c7
Chương 7: Kỳ lạ
Chuyện vừa rồi như rìu phá băng, quan hệ đa phần gượng gạo giữa hai người đã dịu đi một cách khác thường. Biên Bá Hiền nằm trong lòng Phác Xán Liệt, mệt đến chẳng buồn động ngón tay, để mặc anh tẩy rửa, tắm táp, về phòng ngủ lục cồn i ốt và thuốc bôi cho mình một cách thô bạo.
Bật cái đèn nhỏ ở đầu giường, Biên Bá Hiền lật người, mắt sáng lấp lánh trong bóng tối, im lặng nhìn Phác Xán Liệt cầm tuýp thuốc bóp ra một cục dạng keo màu trắng.
Cậu lặng lẽ cong khóe miệng, suy nghĩ phát triển về hướng không trong sáng. Tuy cậu rất đau, nhưng người đang ấm sực, sự lạnh lẽo đáng sợ đã tan biến như thủy triều rút.
"Cười gì?" Phác Xán Liệt hấp tấp giữ đùi cậu, vừa bôi thuốc vừa cộc cằn nói.
Biên Bá Hiền cong nửa người trên lên như rắn, quấn lấy lồng ngực để trần của anh, khóe miệng cong cong, đôi mắt cụp cũng cong cong, nụ cười vẫn hệt như hồi mới vào đại học.
"Chúng ta lâu lắm rồi không làm..." Khàn khàn hài lòng. "Vui."
Phác Xán Liệt cúi đầu, nhớ lại hồi mới kết hôn không thể không động tí lại xin nghỉ thỏa mãn ham muốn sinh lý, nhoáng cái đã ba năm, thế mà đã có mùi thất niên chi dương rồi.
"Không phải em vì chuyện này nên mới ngoại tình sao?" Phác Xán Liệt lần đầu tiên bước vào cấm địa giữa hai người, Biên Bá Hiền nhìn anh, đối phương cúi đầu chỉ lo bôi thuốc.
"Không chỉ có vậy." Cậu lắc đầu, "Anh bận công việc, em cũng bận, không gặp được nhau."
Ba tháng trước nhãn hiệu của cậu ra thị trường vẫn có thể coi là thành công, bận bịu chạy khắp nơi quảng cáo, lại đụng đúng tuần lễ thời trang mùa hè, suốt hai tháng trời không đặt chân về nhà. Mỗi lần về, Phác Xán Liệt không ngủ thì cũng đang đi làm, cậu không nỡ gọi anh dậy hay về nhà một chuyến.
"Thế nên em bèn ngoại tình?" Giọng Phác Xán Liệt khô cứng, ngón tay siết chặt lấy nắp tuýp, khớp xương trắng bệch.
Biên Bá Hiền khẽ thở ra, "Hôm ấy Phương Dập đi catwalk cho em xong thì đi ăn tiệc chúc mừng, em uống nhiều, chẳng nhớ gì về tối hôm ấy hết, hôm sau——"
"Anh không muốn nghe." Phác Xán Liệt quay đầu đi, cằm thắt lại, cứng đờ nói với cậu.
"Em cũng chẳng muốn nói." Họng Biên Bá Hiền đau, người cũng đau, có lẽ hai loại đau hòa vào nhau, có lẽ lúc này mềm yếu và mỏng manh hòa vào nhau, có lẽ đang đêm mà adrenalin tiết hơi nhiều.
Trước mắt cậu mờ đi, mắt vừa nóng vừa mỏi, nước mắt trào ra khỏi viền mắt. Đây là nước mắt tích tụ suốt mấy tháng trời, chứa đựng quá nhiều tình cảm, dọc theo má chảy xuống như nước xịt cay, cay đến mức cậu nhăn cả mặt lại.
Cậu lặng lẽ rơi lệ.
Xin lỗi không phải dễ, nhưng cậu thực sự, vô cùng vô cùng buồn. Cổ họng vì nuốt nghẹn quá nhiều lời xin lỗi nhưng chẳng thể nói ra, cậu biết Phác Xán Liệt tổn thương sâu đến mức nào, cậu cũng biết hành động của hai bên đều không thể cứu vãn. Không có gì có thể giải thích được nữa, hôn nhân sụp đổ rồi, đơn giản kết thúc rồi.
Sụp đổ không chỉ có mỗi hôn nhân, mà còn có tình cảm và niềm tin đằng đẵng mười năm của hai người. Bao nhiêu thứ tích góp suốt bao lâu cứ thế bị đạp xuống, thậm chí thật lâu thật lâu sau này, cho dù vẫn còn yêu đối phương, hai người đều không dám tin tưởng đối phương nữa.
Có lẽ Phác Xán Liệt hiểu được những lời cậu chưa nói, bởi vì cho dù cậu không nói "xin lỗi" lần nữa, anh chỉ lặng lẽ dùng ngón tay vẫn còn mùi thuốc lau đi nước mắt trên má cậu. Thứ như hứa hẹn, giữa hai người còn chẳng đáng một xu.
Tối hôm ấy hai người ngủ rất ngon, cánh tay Phác Xán Liệt vẫn ôm lấy eo Biên Bá Hiền từ phía sau. Cơ thể gần gũi, một đêm ấm áp. Một giấc không mộng mị, hai người ngủ đến tận trưa.
Biên Bá Hiền vừa mở mắt ra, mùi trứng rán đã bay vào khoang mũi. Bên cạnh vẫn còn hơi ấm, cậu vươn tay sờ vào trong chăn, mắt híp lại cười, bật dậy đi rửa mặt. Phác Xán Liệt đợi trong phòng ăn cùng bữa sáng, cậu rửa mặt đánh răng xong bay ra hôn một cái lên môi anh.
Tất cả đều như chưa từng thay đổi, nhưng tất cả đều đã thay đổi.
Họ ăn sáng xong, Biên Bá Hiền giành nói trước: "Đơn ly hôn em in ra rồi, cầm ra ủy ban rồi mới ký hả?"
"Không, ký ở nhà đi." Phác Xán Liệt nói. Nơi kết hôn không thích hợp để ký đơn ly hôn.
Hai người im lặng ký phần của mình.
Nét chữ lưu loát, ổn định rõ ràng.
Biên Bá Hiền khẽ run môi dưới, cậu cắn lại rồi do dự hỏi:
"Ly hôn xong... thường xuyên liên lạc nhé." Chúng ta vẫn là bạn? Nghe cứ thấy kỳ.
Người đối diện cũng bứt rứt, thấp giọng ừ một tiếng, vội vàng đóng nắp bút.
"Về tài sản..." Biên Bá Hiền tìm được chỗ hổng, nói trôi chảy, "Em nhìn thấy thùng đồ của anh rồi, không cần dọn đâu, đồ nhiều quá chuyển không tiện. Căn nhà này em sẽ sang tên cho anh, anh——" Cậu nhìn thấy vẻ phản kháng của Phác Xán Liệt, "——trả em tiền hồi đó mua nhà."
Phác Xán Liệt bình thản trở lại, tính số dư trong thẻ ngân hàng. Hơn ba năm trước, lúc hai người mua căn nhà này đã tiêu một con số không nhỏ, trừ đi khoản này thì trong thẻ chắc đủ tiền sống chừng hai tháng.
Số ngày thanh nhàn bị yêu cầu của Biên Bá Hiền cắt mất quá nửa, Phác Xán Liệt thầm thoải mái. Anh căn bản không nhàn rỗi lâu được thế. Con người mà, đằng nào cũng phải kiếm sống trong xã hội, phải có công việc để nuôi sống bản thân. Phác Xán Liệt mà rảnh rỗi thì dễ rảnh rỗi sinh nông nổi, đã thế lại còn là sau khi ly hôn. Không kiếm chút việc làm thì có khi lại chui vào ngõ cụt.
Một rưỡi chiều, hai người quyết định xuất phát.
Phác Xán Liệt xuống tầng hai của hầm để xe lấy chiếc xe đã lâu chưa sờ đến, trên xe phủ một lớp bụi dày. Hồi trước để tiện cho công việc của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt mua một chiếc xe thể thao secondhand cho mát mặt; Biên Bá Hiền bắt đầu kiếm tiền rồi thì không chịu dùng nữa, chiếc xe đó sau này được bán lại cho nhà xe. Chiếc Benz hiện tại này do Biên Bá Hiền mua cho anh vào tháng thứ hai sau khi thành công xây dựng nhãn hiệu riêng. Vì họ giàu rồi, có khả năng mua được đồ xa xỉ hơn rồi.
Hai người vật chất dư thừa, tình cảm thì thiếu thốn.
Hôn nhân giữa hai người đàn ông vô cùng kỳ lạ, lòng tự tôn của ai cũng rất nhạy cảm. Giống như Biên Bá Hiền không muốn đi cái xe thể thao kia, chiếc Benz này, mua về rồi nhưng số lần Phác Xán Liệt đi có thể đếm trên đầu ngón tay. Anh thà mặc bộ quần áo đủ để mua cả hai cái xe rồi chen chúc trên phương tiện công cộng, còn hơn là đi cái xe được tặng đó. Khi tình cảm ngọt ngào thì cái gì cũng có thể chấp nhận, khi tình cảm dần nhạt đi, một chút sứt sẹo cũng có thể kéo ra thành vết nứt.
Một vết rạn nhỏ nhanh chóng nhân lên trên mặt băng, răng rắc đầy nguy hiểm, rồi nứt vỡ.
Phác Xán Liệt ngồi vào ghế lái, vỗ vỗ vô lăng, tay dính đầy bụi. Anh không thể không nhắn tin cho Biên Bá Hiền bảo đợi thêm chút nữa, rồi lấy giấy ướt ra lau cẩn thận cần số, vô lăng và mấy chỗ kính xe quan trọng. Chìa khóa cắm vào ổ xoay khởi động, bugi đã chết lặng nhiều tháng bắt đầu vận hành, Phác Xán Liệt cười khẽ.
Biên Bá Hiền chọn xe giống anh một cách lạ kỳ.
Xe đi ra đầu đường, Biên Bá Hiền đợi ngay ven đường, tóc đen mày mảnh, sơ mi trắng phối với quần rách màu đen, người đàn ông đã hai mươi tám tuổi trông chỉ như một cậu trai vị thành niên. Tóc mái đen nhánh rẽ lệch, vẫn còn hơi rối như vừa mới ngủ dậy, gợi cảm và đáng yêu kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ trên người cậu. Quá nửa số người đi bộ trên đường đều không kiềm được mà quay lại nhìn cậu, vội vàng liếc một cái rồi lại xoay đi làm việc của mình, cũng chẳng mâu thuẫn đến thế. Đúng không?
Phác Xán Liệt duỗi người ra ngắm nhìn, tựa vào thành ghế lái.
Người bên đường nhìn xung quanh, phát hiện chiếc xe lặng lẽ dừng lại bên cạnh mình, bực bội gõ cửa kính xe Phác Xán Liệt. Cửa kính từ từ hạ xuống, Biên Bá Hiền cúi đầu định dạy dỗ lái xe một trận, không ngờ bị lái xe túm lấy cằm kéo mặt sang, cắn lên hai cánh môi hé mở.
Mùi nước hoa trên người Phác Xán Liệt lúc đầu lạnh lẽo sau lại nồng nàn khiến cậu ngừng thở, chân cậu mềm nhũn, miễn cưỡng dựa vào cửa xe. Môi lưỡi quấn quýt ngay trước mắt mọi người, lưỡi và lưỡi quấn chặt lấy nhau, Phác Xán Liệt dồn tiếng thở dốc nặng nề vào trong họng. Biên Bá Hiền nheo mắt nhìn xuống dưới—— phía dưới người đàn ông trong xe đã có nhu cầu cần giải quyết.
"Về nhà không?" Cậu thở hổn hển hỏi.
Phác Xán Liệt luồn tay vào cổ bóp mạnh một cái rồi buông ra, ngồi dựa lưng vào thành ghế. "Lên xe." giọng trầm khàn khiến cậu rùng mình.
Biên Bá Hiền nửa đi nửa bò vào trong xe, eo vẫn mềm nhũn. Cơn nghiện với người đàn ông bên cạnh lại dâng lên, hệt như phản ứng hồi tuần trăng mật lúc mới kết hôn. Bị ánh mắt khát khao ngấm ngầm nhìn chằm chằm suốt đường, Phác Xán Liệt không phát hiện ra thì đúng là bị mù rồi.
Ham muốn cuồn cuộn pha lẫn với cảm xúc tiêu cực, lửa cháy thêm dầu. Hai người mất kiên nhẫn hoàn thành thủ tục ly hôn, cảm xúc khó chịu khiến người giải quyết thủ tục líu lưỡi. Mấy câu khuyên giải hòa không nên ly hôn mà bình thường nhân viên giải quyết thủ tục vẫn nói, bị ánh mắt khó chịu đến gần như hung dữ của họ dọa cho, một câu cũng không dám nói đã cho hai người qua luôn.
Đã giải quyết xong. Trên pháp luật thì hai người đã hoàn toàn thoát khỏi quan hệ hôn nhân, là hai người không liên quan gì đến nhau nữa.
Người trong ủy ban lũ lượt nhìn về hai người vừa mới ly hôn xong, như sợ họ có thể đánh nhau bất cứ lúc nào. Nhưng hai người không hề. Không những không đánh nhau mà còn cùng lên một chiếc xe.
Phác Xán Liệt lái rất nhanh, lao về một con đường mà Biên Bá Hiền không biết, cuối cùng đi vào một bãi để xe trống không. Quay xe, tìm vị trí, đỗ xe, từ từ đỗ vào vị trí để xe sát góc tường. Biên Bá Hiền dần thở gấp, tim đập thình thịch, thần kinh hưng phấn mà run lên.
Bánh xe chạm vào thanh chắn dưới đất, bốn cửa xe khóa cạch một tiếng.
Khoảnh khắc chìa khóa xe vứt ra ghế sau, cậu bị Phác Xán Liệt đè xuống ghế lái phụ, lòng bàn tay thô ráp lần vào cổ áo sơ mi cậu xé bung ra, từng chiếc cúc trong suốt cũng theo đó mà rơi ra. Tay Biên Bá Hiền lần tìm chỗ hạ ghế ngả ra, cùng lúc lưng ghế hạ xuống, Phác Xán Liệt ấn cần chỉnh đẩy về phía ghế sau, ghế lái phụ cùng hai người trượt xuống, nối liền với ghế đằng sau.
Phác Xán Liệt cưỡi trên người cậu cởi chiếc áo sơ mi đen trên người ra, tim đập dồn dập, vừa giống vụng trộm vừa không giống, anh sắp phát điên rồi. Biên Bá Hiền vươn tay mơn lên cơ bụng lộ ra trên cơ thể người kia, căng cứng nóng rực, hai cánh môi đỏ ướt đẫm.
Hai người tráo đổi vị trí, Biên Bá Hiền trên Phác Xán Liệt dưới, anh nằm trên lưng ghế nhếch môi khàn giọng:
"Bên cạnh."
Biên Bá Hiền kéo ngăn chứa đồ ở giữa ra lục lọi, moi ra được một tuýp tròn mới nguyên, vừa mở nắp ra thật nhanh vừa liếc mắt nghi ngờ hỏi sao ở đây lại có KY. Phác Xán Liệt nhún vai, "Có lần lái xe đưa Tiểu Giản về, cậu ấy định quyến rũ anh nhưng không thành, đồ rơi——"
Nụ hôn hung dữ ngăn lời anh lại. Biên Bá Hiền lườm anh, đôi mắt đen láy long lanh nước, làn sương gợi cảm mơ màng vừa nho nhã vừa hung dữ nhấn chìm anh. Trong mông lung, Phác Xán Liệt cười, mười đầu ngón tay trượt từ vai xuống eo cậu, cuối cùng dừng lại trên hai cánh mông, bấu mạnh một cái.
Biên Bá Hiền rên lên một tiếng như mèo bị giẫm phải đuôi.
"Bao lâu chưa cưỡi ngựa rồi, bảo bối?" Phác Xán Liệt trong tuần trăng mật cười nhẹ với cậu, ra hiệu về khẩu súng đang đứng thẳng bên dưới, "Lên đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip