iv.Sehnsucht
Câu "Bất tương kiến-Bội tư niệm" có vẻ được viết ra dành riêng cho giây phút đầu tiên Cung Tuấn gặp lại Trương Triết Hạn sau một năm dài đằng đẵng.
Họ chạm mặt nhau trong phòng chờ của Youku.
Cảm giác như thể tất cả những điều nhỏ nhặt nhất cậu từng cất giữ trong trí nhớ về đối phương chợt hóa thành ngàn mũi dao đâm vào tim cậu
Sự hiện diện của anh làm cậu choáng váng.
Mặc dù hồi ức về những kỉ niệm cuối họ dành cho nhau mãi tua đi tua lại như một cuốn phim cũ suốt mấy ngày qua, nhưng ở đây, ngay tại giờ phút này, cuốn sách đã lâu không chạm đến đang bắt đầu lật sang một trang mới.
....................................
Thế mà trang đầu tiên đó lại là một cú "bẻ cua cực gắt" - Triết Hạn còn không buồn rời mắt khỏi màn hình điện thoại khi Cung Tuấn bước vào. Đau đấy, và cậu gắng gượng nở nụ cười để chào hỏi của nhân viên tổ sản xuất trước khi ngồi vào bàn trang điểm.
Cung Tuấn cố làm cho bầu không khí trở nên bớt căng thẳng hơn bằng cách buôn dưa lê với người thợ trang điểm hay ngân nga theo bài hát phát ra từ điện thoại. Ánh mắt cậu dán lên hình ảnh phản chiếu trong gương của Triết Hạn, hòng trộm bắt được một chút dấu hiệu nào trên khuôn mặt anh. Nhưng sự cố gắng cũng hóa công cốc, cậu dập tắt mọi hy vọng với một tiếng thở dài trước khi họ bước vào studio.
Cậu không cảm thấy quá lúng túng, một phần vì Triết Hạn quá giỏi trong việc quản lí những biểu cảm của anh mỗi khi họ ở cạnh nhau. Hiện tại vẫn không khác gì mấy, dù cậu vẫn chưa tìm được lý do vì sao người kia né tránh mình. Có thể nói cuộc chia tay của họ đã diễn ra trong êm đẹp, chỉ là... họ chưa một lần liên lạc với nhau sau đó, đại loại thế. Và ngay lúc này, cậu cũng chưa rạch ròi được vị trí của nhau trong lòng đối phương.
Họ vẫn là bạn chứ?
Hay là cậu đã nghĩ nhiều quá rồi?
....................................
Triết Hạn đã cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng mỗi khi chạm mặt Cung Tuấn, hàng phòng thủ anh dày công xây nên bỗng chỗ đổ vỡ. Anh không ngăn lại được, cái cảm giác thoải mái bao trùm lấy anh khi anh nghe thấy giọng nói của Cung Tuấn. Buổi livestream chỉ mới được một tiếng đồng hồ là anh đã tươi cười rạng rỡ với cậu trai bên cạnh, cười vì sự ngốc nghếch của cậu và như được lan tỏa hào quang hạnh phúc lúc nào cũng bao quanh Cung Tuấn.
Ngày hôm ấy trôi qua trong chớp mắt, và Triết Hạn cũng không thể nhớ nổi mình đã nghĩ cái gì vào sáng hôm ấy. Anh mệt như chết đi sống lại và không kém phần bối rối vì mớ cảm xúc hỗn độn của mình.
Phải chăng Chu Tư Thư đã khiến anh mềm lòng đi, hay chỉ là Cung Tuấn sống thật với chính mình?
Trong phòng hóa trang, khi đã tẩy đi lớp trang điểm và thay lại trang phục thường ngày , Triết Hạn cảm thấy những ngón tay quen thuộc chạm vào khuỷu tay mình trước khi anh nhìn lên và va phải một cặp mắt cún lấp lánh. Xung quanh, những người khác vẫn đang xôn xao và bận rộn, khiến lời nói của Cung Tuấn xung quanh,gần như mờ nhạt vào những âm thanh náo nhiệt xung quanh.
"Hạn ca, anh nghĩ sao về việc đến nhà em ăn tối hôm nay? Em sẽ nấu món gì đó ngon ngon cho chúng ta." Cung Tuấn trông rất chân thành, nghiêng nghiêng người về phía anh, và một lần nữa Triết Hạn lại nhận thấy rõ sự chênh lệch chiều cao giữa họ. Thậm chí Cung Tuấn còn lộ ra hai lúm đồng tiền trên má khi cậu cười, và mắt cậu gần như đang lấp lánh.
Đệt, thật là nực cười, làm sao có kẻ lại đẹp trai đến như vậy?
Triết Hạn nghĩ thầm và vờ như đang không để ý, nhưng nụ cười trên môi đã tố giác anh.
"Được thôi. Nhưng này! Chỉ là vì chú em nấu đó nha! Nên liệu mà làm món gì đó ngon ngon đi!"
Triết Hạn chọc nhẹ vai của Cung Tuấn bằng một ngón tay, thầm hy vọng rằng sự thiếu nghị lực của anh không lồ lộ ra. Cậu trai trẻ bật cười, và một bầy bướm bất chợt chộn rộn đập cánh trong bụng anh
Ôi, đệt.
...HẾT PHẦN I...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip