Chương 6
Thịnh ngồi một mình trong phòng khách, bên ly trà đã nguội lạnh. Ngoài kia, tiếng dương cầm vẳng lên từ phòng tiểu thư Thanh – một bản nhạc u buồn mà anh đã nghe quen thuộc đến mức thuộc từng nốt. Mỗi lần nghe thấy bản nhạc ấy, tim Thịnh lại trĩu nặng, như thể từng âm thanh là một lời thú nhận mà Thanh không bao giờ nói thành lời.
Anh không phải kẻ khờ. Ngay từ lúc nhìn thấy ánh mắt của Thanh dõi theo Kim, anh đã hiểu. Là đàn ông, anh có lòng tự trọng, có thể che giấu cảm xúc, nhưng không thể tự lừa dối mình. Mỗi cái chạm tay thoáng qua, mỗi cái liếc mắt tưởng chừng vô tình đều đủ khiến anh biết: mình là kẻ thứ ba trong chính cuộc hôn nhân sắp được sắp đặt cho mình.
Ban đầu, Thịnh nghĩ rằng đó chỉ là cảm mến, một sự gắn bó giữa người chủ và kẻ hầu do gần gũi lâu ngày. Nhưng rồi anh thấy Kim biến mất trước lễ đính hôn, thấy ánh mắt Thanh lạc lõng trong ngày trọng đại. Và sau đó, anh thấy Kim trở lại, không lời giải thích, không vết tích. Nhưng từ ánh mắt của cả hai, anh biết: họ đã chọn ở lại bên nhau, bằng một cách mà không ai được biết.
Anh đau, nhưng không trách. Vì trái tim không có lỗi, lỗi chăng là ở xã hội này, nơi tình yêu không được định nghĩa bằng sự chân thành, mà bằng danh phận, giới tính và những thứ lạnh lùng hơn cả trái tim con người.
Thịnh không ghét Thanh. Thậm chí, anh cảm thương cô nhiều hơn. Một người phụ nữ sống trong lồng son, khôn ngoan nhưng bị giam hãm bởi vai trò, bởi bổn phận làm con, làm vợ, làm “người đàn bà phải đúng mực”. Anh biết, tình yêu của Thanh dành cho Kim là thật, thật hơn bất kỳ lời chúc tụng nào dành cho đám cưới của họ.
Còn Kim… Cô gái nhỏ bé ấy, có lẽ chưa từng nhìn anh với ánh mắt đặc biệt. Nhưng anh lại thấy ở cô thứ mà anh chưa từng thấy ở bất kỳ ai: sự tinh khôi không bị nhuốm màu tính toán, một lòng trung thành tuyệt đối và một nỗi buồn dịu dàng chỉ dành cho duy nhất một người.
Thịnh vẫn ở lại. Anh không từ hôn, không bỏ đi. Vì anh biết, nếu anh rời đi, Thanh sẽ vĩnh viễn bị nuốt chửng bởi định kiến. Ít nhất, khi anh còn ở đây, họ còn một lớp mặt nạ để nương náu. Dẫu đó không phải là hạnh phúc của anh.
Thế là, Thịnh sống giữa hai người phụ nữ mà anh không thể có. Một người yêu không yêu lại và một người không thể yêu. Nhưng anh vẫn chọn mỉm cười, vẫn tử tế, vẫn lặng lẽ. Vì đôi khi, yêu là biết lùi bước, dù đau đến mấy cũng không để ai phải rơi nước mắt thêm một lần nào nữa.
...
aiss, tội Thịnh quáa ㅠㅁㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip