Chương 10
Kim đứng dưới mái hiên bếp, nhìn mưa rơi dày đặc xuống khoảng sân lát đá. Lúc nhỏ, em từng nghĩ mưa là một thứ lãng mạn, là khi người ta trú mưa cùng nhau, là lúc những trái tim gần nhau hơn. Nhưng giờ đây, mưa chỉ là dấu hiệu của một ngày dài ẩm ướt, lạnh lẽo, và chẳng có ai đến bên.
Từ khi những lời giục giã về chuyện con cái bắt đầu râm ran khắp nhà, Kim biết: thời gian của em đã cạn dần. Em không trách Thanh. Cũng không trách Thịnh. Tất cả chỉ là những mắt xích bị buộc trong một hệ thống lớn hơn cả tình yêu – nơi danh dự, huyết thống và bổn phận được đặt cao hơn trái tim.
Đêm nào Thanh cũng đến. Cô ôm Kim, run rẩy. Không còn những thì thầm như xưa, giờ đây chỉ là im lặng. Một sự im lặng đến nghẹt thở giữa hai người không biết sẽ giữ nhau được bao lâu nữa. Kim không nói. Nhưng trái tim em đã bắt đầu chuẩn bị cho một điều không thể tránh: rời đi.
Không phải vì hết yêu. Mà vì em không muốn nhìn thấy Thanh phải giằng xé mãi. Không muốn là người khiến Thịnh mãi mãi phải chịu cảnh mang danh mà chẳng có tình. Không muốn đứa con sắp được mong mỏi kia, nếu có ra đời, lớn lên giữa những khoảng lặng đầy ám ảnh và hy sinh.
Kim không biết đi đâu. Không có quê nhà để về. Không có người thân chờ đợi. Nhưng em hiểu: đôi khi tình yêu thật sự là rút lui, không phải vì sợ hãi, mà vì biết rằng, ở lại sẽ chỉ làm mọi điều thêm tổn thương.
Em bắt đầu thu xếp đồ đạc. Lặng lẽ. Giống như lần đầu tiên rời đi, nhưng lần này, cô sẽ không quay lại nữa. Một khăn gói nhỏ. Một chiếc áo cũ của Thanh. Một bức thư chưa dám viết. Và một tình yêu còn đang dang dở.
Kim biết, nếu em nói lời chia tay, Thanh sẽ níu kéo. Và khi Kim nhìn vào đôi mắt ấy, em sẽ đổi ý. Nên em chọn một đêm mưa – khi tiếng gió át đi tiếng bước chân, khi mọi người đang say ngủ để lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà nơi em đã yêu, đã sống, đã mơ, và đã trưởng thành.
...
"there's no villain in our story, only us and the grim fate"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip