5. Tỏ tình (phần 1)


Hôm nay được nghỉ, mình bèn tự chiêu đãi bản thân đi xem phim. Vừa xem xong mở máy lên thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Ichirou lận. (>m<) Thật là! Lần đầu tiên Ichirou chủ động liên lạc cho mình thì lại đúng lúc mình tắt chuông điện thoại. Mình đã gọi lại ngay. Nghe giọng cậu ấy có vẻ khẩn trương bất thường, còn nói mình ở nguyên tại chỗ để cậu ấy đến đón.

7749 kịch bản phim truyền hình đã chạy qua đầu mình trong lúc chờ cậu ấy. Lẽ nào Ichirou vẫn là công an, lẽ nào cậu ấy vướng vào thế giới ngầm, lẽ nào cậu ấy bị truy đuổi, lẽ nào người truy đuổi Ichirou đã xác nhận mình là một người quan trọng của cậu ấy, biến mình trở thành điểm uy hiếp của cậu ấy. Nghĩ đến đây không hiểu sao lại thấy ngọt ngào, rồi lại tự nhận ra mình thật ngốc nghếch. Chắc là vừa đi xem phim xong khiến mình bị lậm rồi. (@_@)

Thì ra là Ichirou muốn đáp lễ vì quà Valentines lần trước của mình. Cậu ấy hỏi mình muốn làm gì. Mình nói muốn đến nhà cậu ấy ăn lẩu. Thật ra là, mình muốn thấy chỗ cậu ấy đang ở. Với cả nếu có anh Hanabusa ở đó thì Ichirou sẽ bớt ngại hơn. Cậu ấy đáp ứng, vậy là bọn mình cùng đi siêu thị rồi về nhà cậu ấy.

Trên đường đi, cậu ấy có vẻ xao nhãng. Có gì đó không được ổn lắm thì phải. Cậu ấy còn phải nghe điện thoại công việc nữa, có vẻ là việc gì đó rất nghiêm trọng mà cậu ấy phải đi ra rõ xa mới dám nghe. Nhưng mình không dám hỏi nhiều.

Về đến căn hộ, Ichirou có vẻ dễ chịu hơn một chút. Cậu ấy cùng anh Hanabusa thuê chung phòng ở một chung cư cao cấp. Bên trong nhà, nội thất tuy đơn giản nhưng lại rất có phong cách. Vừa nhìn là biết do anh Hanabusa bày trí rồi. Nhưng khi vào đến phòng bếp thì đây đúng là lãnh địa của Ichirou nha. Từ nhỏ cậu ấy đã luôn tự nấu nướng rồi. Một người tốt tính lại khéo tay như vậy. Cô gái nào được hẹn hò với cậu ấy thì quả là may mắn.

Mình vẫn thường suy nghĩ, không biết Ichirou sẽ thích kiểu con gái như thế nào nhỉ. Tính cậu ấy hướng nội, chắc sẽ không thích một người quá ồn ào. Nhưng Ichirou quá khép kín, có lẽ lại cần một người sôi nổi hơn cậu ấy một chút. Cậu ấy sẽ thích kiểu nào nhỉ, trưởng thành thanh lịch hay là trẻ trung đơn thuần? Hay là kiểu quyến rũ tinh nghịch...? (⊙_⊙) Không, không, thật không thể tưởng tượng được, chắc chắn không bao giờ có chuyện đó. Người cậu ấy thích là người rất tốt bụng đi, còn phải rất chăm chỉ nữa. Ichirou rất cầu toàn việc nhà cửa, sẽ không chịu nổi một người lười làm việc nhà. Về ngoại hình, cậu ấy sẽ thích tóc dài, hay tóc ngắn nhỉ? Cao hay thấp? Quan trọng là, trên các tiêu chí của cậu ấy, mình sẽ được mấy điểm đây? 

\(º □ º l|l)/ \(l|l º □ º)/

Không được! Mình sẽ không bỏ cuộc khi chưa cố gắng hết mình như thế. Đứng ngoài bếp, giữa buổi hẹn bất ngờ này, mình đã tự lập cho bản thân một nhiệm vụ cảm tử. Hôm nay, mình nhất định phải bày tỏ toàn bộ cảm xúc của mình với Ichirou. Cứ đoán già đoán non thế này chỉ làm mình thêm rối trí. Mà nếu đợi Ichirou tự nhận ra... mình đã có hàng chục năm kinh nghiệm để biết là sẽ không có ngày đó đâu. 

Mối quan hệ của bọn mình vẫn luôn dậm chân trước một ngã rẽ quan trọng. Đi tiếp con đường an toàn và trở thành một người gần giống như là em gái của cậu ấy, hoặc nói ra. Rất có thể cậu ấy sẽ đáp lại. Nhưng cũng rất có thể, cậu ấy không có cùng tình cảm với mình, từ đó sẽ vì ngại mà dần xa lánh mình. Mình đã luôn rất sợ, rất sợ câu trả lời này của cậu ấy, đó là lý do mình không dám hỏi. Cứ để mọi thứ mập mờ thì sẽ không có nguy cơ phải chịu tổn thương. Nhưng như một cuộc chạy việt dã mà điểm đích cứ lùi dần, nó khiến tim mình thì càng ngày càng mệt mỏi. Mình phải nói. Để giải thoát cho chính mình, và nhỡ đâu, chỉ nhỡ đâu thôi... 

Trước hết phải tạo bầu không khí phù hợp đã. Khiến cho cậu ấy và cả mình đều thả lỏng. 

Vừa chuẩn bị đồ nhúng lẩu, bọn mình vừa ôn lại kỷ niệm lúc còn nhỏ. Cái tiểu xảo này mình cũng chẳng lấy gì làm tự hào, vì bây giờ bọn mình đã không còn nhiều đề tài chung để nói về nữa rồi. Nhưng hoài niệm làm ánh mắt cậu ấy dịu dàng hơn. Ichirou là như vậy. Cậu ấy vẫn luôn tha thiết nhớ về gia đình trong quá khứ. Mà mình là người duy nhất còn lại từ những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi ấy của cậu. Bọn mình nói về bà nội của Ichirou, về những lần sang nhà cậu ấy nấu ăn, tự dưng cậu ấy còn nhắc đến những giấc mơ ngày bé nữa. 

Vụ này ấy à, hồi còn nhỏ, khi Ichirou kể cho mình về những giấc mơ của cậu ấy, mình đã nói dối rằng, mình cũng có giấc mơ giống hệt như cậu ấy vậy. Mình đã nghĩ hai người có cùng một giấc mơ là một điều gì đó thật lãng mạn. Giống như là có tơ duyên trời định vậy. Nên mình đã nói dối cậu ấy. Thật là ấu trĩ mà. (>﹏<) Nhưng thôi không sao, quan trọng là cậu ấy vẫn còn nhớ. Đúng vậy, cậu ấy vẫn còn nhớ câu chuyện của mình, còn mỉm cười nói rằng cậu ấy đã rất vui nữa. Bầu không khí giữa hai đứa vừa đủ thoải mái và thân mật. 

Có lẽ chính là lúc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip