8.nhớ em

Cuối cùng chuỗi ngày tra tấn ở Berlin cũng đã kết thúc,Yu Jimin cũng đã được Chaewon và Aeri đưa về nước,vâng,lúc gặp nhau cậu ta không khác gì một con mèo hoang chứ không phải là một con mèo kiêu ngạo như lúc trước nữa,da vẻ bầm tím mặt mũi thì bầm dập

Hôm Chaewon và Aeri cùng nhau đi rước Jimin thì việc đầu tiên hai người bạn này làm là khóc toáng lên giữa lòng thành phố xong rồi ôm Jimin thật chật,Jimin thì cau có vì vết thương ở lưng còn chưa lành mà đã bị hai đứa ôm muốn xé nát tấm lưng lớn

-"Jimin,Jiminwin..hức hức"

-"tao tên Jimin!"

Chaewon khóc đến độ nước mũi dính sang cả áo Jimin,Jimin thì do quá nhục nên đã lôi cổ hai đứa lên xe rồi muốn làm gì thì làm

-"được rồi được rồi!con pupu làm bẩn áo tao rồi!chúng mày làm như tao mới đi từ chiến trường về"

-"Ưng mà ày mứi bị úng ó đánh ày mà.."

-"???"

Giữa lòng thành phố Berlin,có ba con người đang ôm nhau thắm thiết trong xe,những giọt nước mắt vì thương sót số phận của người kia,sự bất lực nhưng cũng không hề lạnh mà lại đem đến sự ấm áp xoa dịu hai người kia,họ Yu cũng có một nỗi nhớ ấp ủ trong lòng mà không hề nói ra,giữ mãi ở trong lòng rồi đợi một ngày nào đó sẽ nói,bây giờ cứ để nó yên đi

Sau khi cả ba về nước,việc đầu tiên chị làm là đưa hai tên này đến tiệm của em

Jimin đi đến chỗ Hazel đang đứng đó nhìn chiếc xe đang nhún nhẩy do hai con người kia đang làm ầm trong đó

-"Hazel,tôi thật sự rất biết ơn chị,cảm ơn vì đã chăm sóc tôi dù chúng ta còn chưa phải là bạn,năm tới,tôi sẽ đến đây để trả ơn chị"

Jimin đưa danh thiếp của mình cho người kia,Hazel tay cũng rung rung mà nhận lấy

-"tên tôi là Karina,tôi hứa tôi sẽ về"

Câu tiếng Đức ngắn ngọn như cũng đã đủ làm con tim của chị gái người Đức rung lay,Hazel cũng cười rồi nhận lấy tấm danh thiếp màu đen từ tay người kia

-"không cần phải làm thế,giúp người cũng như đang giúp bản thân tôi thôi"

-"tôi cũng không biết làm sao để trả hết ơn của chị đây,tôi về nhé,tạm biệt"

Hazel vẫy tay với chiếc xe màu đen rồi nhìn xuống tấm danh thiếp màu đen mà phủi phủi

-"Yu Jimin?"
_
Chaewon sau khi khóc quá nhiều thì cũng đã mệt lã người mà lăn ra ngủ với Aeri,lâu lắm rồi mới thấy cảnh hai đứa này ngủ chung mà thắm thiết như vậy,hồi cấp ba hai đứa ngồi chung bàn cũng hay đè lên nhau mà ngủ như này,lúc đấy trong điện thoại Jimin chỉ toàn ảnh của hai đứa đang ngủ

Chị khẽ bật cười,sau cơn mưa trời lại sáng là có thật,cũng đã lâu lắm rồi Chaewon và Aeri không về lại Hàn,chuyến này về cho chúng nó nhớ đến hết đời mới được

Jimin cũng không rảnh mà lôi laptop đã xử đống công việc mà gần một tháng nay mình đã vắng mặt ở công ty một tháng trời,Jimin không phải là một nhân viên công sở bình thường,chị được ngồi ở một vị trí,địa vị không phải ai muốn ngồi là ngồi được

Hyuk nghe tin Jimin còn sống cũng không kìm được nước mắt mà khóc một chút rồi trong lòng cũng đã được sưởi ấm một phần nào,phận bề tớ trung thành nhất của Yu Jimin,suốt mấy ngày qua một tay ông trong nom công ty

Jimin bấy giờ mới đề ý góc tin nhắn nho nhỏ ở góc máy tính,check vào xem thì nhiều nhất là đến từ "Kim Minjeong"

Đoạn tin nhắn từ hôm chị sang Đức đến bây giờ

-"Jiminie,hôm nay chị không đến ạ?hôm nay hoa tươi lắm"

-"Yuyu,mấy nay chị không đến em nhớ chị lắm,cửa tiệm chỉ có mỗi một mình em。⁠:゚⁠(⁠;⁠´⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。"

-"chị bận lắm ạ?thế để cuối tuần rồi hẳn đến nhé!em đợi được,bao lâu cũng được!"

-"chị có giỏi thì đến đây,hôm nay em nấu được cả bánh mì đây nè(⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)"

-"chị giữ sức khoẻ,đi ngủ sớm đi nhé:3"

Yu Jimin như bùng nổ,từng hàng tin nhắn như đang đấm thẳng vào tim,chỉ muốn máy bay về lại Hàn thật nhanh mà ôm em vào lòng

-"chạy xe nhanh hơn một chút được không?"

Jimin lớn tiếng với tên tài xế,tài xế thì hoang man chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng ngậm ngùi đạp ga chạy nhanh về hướng đi sân bay

-----

Minjeong mệt mỏi vươn vai,bây giờ bên Hàn đã là gần mùa đông rồi,trời lạnh cực kỳ nên khi đi học về là em chạy tọt về nhà hoặc chỉ núp ở trong cửa tiệm mà chẳng hề đi ra ngoài,bản thân là một người chăm hoa và yêu thích hoa nên nhìn cảnh mùa đông tới mà mấy cái cây trước tiệm dần chuyển sang màu vàng mà rụng lá em xót vô cùng

Còn Yu Jimin á?chị ta còn chẳng thèm rep em hay seen em,chị ta có vẻ bận đến mức từ tối mù đến tối mịt,chậu hoa cũng đã đến 12 bông hoa hồng trắng,12 ngày qua thật sự quá nhàm chán đi,cửa tiệm lúc nào cũng trong tình trạng im ắng mà chẳng hề có tiếng cười nói như lúc cái con mèo đen kia ngồi ở đây nghe em nói

Bầu trời dần tối đen hơn bao hết,một giọt rồi hai giọt cứ thể đổ xuống thành phố đang nhộn nhịp

-"trời hôm nay đã lạnh lại còn mưa?muốn chết cóng hay gì vậy trời.."

Kim Minjeong mệt nhừ người,em vội thu người vào trong chiếc áo sweater màu kem,còn hai tiếng nữa em mới tan ca làm mà bây giờ chỉ muốn về nhà rúc trong chăn bông ấm áp thôi

Ding dong

Chuông cửa được treo ở trên lúc lắc,cho biết đã có khách tới,trời như này ai lại đi mua hoa nhỉ?

-"quý khách muốn mua hoa ch-"

Ba người,đen từ đầu đến chân,khi chiếc ô được buông xuống em mới thấy rõ hình dáng bọn họ,một chị người Nhật,một cô tóc bob và...cái dáng cao ráo thật sự rất quen thuộc,Yu Jimin

-"tôi có đưa bạn đến cho em đây"

Yu Jimin đặt tay lên đầu hai người kia

Kim Minjeong chạy lại phía Jimin,phải ứng đầu tiên là tại sao mặt mũi chị lại bầm dập thế này?em lấy hai tay kéo mặt người kia xuống

-"chuyện gì thế này,sao mặt chị lại bị như này?là ai đã đánh chị?"

Em lo lắng không còn quan tâm đến hai người kia nữa,Chaewon và Aeri nhìn nhìn sang nhau như hiểu ra điều gì đó, Jimin lúng túng vội giải thích

-"không có chuyện gì đâu!chỉ là tôi vô ý,em biết tôi hay đánh nhau mà?"

-"em biết,nhưng có bao giờ đến như này đâu?"

Đôi mắt em có chút rưng,ghét vì con người này bỏ em ở lại một mình xong lại vác cái thân bị đập cho lã này về cho em xem

-"từ từ,em ngồi xuống đi,còn bạn của tôi nữa"

Em giật mình mới nhận ra,vội buông tay mà đi vào trong kéo ghế cho hai vị kia,Chaewon và Aeri đâu có để tâm,mà chỉ để bụng

Jimin đặt mông xuống thì kể việc mình đi sang Đức tìm hai đứa này về xong lỡ vô tình đi ngã chứ chẳng hề có ai đánh đập gì hết,hai đứa kia vừa xem cặp đôi nói chuyện vừa làm cái dĩa bánh với tách trà,lâu lâu Chaewon còn ngoáy mũi rồi chét lên áo của Aeri,khiến cô phải cắn răng chịu đựng trước sự trẻ châu của bạn mình

-"chị đi sang Đức cơ á?hèn gì chả thấy trả lời tin nhắn em.."

-"chị xin lỗi,chị bận quá"

Jimin vẫn muốn che dấu việc mình bị bắt rồi tra tấn đánh đập,không muốn khiến em lo lắng

Minjeong đứng dậy đi lại lấy bó hoa màu xanh dương đưa cho hai vị đang nhăm nhi bánh kia

-"em thì chẳng có gì ngoài hoa nên mong mọi người nhận lấy ạ"

Em cười tít mắt rồi đưa cho Chaewon và Aeri,Chaewon đã lâu rồi không được tặng hoa nên sướt mướt nhìn Minjeong

-"đây là sau 7 năm chị được tặng hoa kể từ tốt nghiệp đó..trước đây tên mèo đen kia toàn tặng chị sữa chuối thôi.."

Chaewon tỏ ra tội nghiệp,còn sụt sịt mấy cái,Jimin thì khinh bỉ nhìn con người kia,Aeri cũng góp vui

-"ồ,bọn tôi trước giờ chưa biết gói hoa hay cắm hoa là gì,nếu được em có thể chỉ tụi tôi không,dù gì tôi cũng đang ngứa tay"

Minjeong cũng không ngại mà gật đầu,nhưng chắc hai người này cũng cỡ Jimin,nhưng mà chả biết tên gì hết..nên phải hỏi chứ không biết tên mà dạy thì cũng ngại

-"được ạ,nhưng mà..hai chị tên gì ấy nhỉ?"

Yu Jimin lên tiếng

-"tên tóc ngắn là Chaewon,còn kia là Aeri"

----

Đầu ngón tay của Jimin đã không biết bao nhiêu lần bị gai của hoa hồng đâm trúng,nhưng mà so với ăn đạn thì cái này như là muỗi chích đối với chị thôi,ba người kia thì làm đẹp hơn chị nhiều,Jimin thật sự không giỏi trong việc chăm sóc hoa hay kể cả cắm hoa,ai cũng gói với cắt tỉa đẹp hết riêng bó của Jimin thì lại có cái gãy có cái bị mềm oặc ra,Jimin cau có nhăn hàng chân mày lại tay chóng hông một tay xoa xoa sau gáy vì mỏi nhức

-"sao em có thể gói được mấy trăm bó hoa thế?khó chịu chết đi được"

Minjeong cười khổ,nhìn con người kéo tay áo lên tận khớp tay trong khổ làm sao,lúc này em mới có thể nhìn rõ được cánh tay Jimin,có mấy cái sẹo nho nhỏ được rải rác khắp hai cánh tay,không biết cơ thể kia còn khủng khiếp như thế nào nữa...

Từ trước giờ em luôn thấy Jimin mặc áo tay dài ít khi vén nó lên,đây là lần đầu chứng kiến,gân xanh và sẹo cứ xen kẻ nhau lắp đầy cánh tay

-"do mày ngu đó Jimin"

Aeri khinh bỉ đập bó hoa của mình lên đầu Jimin không quá mạnh

-"con pupu chỉ biết ăn với ngủ còn làm đẹp hơn cả mày,thôi bọn tao làm xong rồi đi hóng gió đây"

Aeri kéo theo Chaewon đang cố đính cái nơ lên trên cái bó hoa của mình,Chaewon thì vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng khi thấy cái nháy mắt của Aeri thì mới nhận ra,à thì ra là để không gian lãng mạn cho hai đôi chíp bông kia

Minjeong ngại ngùng không biết làm sao vì em vừa thấy được cái bật ngón tay cái của hai người kia,không biết có ý chỉ gì nữa,Jimin bỗng không có hai người kia thì lại xích gần hơn với em

-"chỉ tôi đi,sau này tôi muốn tự gói để tặng đối tác nữa,Minjeongie"

Minjeong trời sinh da mặt mỏng nên đã đỏ lè lên hết cả người,đi Đức có mấy ngày mà về lại biết sến đến như vậy sao?không biết ở bên đó có bỏ thuốc không nữa

Em đưa tay nắm lấy tay Jimin đặt lên cành hoa,sự ấm áp của đôi bàn tay em truyền qua cho đôi tay lạnh lẽo của Jimin

-"như này nhé,chị đừng dùng lực quá mạnh cứ như này thôi,hoa sẽ bị bị bóp nát mất"

Tay Jimin được Minjeong cầm buông lỏng ra,chị nhìn sang em thay vì nhìn sang hoa,mái tóc rơi xuống che mất một phần gương mặt của Jimin,em thấy thế liền theo thói quen đưa tay lên vén lên vành tai cho Jimin

Một tay thì nắm tay,một tay thì vén tóc,người ngoài nhìn vào còn tưởng một cặp đôi đang hẹn hò

Còn Chaewon và Aeri đã tạo thêm một album mới có tên "Jiminjeong"

Trời chuyển sang đông cũng đã đến lúc báo cho một năm sắp kết thúc,ai cũng nên dành thời gian ít ỏi còn lại để tận hưởng những kỷ niệm của năm qua,gặp được nhiều sự mới,cái vui và cũng có những cái buồn,nhưng năm nay có hai con người cô đơn lại tìm thấy nhau và dần dần nảy mầm lên một hạt giống trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip