Chương 4
Trời đổ mưa suốt ba ngày liền. Căn dinh thự đã rộng lớn nay lại trở nên âm u, ẩm lạnh và lặng lẽ như lòng người. Tin tức về lễ cưới sắp tới của Thanh và Thịnh được lan truyền khắp vùng, thiệp mời đã gửi đi, áo cưới may sẵn, mọi thứ đều đã an bài. Nhưng chẳng ai hay, trong lòng Thanh là một cơn giông không có điểm dừng.
Đêm trước ngày đính hôn, Thanh gọi Kim lên phòng muộn hơn thường lệ. Căn phòng tối, chỉ còn ánh đèn dầu len lỏi, soi bóng gương mặt thanh tú của Thanh. Em bước vào, tay cầm tách trà nhưng mắt không dám nhìn thẳng. Cảm nhận rõ sự khác lạ từ người chủ, một sự im lặng đặc quánh, như thể sắp có điều gì vỡ tung.
"Ngày mai chị sẽ là vợ người ta. "
Thanh thì thầm, tay mân mê một sợi ruy băng màu đỏ trên váy.
Kim chỉ khẽ gật đầu. Một khoảng lặng dài trôi qua, rồi Thanh tiến đến gần, ôm choàng lấy em từ phía sau. Một cái ôm run rẩy, như người chết đuối vớ được bờ vai cuối cùng. Em đứng yên, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, hòa trong mùi oải hương thoang thoảng từ tóc cô.
"Nếu chị nói... chị không muốn lấy Thịnh, em có đi với chị không?"
Câu hỏi ấy rơi xuống như tiếng chuông u buồn trong đêm mưa. Kim không trả lời. Vì em biết, dẫu có muốn, họ cũng không thể đi đâu. Ngoài cánh cửa kia là một thế giới không dành cho tình yêu của họ.
Ngày hôm sau, buổi lễ đính hôn diễn ra long trọng. Thanh mặc áo dài trắng, môi cười như hoa, nhưng mắt lại không ánh lên chút sinh khí. Thịnh đứng bên cạnh, cũng trầm lặng khác thường. Giữa tiệc rượu, giữa những lời chúc tụng, chẳng ai thấy Kim đâu. Em đã rời khỏi dinh thự từ khi trời tờ mờ sáng, không để lại một lời nhắn.
Tin đồn nhanh chóng lan ra, có kẻ nói em bỏ trốn cùng người tình, kẻ lại bảo em bị đuổi vì thất lễ. Chỉ có Thanh là biết rõ sự thật: Kim bỏ đi vì không muốn trở thành kẻ chen ngang, không muốn Thanh phải lựa chọn.
Đêm đó, Thanh đứng một mình trong căn phòng lạnh lẽo, ôm chiếc khăn tay Kim để quên - một mảnh vải nhỏ nhưng thấm đẫm hương thơm quen thuộc. Nước mắt cô rơi, lần đầu tiên trong đời, không vì giận dữ, không vì thua thiệt, mà vì mất mát một điều mà cô chưa kịp nắm giữ.
Một tình yêu sinh ra sai thời, sai chỗ, như đóa hoa quỳnh nở giữa đêm, chẳng ai kịp nhìn thấy khi nó đẹp nhất.
...
hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip