Chương 1

"Tình yêu của chúng ta không sai, chỉ là xã hội mà ta đang sống không thể hiểu được tình cảm đặc biệt của hai ta."

   Một đêm mưa rả rích, tiếng gió quật vào cửa sổ phòng lớn nơi Thanh ngủ. Kim lặng lẽ bước vào, tay cầm tách trà gừng nóng. Mùi hương lan tỏa trong không khí ẩm ướt và lạnh lẽo.

  "Thanh.. "

   Giọng nói dịu dàng của một nữ nhân cất lên.
Đó là Kim, một cô hầu nhỏ sống trong dinh thự cổ kính của nhà họ Trần.

   Giữa lòng xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc, dáng người Kim nhỏ nhắn, luôn cúi đầu lễ phép, giọng nói dịu dàng như gió thoảng qua hiên nhà. Dẫu chỉ là người ở, Kim mang trong mình sự hồn nhiên, ngây thơ đến lạ lùng - một nét trong trẻo hiếm hoi giữa những biến động xô bồ của thời cuộc. Em hiểu chuyện, biết lắng nghe và quan tâm đến người khác bằng ánh mắt hiền lành và những cử chỉ chân thành. Em như một đóa hoa dại âm thầm nở bên lề xã hội, giữ lại phần nào nét đẹp bình dị và nhân hậu giữa những bon chen, phân chia giai cấp khắc nghiệt thời bấy giờ.

  "Chị nghe đây?"

   Còn đây là Thanh, là con gái trưởng của ông Trần.

   Một tiểu thư thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc. Sở hữu vẻ đẹp kiêu kỳ và quyến rũ, cô dễ dàng thu hút ánh nhìn ngay từ lần đầu tiên xuất hiện. Nhưng đằng sau gương mặt thanh tú và nụ cười mềm mại ấy là một trí tuệ sắc sảo và bản lĩnh hơn người. Thanh thông minh, biết quan sát, nắm bắt lòng người và không ngần ngại sử dụng mưu kế để đạt được điều mình muốn. Ở cô, luôn thấp thoáng một chút gì đó lắm chiêu - không hẳn là toan tính xấu xa, mà là bản năng sinh tồn và khát vọng kiểm soát số phận trong một thời đại mà phụ nữ thường bị giam hãm trong khuôn phép. Thanh là hiện thân của vẻ đẹp vừa mê hoặc, vừa nguy hiểm, khiến người khác không khỏi vừa say mê vừa dè chừng.

   Bề ngoài, mối quan hệ giữa Kim và Thanh chỉ đơn thuần là giữa cô chủ và người hầu - một khuôn mẫu quen thuộc trong xã hội bấy giờ, nơi giai cấp được phân chia rõ rệt và sự phục tùng là điều hiển nhiên. Kim luôn đứng sau lưng Thanh, lặng lẽ rót trà, sửa lại vạt áo, và làm theo từng lời dặn dò không một chút phản kháng. Thanh thì lạnh lùng, đôi khi nghiêm khắc, như thể khoảng cách giữa hai người là vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

   Thế nhưng sau lớp vỏ xã hội ấy, giữa hai người phụ nữ lại tồn tại một thứ tình cảm sâu sắc, dịu dàng và cũng đầy giằng xé - một tình yêu mà xã hội thời đó không thể thấu hiểu, càng không thể chấp nhận.

  Với Kim, Thanh là cả thế giới: vừa là người nâng niu, vừa là người khiến cô đau khổ vì không thể chạm tới.

   Còn với Thanh, Kim là khoảng lặng hiếm hoi trong một cuộc đời đầy toan tính, là nơi cô có thể buông bỏ lớp mặt nạ, để trái tim được yếu mềm.

   Tình yêu của họ như ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy trong đêm - không ồn ào, không phô bày, chỉ có ánh mắt trao nhau, bàn tay khẽ chạm, nụ hôn nhẹ nhàng đầy sâu lắng và những khoảng im lặng chất chứa ngàn lời chẳng thể nói.

  "Chị chưa ngủ sao?"

   Kim hỏi khẽ, mắt không dám nhìn thẳng.

   Thanh ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lặng như mặt hồ mùa thu. Cô không đáp, chỉ khẽ xoay đầu nhìn Kim, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra. Không một lời nói, em đặt tách trà vào tay Thanh, nhưng tay em run lên khi những ngón tay kia bất ngờ giữ lại.

  "Kim... nếu ngày mai chị phải lấy chồng, em sẽ làm gì?"

   Câu hỏi ấy rơi xuống như tiếng sấm trong lòng Kim. Trái tim em siết lại, như thể có ai vừa bóp nghẹt bằng bàn tay lạnh giá.

  "Em... sẽ không đi đâu cả. Em sẽ vẫn ở đây. Ở bên chị... dù chỉ là người kẻ hầu."

   Thanh cười khổ, tay vẫn giữ lấy tay em, siết chặt hơn.

  "Nếu một ngày... ta không thể nhìn thấy nhau nữa, em có hận chị không?"

  "Không, em chỉ hận thế giới này thôi... vì đã sinh chúng ta ra sai thời điểm. "

  Tách trà gừng đã nguội đi từ lúc nào, nhưng đôi tay Thanh vẫn ôm lấy nó, như cố giữ lại chút ấm áp mong manh trong lòng bàn tay.

  Kim ngồi bên cạnh, im lặng. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe tiếng mưa gõ nhè nhẹ trên mái ngói cũ.

  "Em nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không?"

   Thanh cất tiếng, giọng khàn khàn.

  "Em đứng nép bên gốc cây sứ ngoài sân, áo còn dính bùn.  Chị tưởng em chỉ là một đứa con nít quê mùa."

   Nhưng Kim không biết rằng từ khoảng khắc em hồn nhiên như vậy cô đã lỡ thương em rồi

   Kim khẽ cười.

  "Còn em thì tưởng chị là tiên giáng trần."

   Thanh bật cười khẽ, nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Kim. Một hành động nhỏ, nhưng đủ khiến trái tim Kim loạn nhịp. Em không dám thở mạnh.

  "Kim này"

   Thanh thì thầm:

  "Nếu một ngày, ta không còn là tiểu thư nữa, không còn gì trong tay, em còn ở lại bên ta không?"

   Kim quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.

  "Dù cô là ai, em vẫn sẽ pha trà cho cô mỗi tối. Vẫn sẽ ngồi bên cô trong những đêm mưa như thế này. Em không cần cô có gì... em chỉ cần cô còn là chính mình."

   Thanh nhắm mắt lại, môi mấp máy điều gì đó nhưng không thành lời. Cô muốn nói "Chị yêu em", nhưng ba chữ ấy quá đỗi nguy hiểm trong thời đại mà đồng tính được xem là một căn bệnh này.

   Chẳng thể diễn tả bằng lời, cô nhướng người, hôn nhẹ lên môi Kim. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa bao cảm xúc của đôi trẻ.

   Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Mùi gừng phảng phất như giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của một tình yêu chưa kịp nở đã sắp phải lụi tàn.

   Đêm mưa hôm ấy đã có hai trái tim nhem nhóm lửa xích lại gần nhau trao cho nhau những rung động đầu đời.
...
hết chương 1

thật ra thì lần đầu viết thể loại này nên có j hong ổn thì mn cmt cho tui biết nhe😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip