xuất hiện

tôi đã ở đó ngay khi mà cô vừa chợp mắt ngủ sau cơn đau dài, nơi khóe mắt cô còn in vệt nước mắt trong đêm tối.

tôi vẫn thường ở đó chờ đợi lúc mình được gọi tên, nhưng lạ là tôi không nhớ cô đã gọi tôi bằng cái tên gì. chỉ là đôi khi, cô thường nhắc về tôi như một người bạn cũ lâu năm.

chúng tôi gặp nhau vào năm lớp sáu, khi cô mười hai tuổi, nhỉ? tiếng còi tàu kéo dài trong đêm hè lạnh vắng, cô nức nở bên mép đường ray tuyệt vọng. tôi không nhớ rõ, ký ức của tôi vẫn thường hay xáo trộn. nhưng chắc là khi ấy, cô biết đến sự tồn tại của tôi.

những năm tuổi dậy thì của cô có bóng dáng tôi, trong một chiều hoàng hôn nào đấy đẹp nao lòng, cô nhìn tôi và mỉm cười thản nhiên. thi thoảng cô cũng sẽ cuộn tròn người lại trong vòng tay tôi và rồi nức nở.

một vài ngày, vài tháng và hàng năm trời, tôi luôn bên cạnh cô. có lúc cô trò chuyện với tôi bằng những câu hỏi không có câu trả lời.

"bên dưới đại dương xanh thẳm có thiên đường không nhỉ?"

"mặt trời rực rỡ như thế có bao giờ lụi tàn không?"

"sao mình cứ vô dụng thế?"

tôi không giúp được gì nhiều cho cô, suốt những năm tháng ấy, việc tôi có thể làm chỉ là giúp cô chuyên chở những xúc cảm không thành lời qua những con chữ chông chênh, đớn đau, hạnh phúc, buồn bã lên trên mặt giấy trắng, đôi khi là trên không gian mạng xã hội lạ lẫm kia, nơi chẳng ai biết cô là ai.

năm cô mười lăm, những gì mà tôi biết về cô đó là màn đêm dài câm lặng. cô yếu ớt bấu víu lấy tôi để chờ chực một ngày nào đó cái chết sẽ mang cô đi mà tôi biết mình chỉ có thể làm ngơ. tôi không biết nữa, dường như đời cô cứ gắn liền với tôi như vậy.

như cô nói, "nỗi đau và nỗi buồn vẽ nên dáng hình tôi, tôi không thể sống thiếu chúng. vì nếu mất đi những điều ấy, sẽ chẳng còn gì níu giữ tôi với thế giới này."

cô cũng cho rằng mình mục ruỗng, ngoài lớp vỏ bọc trông ổn định, tầm thường mà mọi người vẫn luôn thấy, bên trong cô chẳng có gì. những vết thương đục khoét hình hài, linh hồn, ăn sâu bám rễ trong tâm trí về một điều cố hữu cô luôn đi tìm nhưng cũng sợ sệt nó.

đó là bản thân cô.

chiều đó, tôi nhìn thấy cô trong nhân dạng của chính cô. tôi hoảng hốt và chạy đi, nó quá chói mắt, xuyên thủng thân thể tôi và như thứ phép màu diệu kỳ tưới mát cằn cỗi trong linh hồn cô. cô như ánh mặt trời rực rỡ, tôi thì điêu tàn trong đêm tối.

bên cạnh cô có thêm một người bạn, người đó đẹp đẽ và vui vẻ hơn tôi. cô cười nhiều hơn trước, cô hạnh phúc đến tột cùng, cô nhìn đời này bằng đôi mắt non xanh và háo hức mong chờ như trước đây khi mà tôi lần đầu biết đến cô.

cái khoảnh khắc hiếm hoi mà cô của thuở ấy quay trở lại, tôi cũng mừng thay cho cô. dù là tôi biết mình sẽ phải rời xa cô, không còn bầu bạn với cô khi đêm tàn lạnh lẽo ập đến, không cùng cô đong đếm nỗi buồn và vẽ tô hình hài cho đau đớn nữa.

tôi cũng thật lòng mong cô bước ra ngoài kia để rực rỡ.

năm cuối cấp ba, khi đang ngủ say, tôi nghe tiếng cô kêu cứu, nài van để được chết.

tôi tỉnh giấc sau vài năm tưởng chừng đằng đẵng. người bạn kia nhìn tôi bằng đôi mắt buồn, nặng nề và dường như không tìm được lối ra. cô ôm lấy bản thân mình co rúm nơi góc nhà, trong đêm tối im lìm nén chặt không gian.

cô run rẩy, từng vệt nước mắt đã khô in hằn trên khuôn mặt. giữa ngưỡng cửa cuộc đời mới, cô sợ hãi và tuyệt vọng. những vết thương trên tay, những viên thuốc dưới gầm giường, sách vở còn chưa đóng lại, những nét vẽ nguệch ngoặc không rõ hình thù rối ren, đen kịt.

"hãy cho tôi biết, làm thế nào để chấm dứt nó..."

"tại sao lại đau đớn như vậy?"

"đừng chạm vào tôi, đừng cố gắng nữa."

cô than khóc cả đêm, tôi ngồi bên cạnh, người kia thì rời đi.

những ngày sau, cô chẳng buồn sống tiếp. chỉ như một cái xác không hồn vật vờ và lặp đi lặp lại những việc còn dang dở phải làm.

những điểm mù giữa con người với con người dường như đã ngăn cách việc chúng ta thấu hiểu lẫn nhau, và cái tôi cá nhân cũng là rào cản để con người ta biết cách cảm thông và tôn trọng nỗi đau, nỗi buồn của kẻ khác.

chúng ta không chia sẻ, nhưng lại luôn muốn người khác hiểu mình.

chúng ta, đều ích kỷ đến cùng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip