c8
Chương 8: Đầm lầy
Nói từ một mức độ nào đó, sự hưng phấn của Biên Bá Hiền không thua kém gì Phác Xán Liệt. Cậu nhìn chằm chằm vào thứ đang đứng thẳng lên đó, nhớ lại mùi vị nó, miệng tiết nước bọt.
Nhưng cậu không muốn bị thương nữa. Bị thương sẽ khiến hiệu suất của hai người nhỏ đi, tần suất cũng thấp đi.
Thế nên cậu hầm hừ mở tuýp KY của Tôn Giản ra. Khoảnh khắc ngón tay luồn ra đằng sau bôi trơn, hậm hực biến mất, đắc ý dâng trào—— cuối cùng người dùng nó lại chẳng phải cậu ta.
Tuýp này còn kích thích hơn loại cậu bình thường dùng, chắc là thành phần kích thích trong đó được thêm nhiều hơn. Biên Bá Hiền lười biếng tự chọc mình mấy cái rồi vội vàng dùng miệng ngoài cọ xát với nơi đó của Phác Xán Liệt.
Cậu nắm thứ sắp tiến vào cơ thể mình mà tuốt, thứ đó vừa thô vừa cứng, gân xanh gồ lên vừa hung dữ vừa đáng sợ, không đẹp đẽ gì. Nhưng nó cũng không cần đẹp. Bởi vì nó là của Phác Xán Liệt.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện này thôi, ham muốn liền trào dâng trong cậu, hận không thể gắn luôn nó vào cơ thể mình.
"Lên đi." Giọng Phác Xán Liệt đã hơi mất ổn định, dây kéo đến cực hạn sắp đứt tung.
Biên Bá Hiền xoa xoa khuôn mặt đang cau chặt của anh, cười càng đắc ý, "Tuân lệnh, bảo bối."
Góc độ của Phác Xán Liệt rất đẹp. Đẹp đến mức anh muốn tự chọc mù mắt. Đẹp đến mức anh có thể nhìn thấy đóa hoa nhỏ hồng non mềm kia bị khẩu súng của anh mở ra như thế nào, từng nếp gấp đỏ hồng từ từ giãn ra, miệng hoa nở to đầy chặt, nhưng anh vẫn chưa vào hết. Bên trong chặt đến mức phần anh đã tiến vào không thể cử động nổi. KY trơn trượt chảy dọc xuống theo đùi Biên Bá Hiền, số ở bên trong lại chẳng thể chảy ra, cậu bị Phác Xán Liệt nhồi quá đầy, một khe hở để gel bôi trơn chảy ra cũng không có.
Lặng lẽ quá lâu khiến ham muốn của Biên Bá Hiền thoát ra khỏi chiếc lồng bị khóa chặt từ sau tuần trăng mật.
Khi ấy anh mắc một chứng bệnh, bệnh hai người mỗi ngày không làm bốn năm lần thì không thể chịu nổi. Giờ anh cũng mắc lại bệnh đó, sau khi hai người đã ly hôn. Anh đúng là điên rồi. Phác Xán Liệt nghĩ vậy.
Biên Bá Hiền chầm chậm cử động trên người anh. Cái nút chặt cứng rút ra khỏi miệng chai champagne màu trắng dính nhớp, lại từ từ nhét trở vào. Mặt Biên Bá Hiền mang màu tựa rượu vang, đẹp đến say lòng, diễm lệ tột cùng.
Nhưng tốc độ chậm quá. Tốc độ này thì trước khi hai người chìm xuống đáy vực thì đã xe hỏng người chết mất rồi.
Phác Xán Liệt vụt lật người bên trên xuống thành ghế, lại thay đổi vị trí—— lần này anh ở trên.
Biên Bá Hiền cũng liếc mắt nhìn anh, ánh mắt vừa khinh miệt vừa sùng bái, vừa lạnh lùng vừa cháy rực. "Vào đi." Cậu ra lệnh như một quốc vương, "Vào đi chứ."
Phác Xán Liệt nghe theo, mạnh mẽ tiến vào toàn bộ, khó khăn chuyển động, rồi lại rút ra, cậu quá chặt, ẩm ướt nóng cháy, hút lấy thần trí anh khiến anh không thể suy nghĩ một cách bình thường được. Cậu ôm bụng một cách khoa trương, liếc mắt đưa tình với anh đầy khiêu khích, khẽ tiếng trách bụng sắp bị nhồi đầy đến vỡ rồi, như này là mang thai rồi sao?
Anh chịu hết nổi. Anh bỏ mặc chính mình chìm trong đầm lầy, đầm lầy mang tên Biên Bá Hiền trùm lấy anh, dìm chết anh.
Gầm xe Benz vốn rất thấp, thân xe lại nặng, nhưng vẫn bị hai người trong xe làm rung lên, kính xe bám đầy hơi nước, ham muốn xác thịt ngập tràn, tựa như một thế giới khác.
"Em, nếu mà, có thể, sinh, con." Phác Xán Liệt nói một chữ lại thúc mạnh một cái.
Thì đã sinh cả đàn rồi. Thế cũng hay. Con cái có thể trói em lại. Nhưng mang thai cũng chẳng tốt đến thế, phải nhịn gần một năm, gần gũi đến mấy cũng không được làm gì.
Biên Bá Hiền bị anh đâm đến mơ màng, chất lỏng lấp lánh dính trên khóe môi, khiến anh nhìn mà thấy thèm ăn. Giờ phút này, cho dù là sắc mặt tựa rượu vang, da thịt mềm mại trắng nõn, đường nét cơ bắp và vòng eo thon thả xinh đẹp, đầu ngực hồng hào của cậu, đều khiến người ta thấy thèm ăn.
Bao gồm cả miệng hoa bị nhồi đầy đến đỏ tươi bên dưới, từ đỏ hồng sang màu đỏ thịt, tựa như đang dần chín tới, có thể ăn rồi.
Chín rồi, mở nồi, bọt trắng tràn từ bên trong ta, lại bị nắp đậy lại.
Thế giới ấy chỉ có hai người, không có trừu tượng cũng chẳng có thực tế, chỉ có những đường nét của hai người, và mạch máu sinh mệnh đang nhảy lên.
Phần bụng co lại phun ra, hai người chạm tới một đỉnh cao nào đó, nhẹ nhàng bồng bềnh hạ xuống. Biên Bá Hiền mềm oặt trên ghế da, sườn trong đùi vẫn vô lực giật giật, người bên trên lười biếng đâm vào trong mềm oặt như có như không. Dịch thể chảy ra ngoài, màu trắng, màu trắng sữa, nửa trong suốt. Chảy dọc theo thành ghế xuống sàn, thấm ướt cả mảng tấm thảm lông lót sàn xe.
Cậu vươn hai tay sờ lên cơ bụng ướt mồ hôi của Phác Xán Liệt, túm mấy cái, nhắm mắt lại rồi cười khẽ.
"Nực cười."
Phác Xán Liệt đè trên người cậu, cuốn lọn tóc trước trán ướt đẫm của cậu vào đầu ngón trỏ, mũi rướn đến như muốn ghi nhớ thứ mùi pha lẫn giữa xạ hương, mùi cơ thể, mùi mồ hôi. Anh mỉm cười.
Giây tiếp theo lời nguyền bị phá vỡ, cùng một Phác Xán Liệt xoay người dậy mặc quần vào, tròng sơ mi và áo khoác lên, nói khẽ một câu.
"Tạm biệt." Cửa xe đóng lại, gió bên ngoài thay thế người vừa đi từ trong xe ra.
Đầu chẳng hề ngoảnh lại.
Biên Bá Hiền trần trụi nằm trên ghế lái phụ không đuổi theo, cậu thậm chí còn chẳng buồn nhìn, cánh tay che trước mắt, nghỉ một lúc lâu. Đến tận khi hơi thở bình thường lại, hơi ấm của một người trong xe giảm đến phát lạnh, cậu mới từ từ ngồi dậy, rèm mi cụp che đi cảm xúc trong mắt cậu. Cơ thể từ từ lạnh đi, cậu chầm chậm mặc đồ vào. Lười biếng lau đi phía sau dính nhớp, cử động một chút eo và chân mỏi nhừ, móc chìa khóa xe từ khe ghế sau ra.
Khởi động xe, xe cậu đưa cậu rời khỏi bãi để xe trống không.
—— Nhưng trong bãi để xe hôm ấy, thực ra vẫn còn một người nữa.
Phương Dập nghịch thẻ nhớ trong tay, mặt không cảm xúc. Người đàn ông trung niên trước mặt nhúc nhích vẻ không thoải mái, "Trong đó là đoạn phim quay lại cảnh họ trong hầm để xe dưới một tòa văn phòng ở ngoại ô."
"Quay gì?" Phương Dập quan sát ông ta, thấy sắc mặt khó mở lời của ông ta bèn xua tay, "Thôi không cần nói với tôi."
"Họ thực sự đã ly hôn rồi." Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, "Tôi thấy họ ra khỏi ủy ban rồi mới sang hỏi."
"Tôi còn có thể hi vọng kết quả gì tốt hơn sao?" Phương Dập nhún vai, đẩy phong bì da trên bàn sang, "Nhiệm vụ của anh kết thúc rồi, cảm ơn."
Người đàn ông lạ mặt do dự một chút rồi nhận tiền, "Tôi có thể hỏi một câu riêng tư không?"
"Anh nói đi." Phương Dập bắt chéo chân, cánh tay mở ra gác lên sofa, tư thế ngồi tiêu chuẩn của kẻ ăn chơi.
"Vì sao họ lại ly hôn?"
Phương Dập khựng lại, đổi nụ cười không hề quan tâm, "Ôi chao anh thám tử, anh hỏi vậy làm sao tôi biết được? Nếu tôi biết thì còn thuê anh sao?" Hắn nghĩ nghĩ rồi vẫn không khống chế được cái miệng, đè giọng nghiêng người nói: "Có điều trong đó có một người từng lên giường với tôi."
Trước ánh mắt kinh ngạc và khinh bỉ của người đối diện, Phương Dập cười xán lạn, dương dương đắc ý. Hắn ngả người ngồi dựa vào đằng sau, "Ai biết được chứ? Chưa biết chừng lại có một phần nguyên nhân là vì tôi cũng nên."
Thám tử kiềm nén rất lâu rồi ậm ừ nói: "Anh không nên phá hoại một đôi yêu nhau."
"Yêu nhau?" Từ này vừa đáng giận vừa đáng cười, "Nếu họ yêu nhau thì sao lại bị tôi phá hoại được?" Phương Dập giơ hai cẳng tay lên, động tác ngâm thơ tiêu chuẩn, ngân nga đầy ý thơ:
"Yêu nhau thực sự, không gì phá vỡ được, tình yêu thực sự, không gì lay chuyển nổi."
"——Anh sai rồi."
Người đàn ông trung niên không cười. Đây không phải chuyện cười. Ông ta nhắc lại, "Anh sai rồi."
Phương Dập bỏ tay xuống, nhìn đối phương bình thản đáp: "Càng yêu nhau thì càng yếu ớt. Hôn nhân cần cả hai bên cẩn thận vun đắp bảo vệ. Đây là một quá trình rèn luyện, anh tìm được kẽ hở khi hai bên còn đang rèn luyện, tôi cho rằng đây không phải hành vi của người quân tử."
"Đến từ một người vi phạm quyền riêng tư của người khác như anh." Phương Dập cười to, "Anh chính nghĩa thật đấy."
Hắn nhìn sắc mặt đối phương tái nhợt đi, lòng hơi xúc động, nhưng không muốn thừa nhận hắn là người thứ ba hèn hạ. Thế nên hắn tiếp tục công kích một cách ác độc: "Tôi rất ngạc nhiên, người không từ thủ đoạn để kiếm tiền như anh mà lại có thể nói lời chính nghĩa như thế. Không giấu gì anh, cho dù tôi có xen chân vào bên này hay bên còn lại, bọn họ đều phản bội nhau rồi. Vốn tôi định bảo anh điều tra đối tượng ngoại tình của vị còn lại cơ, nghe nói anh ta đã thôi việc rồi, tôi mới phải đột ngột chuyển sang vị hiện giờ. Nếu bọn họ đều đã có khuynh hướng phản bội, hôn nhân chắc chắn sẽ nguy hiểm. Tôi chỉ giúp bọn họ giải thoát nhanh hơn thôi, chỉ thế mà thôi."
Thám tử tuy sắc mặt cứng đờ nhưng vẫn kiên trì phản đối: "Tất cả hôn nhân đều có khuynh hướng phản bội. Đây là bản tính xấu xa mà con người đã có từ khi sinh ra, anh không cần phải tráo đổi khái niệm."
Phương Dập thẹn quá hóa giận, hắn vốn không phải thư sinh nho nhã dịu dàng gì, giọng cũng không thèm khách sáo nữa.
"Điều tôi muốn lúc này là anh cầm tiền rồi mau cút đi. Nhân lúc tôi còn ăn nói tử tế, anh vẫn còn tiền mà kiếm, đến lúc tôi hối hận rồi thì anh một xu cũng đừng hòng."
Hắn tưởng vị người tốt nói năng sặc mùi chính nghĩa kia sẽ cầm tiền vứt toẹt xuống bàn rồi bỏ đi, bất ngờ thay, thám tử lại lẩm bẩm mấy câu rồi cầm phong bì lên, nghe lời cút đi thật.
Phương Dập cũng chẳng ngạc nhiên, hắn nhìn người đàn ông trung niên bước thấp bước cao rời khỏi tiệm cà phê, tự cười với chính mình. Vui không? Vui. Buồn không?... Buồn.
Nhưng đây chính là xã hội này. Có lúc cũng ra vẻ đạo mạo lắm.
Sunny nhắn tin đến:
Sao rồi? Anh ta nói gì?
Không có gì. Họ ly hôn rồi. Chúc mừng tôi đi.
Phương Dập cầm áo khoác lên đi ra ngoài. Hắn đã có kế hoạch, nhưng hắn vẫn chưa chắc chắn rằng nên tiến hành thế nào. Đồng thời hắn cũng không thể phủ nhận, mấy câu tay thám tử nói đã ảnh hưởng không nhỏ đến hắn. Biên Bá Hiền ngoại tình với hắn, hắn muốn ở bên Biên Bá Hiền không sai, nhưng hắn cũng biết đối phương không hề yêu hắn.
Hắn chỉ là người thứ ba. Người thứ ba tạm bợ, giấu giếm, bị cả thế gian phỉ nhổ như lẽ đương nhiên.
Cuộc hôn nhân yêu mê đắm cuồng say nói hết là hết, mối quan hệ không có tình yêu thì duy trì được bao lâu?
Phương Dập là ma vương trời sinh lạc quan, lúc này cũng bị chủ nghĩa bi quan từ đâu chạy đến ăn mòn rồi, biết nghi ngờ thế giới này rồi. Hắn đi trên phố, nhìn ai cũng thấy giống người máy lạnh lùng, người đi vội vàng, nắng trời rực rỡ, ánh vào đáy mắt như mặt hồ lấp loáng bóng quỷ ma.
Chỗ này của anh có vấn đề rồi đó chàng trai. Phương Dập bỗng dừng chân, giơ ngón tay ấn vào huyệt thái dương.
Lẫn lộn đầu đuôi rồi.
Đúng vậy. Chúng ta phải dũng cảm. Không thể vì sợ hãi thất bại mà thôi tiến về phía trước, không thể vì sợ hãi đau đớn mà dừng thôi cảm nhận, không thể vì sợ hãi gục ngã mà dừng không đi tiếp, không thể vì sợ hãi cái chết mà không thực sự sống một lần.
Không thể vì sợ hãi không có kết quả, mà thôi tiến thêm một bước, buông thả chính mình mà yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip