảnh Jimin đang khoác vai Chaewon và Aeri,vào cuối năm học cấp ba,đây là thời điểm vừa vui mà vừa buồn nhất trong những năm tháng được ở gần cậu ta

Vui vì cả nhà đứa vẫn luôn chơi với nhau,vẫn luôn thấu hiểu và yêu thương nhau,buồn vì sau này cả ba sẽ không còn là ba tờ giấy trắng nữa,sẽ không còn có thể nào sáng đi học chiều chơi bóng rổ được nữa

Nhớ cái lúc ba đứa ngồi ở sông mà nỗi buồn lại dân lên,Jimin từng nói

-"sau này tao có chết,thì ít nhất,lúc đó bọn mày phải ở cạnh tao,bọn mày luôn là mảnh ghép trong cuộc sống của tao,thiếu tụi mày không biết bây giờ tao sống ra sao nữa..tao quý chúng mày lắm,hứa với tao sau này có ra sao cũng đừng quên tao nhé?"

Cậu ta bình thường ngoài mặt không quan tâm sống chết ra sao miễn bản thân còn có thể đi còn có thể thở có thể nhìn thấy cuộc sống này là hạnh phúc lắm rồi không cần gì quá xa xỉ đâu

Chaewon dạo này thì tinh thần đi xuống lắm,lúc nào cũng tự làm đau bản thân mình rồi tự nói chuyện một mình

-"cái chết của Jimin là do mày cái chết của Jimin là do mày..."

Lập đi lập lại mãi một câu

Aeri cũng chịu hết nổi rồi,đặt quyển album lên bàn rồi đi đến chỗ Chaewon,cô lay người bạn thân của mình dậy

-"về nước báo cho Hyuk biết đi,Jimin bây giờ chắc nó cũng yên nghỉ rồi"

Chaewon phát cáu đứng dậy túm lấy cổ áo Aeri hét lớn

-"mày ngu à?con Jimin nó chết thì phải ở lại tìm xác nó bằng được cho tao!mày muốn về thì tự về đi!"

Aeri cũng không thua kém mà nắm lại cổ áo Chaewon

-"chứ mày muốn ở lại đây đến khi nào xác nó thối thì thôi à?"

-"có thối thì ít nhất tao còn ở cạnh nó!nó có chết thì tao cũng phải ở cạnh nó chứ không đời nào tao bỏ về như mày!"

-"ý mày tao không chơi tốt với nó chứ gì?mày đuợ-"

Khi hai người sắp đánh nhau tới nơi thì có cuộc điện thoại gọi đến phá vỡ sự căng thẳng trong phòng,Chaewon chủ động tới trước để xem,một dãy số lạ hoắc

-"số lạ,chắc là cấp dưới hoặc bên công ty thằng Matthew chơi xấu mình rồi"

Chaewon chần chừ vẫn không dám bắt máy,đành nhìn sang Aeri đang đứng đó

-"nhìn tao làm gì?bắt máy đi"

Chaewon cũng đành bắt máy vậy

-"bắt máy lâu thế hai con giặc?tao tưởng chúng mày ngủ luôn rồi đấy"

Một tôn trọng kiêu kích,vừa quen thuộc mà lại có chút khô khan trong giọng điệu,không có ai khác ngoài chủ nhân của giọng nói này là Jimin hết,tất nhiên Chaewon để loa ngoài nên Aeri cũng nghe thấy

-"c-con Jimin!mày còn sống à con mèo ngu!"

Jimin cười khằng khặc,hiếm lắm mới nghe lại cái giọng cười này của Jimin lại,Aeri cũng nhào tới,đôi mắt của cái người ngấn lệ thêm một lần nữa vì hạnh phúc,trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt xuống một cách nhẹ nhàng và bất ngờ

-"ừ tao đang nằm tưởng sắp chết ở bãi cỏ tới nơi mà không ngờ được chị gái sống ở đây cứu,ở Berlin đấy,chúng mày cứ đến đây mà hốt tao về đi,ở lại nhà người ta phiền lắ-"

-"con chó!!mày biết tụi tao lo cho mày lắm không hả?một chút tinh tức tụi tao cũng không có...bây giờ mày lại mang cái mặt mày ra gọi cho tao.."

Hai đứa ôm nhau khóc như đứa trẻ vì không ngờ "đại ca" của chúng nó còn sống nhe răng thế kia

----

Jimin được trận cười khùng nhưng vẫn phải kiềm chế do vết thương ở bụng vẫn chưa có lành cười hồi rách thêm lại khổ

Chị gái kia thì do người Đức nên đâu có hiểu gì đâu,còn tưởng đâu bên kia khóc vì nhỏ này đi xuất khẩu lao động điện báo về bản thân còn sống

-"thế nhé,tao trả điện thoại đây,tao nôn cái địa chỉ rồi đấy nhớ đến rước"

Jimin kết thúc bằng một nụ cười rồi sau khi trả điện thoại cho chị gái kia thì gương mặt lại trở nên đen như cái đít nồi lúc ban đầu

-"đến bây giờ tôi vẫn không biết tên chị nhỉ?"

Chị gái kia nghe thế thì cũng ấp a ấp úng đáp

-"Hazel,tên tôi là Hazel"

-"Hazel à..?cảm ơn chị nhé,lần sau hãy đến cứu tôi thêm một mạng nữa nhé?Hazel"

Vì chị đã có cái để giữ chị ở lại cuộc sống này mang tên Kim Minjeong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip