Chương 7

   Kim thường dậy sớm hơn mọi người. Khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, em đã thức dậy, xếp lại chăn gối, rửa mặt bằng chậu nước lạnh rồi lặng lẽ bước xuống bếp. Mọi việc đều diễn ra trong im lặng, thói quen của người hầu lâu năm. Nhưng lòng em thì chẳng yên bình như đôi tay thuần thục đang vo gạo trên bếp lò.

   Em nghe thấy tiếng giày của Thịnh đi ngang hành lang mỗi sáng. Chậm rãi, đều đặn, như một người đang cố tìm điều gì đó mà chính bản thân cũng không chắc mình muốn thấy. Nhưng Kim không bao giờ quay đầu lại. Không phải vì em không biết, mà vì em không dám.

   Tình cảm của Thịnh, em hiểu. Kim cảm nhận được qua ánh mắt dịu dàng, qua những lần anh tìm cách đứng gần em hơn một chút trong bữa ăn, hay mỗi khi vô tình gặp nhau nơi hiên vắng. Thịnh chưa từng nói, chưa từng đụng chạm, anh tử tế đến mức khiến Kim càng thêm áy náy. Nhưng trái tim em đã sớm đặt ở nơi khác. Ở một người không bao giờ có thể gọi tên bằng những từ như “người yêu”, “người thương”, hay “người của riêng mình”.

   Thanh. Cô chủ của Kim. Người mà Kim từng chỉ dám đứng sau để dõi theo. Nhưng giờ đây, vào những đêm tối, lại là người đặt tay lên má em, thì thầm những câu ngắn ngủi mà em muốn giữ mãi trong lòng.

   Họ không nói nhiều. Tình yêu của họ không phải thứ bùng cháy rực rỡ. Nó giống như một cơn mưa rào, nhẹ, mát, nhưng thấm rất sâu. Một ánh nhìn, một cái chạm tay đủ khiến cả người Kim run lên như lần đầu chạm vào lửa.

   Nhưng cũng chính vì vậy, Kim sống trong nỗi lo thường trực. Sợ một người nào đó sẽ thấy. Sợ có ngày Thanh phải rời bỏ em, theo lời cha mẹ, theo lễ giáo. Sợ Thịnh sẽ không còn im lặng mãi. Sợ cả bản thân mình. nếu một ngày trái tim không đủ can đảm để chịu đựng nữa.

   Có những đêm Kim không ngủ. Em nằm nghe tiếng mưa rơi, tay vẫn nắm hờ tấm chăn Thanh thường dùng. Em nào dám mơ ước điều gì lớn lao, chỉ mong được ở bên cạnh Thanh, dù là với danh phận kẻ hầu hạ, dù là trong những khoảng lặng không ai hay biết. Vì trong lòng Kim, được ở gần Thanh một cách danh chính ngôn thuận cũng là một thứ hạnh phúc mà em chưa từng dám mơ tới trong kiếp người nhỏ bé này.

   Kim không biết tình yêu của mình sẽ đi đến đâu. Nhưng em sẵn sàng sống từng ngày một cách thật chậm, thật cẩn trọng, chỉ để giữ lại những phút giây ấy – dù là vụng trộm, dù là không tên.
...

đau lòng thay cho số phận nghiệt ngã của Kim
ㅠㅁㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip