Chương 5
Không ai ngờ, chỉ vài ngày sau lễ đính hôn, Kim lại trở về biệt thự.
Em quay lại lặng lẽ như khi ra đi, gõ cửa vào một buổi sớm tinh mơ. Người mở cửa là bà quản gia già, kinh ngạc nhìn Kim như thể thấy một hồn ma quay về. Nhưng trước khi bà kịp hỏi han điều gì, Thanh đã xuất hiện ở đầu cầu thang. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không có nước mắt, không có ôm chầm, chỉ có sự lặng yên đến nhói lòng.
Không ai biết vì sao Thanh lại giữ Kim lại. Họ chỉ thấy cô chủ trở nên khác lạ, ít cười hơn, ánh mắt trầm hơn, và đặc biệt, luôn để Kim kề bên, dù là những việc nhỏ nhặt nhất. Kim vẫn mang danh nghĩa là người hầu, vẫn đi đứng sau lưng Thanh, vẫn dọn giường, gấp áo như xưa. Nhưng đêm về, khi cả biệt thự chìm trong bóng tối, Kim lặng lẽ bước vào phòng Thanh, không gõ cửa, không một lời chào.
Tình yêu của họ giờ đây là một vết cắt giấu kín trong tim, không còn mong ngày công khai, không ước ao một tương lai xa xôi. Họ chỉ biết nắm lấy từng giờ, từng phút hiếm hoi bên nhau. Trong bóng đêm, em áp má lên vai Thanh, nghe nhịp tim cô đập gấp gáp, như tiếng vọng từ một trái tim bị trói buộc bởi danh phận. Cô ôm lấy em, ngón tay run lên trong mái tóc rối, như cố níu giữ điều gì đó mong manh.
Thịnh biết. Nhưng anh chọn không hỏi, không nói, nhưng mỗi khi ánh mắt Kim và Thanh vô tình lướt qua nhau trước mặt anh, anh đều im lặng rút lui. Anh chọn làm kẻ ngoài cuộc, giữ thể diện cho tất cả, giữ lại phần tử tế sau cùng của mình.
Và thế là, ba con người cùng sống trong một tòa nhà, dưới cùng một mái ngói phủ rêu. Mỗi người mang một gánh nặng, một điều không thể nói thành lời. Những bữa cơm chung trở nên gượng gạo. Những tiếng cười thưa dần. Chỉ còn đêm, nơi duy nhất mà hai trái tim lặng lẽ tìm về nhau, vụng trộm, thầm lặng, nhưng cũng đầy tha thiết.
Trong một thế giới nơi họ không được phép yêu, tình cảm ấy càng cháy âm ỉ, như than hồng trong tro tàn, không bao giờ tắt hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip