Chương 9
Ba năm trôi qua kể từ lễ cưới. Căn dinh thự vẫn yên ắng như xưa, cây quỳnh ngoài sân vẫn nở mỗi độ giao mùa, và Kim vẫn ở đó, vẫn là người hầu trung thành không rời một bước. Nhưng trong lòng từng người, đã không còn như cũ.
Thanh nay đã là người vợ danh chính ngôn thuận. Trong mắt gia tộc họ Nguyễn và họ Trần, cô là dâu hiền vợ thảo – đoan trang, biết giữ lễ nghĩa, biết giữ chồng. Nhưng ai biết được, sau lớp son phấn, sau đôi môi luôn điểm nụ cười nhẹ, là một người phụ nữ hằng đêm ôm lấy quá khứ để quên đi hiện tại.
Thịnh vẫn tử tế. Anh chưa từng chạm vào Thanh một lần nào sau ngày cưới. Họ sống như hai người bạn lớn lên cùng nhau, có thể trò chuyện, cùng dự tiệc, nhưng chẳng bao giờ có một cái ôm, một đụng chạm xác thịt đúng nghĩa vợ chồng. Đó là sự thỏa thuận im lặng giữa hai người, không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rõ.
Nhưng rồi, như mọi hôn nhân được sinh ra từ khuôn mẫu xã hội, đến một ngày ba mẹ hai bên bắt đầu thúc giục:
“Đã ba năm rồi, sao chưa có tin vui?”
“Con gái phải biết giữ chồng, chứ để lâu kẻo lại đi theo người khác.”
Những lời ấy, như từng nhát dao rạch lên mối quan hệ mong manh mà cả ba người đang cố giữ gìn.
Thanh lặng im sau mỗi bữa ăn. Thịnh thì chỉ cười trừ, giả vờ đưa ra lý do công việc bận rộn. Nhưng Kim thì nghe thấy hết. Em vẫn là người hầu đứng sau lưng, tay rót trà, lòng nặng trĩu.
Đêm đó, Thanh bước vào phòng Kim. Không nói gì, chỉ ôm em thật chặt.
Trong bóng tối, cô cất tiếng, lần đầu tiên không còn là người chủ kiêu hãnh, mà là một người phụ nữ hoảng sợ:
"Nếu họ ép chị… phải sinh con với anh Thịnh… em có còn ở bên chị không?”
Kim không trả lời ngay. Cô chỉ siết chặt vòng tay. Vì trong lòng cô, nỗi đau ấy đã đến từ lâu, và cô biết, không gì có thể giữ mãi một cuộc sống trong bóng tối, khi ngoài kia ánh sáng đang gõ cửa từng ngày.
...
let's guess the ending~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip