i. Mamihlapinatapai


Trùng Khánh những ngày cuối năm thật ảm đạm, và có lẽ cái sự tẻ nhạt ấy đã thấm vào từng thớ thịt của anh. Anh đang dùng bữa tối tại một quán nhỏ trên phố. Là món lẩu cay như mọi khi, ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xanh quen thuộc giữa biển người chen chúc trong quán. Chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến anh, và có cảm giác rằng dường như lúc này đây, anh trông thật bình thường như bao kẻ khác. Anh mơ hồ nghe được những tiếng xì xào bàn tán của bàn bên.

Chà, là phương ngữ nơi này... nhẹ nhàng và tròn trịa.  Và bỗng chốc, anh lại bất giác nhớ về chất giọng Thành Đô đặc trưng của người kia. 

Thật sự, thật sự vô cùng dễ chịu...

"Đệt, đáng nhẽ mình nên cố gắng hơn tí nữa." 

Triết Hạn hậm hực. Anh nhìn chăm chăm bóng đèn neon của những cửa hàng dưới phố, rồi lại dời tầm mắt sang những chiếc ô tô chạy ngang qua dưới ánh đèn flash mờ mờ ảo ảo trong màn đêm.

Công việc quay phim cũng không tệ, và có chút khác xa với những gì anh làm trong suốt mùa hè vừa qua. Có lẽ đây là một lựa chọn khá hợp lí để đầu óc anh được thanh thản. 

Tuy vậy, Triết Hạn không muốn phủ nhận việc anh có phần đắn đo khi nhận ra địa điểm ghi hình- Trùng Khánh. Không phải Thành Đô, và cũng càng chẳng phải Tứ Xuyên, nhưng thật sự rất gần đó, và thú thật là anh đã phải cân nhắc kĩ lưỡng trước khi đặt bút kí vào dự án này. 

Đây chẳng phải là một cuộc giằng xé giữa một chút sự rung động còn sót lại và lòng tự trọng của anh hay sao?

Liệu chuyện này có khiến anh trông quá tuyệt vọng không, hay đơn thuần, ... đơn thuần là người kia thậm chí còn chẳng để tâm một tẹo nào? 

Rút cuộc thì, Triết Hạn nghĩ, sự lo lắng của anh thật chẳng ra làm sao. Chắc chắn Cung Tuấn bây giờ đã gác chuyện cũ qua một bên và bước tiếp, điều mà lẽ ra anh cũng nên làm từ lâu. Tuy vậy, như một điểm ngứa ngáy không thể chạm tới, nó nằm lại đó, in sâu vào trong tâm trí anh, như thể đã mọc rễ bám chặt vào não anh. Như thể mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, như thể họ vẫn chưa thú nhận rằng tất cả chỉ còn là quá khứ. 

Triết Hạn cảm thấy như cả những điều nhỏ nhặt nhất của mọi thứ quanh anh đều mang bóng hình của chàng thiếu niên dương quang rạng rỡ như mặt trời, và cứ như thế, lồng ngực anh lại bất giác thắt chặt, như thể ai đang chầm chậm rút lấy ống thở của anh.

Triết Hạn hít một hơi thật sâu, làn khói mang mùi hương ngào ngạt pha chút cay xè của nồi lẩu làm nhòe đi tầm nhìn anh đôi chút.

Rốt cuộc anh đã làm ra cái gì thế hả? 

Liệu quyết định đấy có thật sự đúng đắn? 

Anh vẫn không chắc chắn điều gì cả. Tất cả những gì mà Hạn cảm thấy là mặc dù họ "tâm đầu ý hợp" ở nhiều khía cạnh. Nhưng chắc là không phải trong chuyện này. 

Từ góc nhìn của Cung Tuấn, phải chăng chỉ là một sự miễn cưỡng và lưỡng lự?

Chỉ là một bộ đam nữa thôi mà, đúng không Tuấn Tuấn? Anh nhếch mép, miếng gato tráng miệng bỗng dưng có hơi đắng nghét. Cứ việc nuông chiều lấy bản thân một chút, mặc cho dòng suy nghĩ điên rồ ấy náo loạn một phen, để rồi giây sau tự lắc đầu chế giễu, tiếp tục chén nhanh chiếc bánh đã vơi nửa. 

..........................

Ngày sát thanh đến sớm hơn so với dự kiến, tức một tuần trước thềm năm mới. Cuối cùng thì Triết Hạn cũng đã được "thả" về nhà với mẹ anh. Bà thậm chí còn đến tận sân bay để đón, và điều đó khiến một "mãnh nam kiên cường" cũng suýt không nén khỏi rơi lệ vì hạnh phúc. An đã thoát khỏi vai diễn ngay khi tiếng hô "Cắt" cuối cùng vừa dứt, và rời đi mà không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Tất cả những gì anh muốn lúc này là trở lại làm một "con sen" chuyên nghiệp, vuốt miu miu của anh và dẫn Lộ Phi đi dạo quanh khu nhà. Anh muốn buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực còn sót lại mà đắm vào sự thoải mái thân thuộc nơi ngôi nhà của mình. 

Anh thấy mệt rã rời, đặc biệt là từ trạng thái căng thẳng triền miên mà anh đã phải gồng mình vượt qua trong ba tháng ở Trùng Khánh. Càng rời xa nơi đó, anh càng cảm giác như càng bớt đi một gánh nặng. 

Và anh thực sự mong ngóng từ giây từng phút đếm ngược để được trở về Thâm Quyến.

Sẽ ổn cả thôi, anh nhủ thầm. Rồi thời gian sẽ cuốn đi những gì anh khó lòng buông bỏ. 

Xa mặt cách lòng mà, chẳng phải sao?

..........................

"Nhìn bây thiếu sức sống quá", mẹ anh thắc mắc khi thấy con trai vừa về đến nhà đã nằm rũ rượi trên sofa. Triết Hạn nhắm nghiền mắt, ậm ờ cho qua chuyện và chẳng buồn giải thích gì thêm. Mệt thì có mệt, nhưng quả thật anh cũng thấy nhẹ lòng. Bao sự đau đớn và đổ vỡ đã cuốn theo làn gió trôi đến phương xa. 

Cuối cùng anh cũng được thanh thản.

HẾT CHƯƠNG i

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip