🎈CHƯƠNG 1🎈
2h sáng.
Đường Manh Manh thức giấc, cô cảm thấy hơi khát, mở mắt, hít thở sâu ba cái, lấy hết dũng khí Manh Manh mới dám bước xuống giường.
Hồi nhỏ Manh Manh rất sợ ma, tuy bây giờ vẫn còn nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi. Ít nhất, Manh Manh cũng có thể ở một mình trong thời gian ngắn. Cô luôn uống nước rồi đi toilet trước khi đo ngủ chính là vì sợ giống thế này đây - khát nước hay mắc toilet lúc nửa đêm.
Nửa đêm mà khát khô thế này theo kinh nghiệm của Manh Manh thì có lẽ cảm rồi. Ngày mai nếu may mắn thì giọng chỉ biến thành vịt đực, còn xui xẻo hơn thì sốt liệt giường. Mà số của Manh Manh thường rất xúi quẩy...
Có lẽ đời cô bị sao quả tạ chiếu cũng nên!
Hôm nay trời không mưa mà hình như cả tháng rồi không có mưa thì phải. Trời mà mưa, sấm chớp đùng đùng thì có cho tiền, Manh Manh cũng không dám thò chân xuống giường chứ đừng nói là đi uống nước.
Bước ra phòng khách, bật đèn lên, phải đợi đến khi đèn hoàn toàn sáng hết, cô mới bước ra. Đơn giản vì Manh Manh sợ những thứ mà ai cũng biết là thứ gì. Cũng vì vậy nhà cô được lắp rất nhiều đèn, thuận tiện mở, thuận tiện tắt, không cần đi tỏng tối quá lâu.
Manh Manh cô vốn không ở một mình. Cô ở cùng Trương Tiểu Nhiễm. Có điều hôm nay cô ấy phải đi công tác, Manh Manh lại cảm thấy là cô ấy mượn cớ để đi du hí với trai trẻ, bỏ cô một mình ở nhà -.-
Nước lạnh vào tới cổ họng, cô cảm giác cổ không phải của mình nữa rồi. Quả nhiên là bị cảm. Manh Manh tụ hứa ngày mai cô sẽ đi mua thuốc.
Trở lại giường, trở mình mấy lần cô cũng không ngủ được, cô quyết định mở máy tính lên.
Cô mở mail kiểm tra theo thói quen, sợ sếp lại giao việc đột xuất. Căn bản, điện thoại cô cũng cài thông báo, có mail nó sẽ réo ầm lên như chuông báo cháy núng có lẽ là vì còn ám ảnh vụ việc cách đây 1 năm. Lần đó Manh Manh check sót mail ông sếp thần thánh của mình bảo cô đi đưa mẫu giới thiệu cho khách hàng, báo hại người ta ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ.
Sau đó, Manh Manh mất hết mấy ngày đi năn nỉ người ta, vừa bị cắt tiền tưởng vừa bị cắt tiền lương -.- cô rất không vui.
Xét ra, lần đó cũng không phải lỗi của Manh Manh. Hôm đó rõ ràng là ngày nghỉ lễ, sếp lại nhắn tin lúc nửa đêm. GIỜ ĐSO THÌ AI MÀ CÒN THỨC CHỨ. -.- Sau đó, Manh Manh đi kiến nghị, sau đó tiếp tục bị trừ lương, sau đso thì... không có sau đó nữa -.- hahaha
Không có mail mới, nhưng có điện thoại của Tiểu Nhiễm.
"Manh Manh, đang ngủ đấy à?"
"Ừ, đang mộng du đây! -.-" cô rất khinh bỉ cái đứa vi vu với trai trẻ lại còn điện về chọc tức cô.
"Ha, không sao! Mình cũng vui quá nên nói mớ thôi." Hừ
"..."
"Manh Manh, cậu dùng mỹ phẩm Aa không, gần khách sạn mình đang ở khai trương một tiệm, sale 15% đấy"
"Xài chứ xài chứ" Tiểu Nhiễm thực ra không tệ, còn biết nhớ tới cô, còn biết cô thích Aa.
Thế nhưng câu tiếp theo của Tiểu Nhuễm khiến cô chỉ muốn tự cắn lấy lưỡi mình cho xong.
"Muốn thì gửi tiền qua đây. Mình đây sẽ tốt bụng mua cho cậu. Sẵn tiện, gửi cả tiền vé máy bay và tiền khách sạn sang cho mình luôn-.-"
"..." cô xin lỗi, là cô nghĩ tốt cho Tiểu Nhiễm quá rồi.
Tiểu Nhiễm lại nói: "Mình cũng không phải ăn chơi sa đoạ gì đâu, chỏ là tiện tay bao nuôi vài em trai bé nhỏ nên haha hết tiền thôi"
Nghe thật sảng khoái a.
"..."
"Còn chụp hình về cho cậu xem nữa này, thấy mình tốt với cậu chưa?"
"..."
"Cậu không có ngủ quên rồi đấy chứ. Mình sắp trở thành người không một xu dính túi rồi này. Manh Manh, cậu mà không gửi tiền mình sẽ trở tàhnh người "vô khách sạn cư " đấy!!!"
"..."
Tiểu Nhiễm lại tiếp tục nói: "Tí nữa mình sẽ nhắn tin số tài khoản của đồng nghiệp mình sang cho cậu. Nhớ gửi tiền đấy Manh Manh."
"Tiểu Nhiễm" cuối cùng Manh Manh cũn lên tiếng đáp trả
"Nghe đây" giọng cô ấy hớn hở phải biết
"Trương Tiểu Nhiễm mình có quen cậu không?"
"Quen chứ quen chứ. Thế nHá, cúp đây"
Manh Manh từ không ngủ được chuyển sang mất ngủ cả đêm.
Không phải cô tiếc tiền với Tiểu Nhiễm nhưng Manh Manh biết cô ấy sẽ không vô cớ mà mượn tiền cô. Tín dụng, thẻ ngân hàng của Tiểu Nhiễm không lúc nầo là thiếu tiền. Chắc chắn xảy ra cái gì đó.
Lúc nãy Tiểu Nhiễm có vẻ trốn tránh, có khi là có đồn nghiệp cô ấy ở đó. Trở vê nhất định hỏi cho ra lẽ. Hay là bị cướp nhỉ?
Manh Mnah vừa lướt mạnh vừa suy nghĩ.
Cô đột nhiên thấy tiêu đề in đậm siêu lớn, dòng chữ giật tít <Trình Doãn và Yến Phi Phi lén lút hẹn hò>, lát sau lại thấy cái nữa <cặp đôi phim Sóng Gió phim giả tình thật?>... rồi n cái giốn như vậy nữa.
Trình Doãn và Lý Phi Phi hẹn hò? Tiểu Nhiê mmaf biết được thế nào cũng đập hình nhân, đâm búp bê dán tên Yến Phi Phi đếm chết cô ấy.
Tiểu Nhiễm bảo người có dung nhan yêu nghiệt rất nhiều nhưng Trình Doãn là loại yêu nghiệt của yêu nghiệt. Cô ấy bảo đây là đam mê chính đáng.
Manh Manh đồng ý!
Yến Phi Phi nổi tiếng là lắm scandal, từ việc đi thẩm mỹ đến diễn xuất tệ, có đjai gia chống lưng, thái độ khó ở... không gì là không có. Đóng phim, chụp quảng cáo chẳng thấy nhiều mà cứ mở máy lên là thấy cô ta, gầm đây và nheiefu nhất là về bộ phim Sóng gió mà cô ta tham gia đóng chính với Trình Doãn.
Trình Doãn. Anh ta nghe có vẻ thực lực hơn tí. Năm vừa rồi cung nhận được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Có ngoại hình, có tiền có tiếng, đúng chuẩn cao phú soái. Vậy nên cũng lắm fangirl não tàn thích anh ta.
Ai đó còn nói, Trình Doãn học đại học X, đàn anh của Manh Manh! Tuy nhiên chắc vì cũng khôn có cùng chuyên ngành, hồi đó chắc cũng khuông nổi tiếng nên Manh Manh ngày trước chưa từng nghe tên anh ta.
Manh Manh nghĩ hồi đó cô mà biết được Trình Doãn sẽ có ngày nổi tiếng thế này đã xin anh ta vài trămcai chữ kí, bây giời bán cũng được bộn tiền. -.- Có trách thì trách cô không có mắt nhìn người nổi tiếng vậy.
Lướt lướt rồi lại lướt lướt... lướt ,ãi cucng chẳng còn gì đê xem nữa. Manh Manh lại vẫn chưa buồn ngủ.
Cô với tay lên đầu tủ cạnh giường lấy một xấp tài liệu. Mở Word gõ. Manh Mh thường hay nậhn tài liệu về gõ, để đánh máy nhanh hơn, còn giúp ích đực một số thứ. Chẳng hạn, sửa tài liệu gấp để nộp sếp hoặc cho sếp của sếp của sếp hay...viết kiểm điểm -.-
Haha nhưng chủ yếu vẫn là vìcoo muốn đi lấy mấy cái bằng máy tính.
Tiều Nhiễm thường hy cười vào mặt cô nói ngày nay học sinh Tiểu học mà chún nó đã có bằng A,B,C,D,E,Y,Z... gì gì đó rồi. Manh Manh thì tờ bằng trông như thế nào cô cũng không biết. Còn hỏi cô nộp mất bao nhiêu "phí" để được công ty nhận.-.-
Manh Manh không bị mù máy tính, chỉ là cũng không có hay làm việc với mấy cái phần mềm Office. Hồi đso cũng chẳng có nghĩ gì đến việc đi thi lấy bằng, thế là đến giờ vẫn chưa có. Cô thật hối hận.-.-
Tiêu Nhiễm khinh bỉ cô, cô cũng khinh bỉ chính mình.
Gõ mãi, gõ mãi. Đến 5h sáng, Manh Manh mới ngủ lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip