cơn đau

cô nhìn bầu trời, dạo gần đây cô hay nhìn bầu trời. trong đầu cô trống rỗng, vì cô chẳng tự hỏi mình bất kỳ điều gì nữa. chỉ nhắm mắt cảm nhận gió đang lướt qua trên mặt, qua làn tóc rối, qua xác thịt mỏng manh.

cô lặng lẽ chìm trong không gian rộng lớn đang quá đỗi xinh đẹp, tựa như một nhành cây cỏ dại, đung đưa theo gió của địa cầu.

với tôi, cô tồn tại mà cũng không tồn tại.

tôi yêu cô nhưng cũng không yêu cô. cô cần tôi mà cũng chẳng cần tôi quá nhiều.

chúng tôi nương tựa vào nhau mà sống tiếp, mà le lói, mà âm ỉ giữa biển người đặc quánh những xúc cảm phức tạp này.

với cô, chỉ có có niềm đau đớn tột cùng mới làm cô tỉnh thức, chỉ có niềm vui sướng tột độ mới làm cô thấy trọn vẹn trong cuộc đời.

những điều lửng lơ khác, cô không màng đến.

cho nên cô vẫn thường để tôi ở cạnh, để gặm nhấm để ngụp lặn trong mớ hỗn độn đen tối ấy.

tôi không còn nói chuyện với cô nhiều như trước, mà cô cũng vậy. tôi chỉ hiện diện ở đó, bầu bạn trong im lặng như mọi khi.

đôi mắt cô không còn lấp lánh đến lóa mắt nữa, nhiệt độ những ngón tay đan cũng dần tản mát lạnh lẽo, đơn độc, không rõ hình hài.

cô phân ly mình với thế giới này, với cuộc đời này, với những điều đẹp đẽ, xấu xa, với ánh sáng, bóng tối, với tôi và chính bản thân cô.

cô không trông đợi, không tin tưởng, không cân bằng, không muốn làm gì để mọi thứ tốt hơn. đôi khi cô còn chối bỏ chính mình.

"nhưng mà ít nhất, em còn nỗi đau... thứ gắn kết em với điều em yêu và ruồng bỏ. đừng tránh nó, ôm lấy được không?" tôi nài van cô, vuốt ve cô trong ánh tàn ngày.

cô đờ đẫn, mắt cô dại đi và sau đó ửng hồng, những vệt nước trong suốt lăn dài bị gió thổi khô trong chốc lát.

con tim, khối óc, linh hồn và thân thể cô cứ run rẩy, chúng ngã khuỵu dưới nền đất lạnh, trượt dài và tan ra dưới bầu trời đầy sao.

một ngày đẹp như vậy, nhưng cô đã chọn mình vỡ tan.

tôi ôm cô, ôm siết lấy nhiều hơn có thể. nỗi đau và buồn bã lặng lẽ thấm vào từng ngóc ngách, từng khe nứt của linh hồn, nhân dạng. mục ruỗng trong cô bị lấp đầy bằng nỗi đau, nỗi buồn mà cô thường hay chối bỏ.

"em đau quá..."

"nhưng rồi sẽ qua thôi... hoặc là không."

tôi và cô thủ thỉ cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip