Chương 37: Vô Đề

Tiếng động lớn như da thịt va chạm nhau ầm ầm, còn có tiếng động của vật gì bị ném vào tường rồi còn tiếng hét của mấy cái nam nhân. Bạch Du Ngư nhìn đám sát thủ đau đớn nằm vật vã ở dưới đất, miệng duy trì nụ cười, nắm lấy tóc của một tên trong số đó để tên đó có thể nhìn mặt hắn

"Về nói với chủ của ngươi, động đến lão bà của ta, động đến người thân của ta, hắn muốn chết ta sẽ toại nguyện cho hắn"

Bạch Du Ngư ném tên đó xuống đất, hắn lên xe rời khỏi cái hẻm tối đấy, khi tên sát thủ đau đớn ngồi dậy lết thân ra ngoài gọi đồng bọn thì hắn hoảng hốt sau đó sợ hãi như gặp được ác quỷ. Toàn bộ đồng đội của hắn đều bị một cái hắc sắc chi hỏa thiêu rụi, cả tro cũng không còn

Bạch Du Ngư nhìn đồng hồ đã được nửa tiếng, hắn nhanh chóng đi mua đồ ăn cho các bảo bối rồi quay về. Hắn đi vào phòng liền bày biện ra bàn, sau đó như biết trước đến cửa phòng gõ vài cái

Bên ngoài có tiếng động, Bạch Du Ngư chờ vài giây sau thấy Nghệ Giai mở cửa kéo hắn vào. Bạch Du Ngư khó hiểu nhìn nàng

"làm sao vậy?"

"Bọn họ ra ngoài mười phút trước, bây giờ trong phòng chỉ có ta và ngươi thôi"

Nghệ Giai vứt bỏ đai thắt lưng và quần của hắn sang một bên, nàng đưa tay chạm vào đũng quần của hắn cười

"Ta muốn bảo bảo, ngươi phải gắng sức mới được nha~"

Bạch Du Ngư đen mặt, hắn trở mình lên mặt trên đặt Nghệ Giai dưới thân mình, hắn nhếch môi cười

"Đã nói thì không thể rút lại đâu, dù muốn ta cũng không tha cho ngươi"

Bạch Du Ngư cắn lên cổ của Nghệ Giai, mùi hương cơ thể của nàng bao quanh mũi hắn, thỏa mãn gặm nhấm rồi phát sinh ra chuyện gì ai cũng hiểu

....................

Mạn Nhu vừa giải quyết giúp hắn chuyện hậu cung xong thì cùng đám người đi vào phòng nhưng chỉ thấy Bạch Mỹ Oánh cùng Hân Nghiên ngồi ở bàn ăn với rất nhiều đồ hộp. Mạn Nhu nhận ra điều không đúng nhìn Lạc Vân

"Có phải chúng ta đã để quên một người không?"

"Nghệ Giai! Cái này nữ nhân cư nhiên ăn mảnh!"

Lạc Vân và Mạn Nhu nhanh chân chạy tới phòng ngủ trong văn phòng áp tai nghe, hai người họ dù sao cũng là người tu luyện, dù cho cách âm vẫn có thể nghe loáng thoáng bên trong tiếng rên rỉ cùng da thịt va chạm

Lạc Vân đỡ trán, nàng quả nhiên không nên để bất cứ nữ nhân nào ở một mình với Bạch Du Ngư cả

"Tức chết ta!"

Mạn Nhu giậm chân không quá dễ chịu, rõ ràng nàng là chính thất vậy mà lại bị hai cái phía sau giành trước cơ hội mang bảo bảo, trong lòng tất nhiên khó chịu rồi. Nàng hậm hực ngồi xuống ăn cơm, mặc kệ Đại Ngư, mặc kệ hắn, nàng giận dỗi rồi!

Đợi đến khi Bạch Du Ngư đi ra, Bạch Mỹ Oánh cùng Hân Nghiên đã lấy cớ rời đi, trong phòng chỉ còn hậu cung của hắn. Hắn vừa đi ra thì tất cả đều ngửi được trên thân thể hắn có mùi thơm, không biết vì sao lại như thế, giống như là bị dính đầy mật ong trên người hấp dẫn ong bướm bay tới

Bộ dạng của hắn hiện tại quá câu nhân, mặt mày đỏ ửng thở dốc, ánh mắt mê ly giống như lý trí bay mất nhìn Mạn Nhu. Nhìn thấy hắn như thế, nàng còn giận được mới là lạ đấy!

"Đại Ngư, nghỉ ngơi đi, lại đây"

Nhìn khuôn mặt của Mạn Nhu là biết nàng sẽ nhân cơ hội ăn luôn hắn. Thân là lão bà thứ hai của hắn Lạc Vân tất nhiên không thể để nàng được như ý nguyện. Lạc Vân gọi hắn qua chỗ của mình, nhìn hắn như tiểu bảo bảo chưa đủ để hiểu rõ lời nói, hắn nghiêng đầu nhìn nàng một hồi mới đi qua nằm nhoài lên người nàng

Lạc Vân mỉm cười xoa đầu hắn, Đại Ngư lúc này quá ngoan quá manh, nàng nghĩ tới một trò chơi mới có lẽ sẽ thích hợp với Bạch Du Ngư mà cười. Nghệ Giai mặt mày đỏ ửng, hai chân run run nhưng vẻ mặt không có chút nào gọi là đau đớn mà là sung sướng ngồi lên ghế của hắn

"Không biết khi nào mới có được bảo bảo đây?"

"Ngươi đừng tưởng bở, ta nhất định là người đầu tiên có bảo bảo của hắn"

Mạn Nhu vừa ăn vừa nói, nàng còn giận dỗi đây này! Có này đồ tiểu long ngốc Bạch Du Ngư không dỗ nàng còn đi qua ôm ôm ấp ấp với Lạc Vân, hận chết hắn!!!!

Bạch Du Ngư nằm không dính đạn mơ màng nhìn Lạc Vân, hắn muốn ôm ôm nàng, vì thế Bạch Du Ngư trực tiếp tại chỗ hóa hình tiểu ấu long nằm trong lòng Lạc Vân, dùng giọng mũi ra hiệu "Muốn... ôm~"

Đối với bảo bảo Đại Ngư không ai có thể kháng cự lại sự đáng yêu này, Lạc Vân mỉm cười ôm tiểu ấu long, đặt tay lên lưng hắn nhẹ nhàng di chuyển lên xuống. Với mọi người, khung cảnh này giống người mẹ ôm đứa con của mình nhẹ nhàng ru ngủ hơn là cặp đôi yêu nhau âm yếm

Mạn Nhu thấy bọn họ bất ngờ nhìn tiểu ấu long, nàng vừa ăn vừa nói

"Đại Ngư thực ra là Chân Long, các ngươi làm quen liền hảo"

"Hắn là hắc long sao?"

Vương Úc Đào cả ngày hôm nay nói được một câu, nàng nhìn tiểu ấu long cặp cánh rồng đung đưa qua lại, chiếc đuôi quấn quanh cổ tay của Lạc Vân khò khè ngủ đến chảy nước dãi, thơm tho chép chép miệng lười biếng không nghĩ di chuyển

"Ừ, có dịp ta sẽ kêu Đại Ngư dẫn các ngươi đi xem người thân của hắn"

Nhớ tới Hải Thần, Mạn Nhu lại cảm thán trong lòng. Nếu như nàng không yêu Đại Ngư thì nhất định sẽ cố gắng làm quen với Hải Thần, dù sao nàng cũng là cái nhan khống, Hải Thần đại nhân lại mỹ như vậy, dịu dàng như vậy, nàng mà không đổ mới lạ đấy!

Tác giả có lời muốn nói: Bởi vì chuẩn bị thi học kỳ, tui tạm thời không ra chương mới, nào thi xong rồi sẽ viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip