Chương 2

Từ cuối dãy hành lang vang lên tiếng bước chân và tiếng cười nói: "Hôm qua tớ đã giải 2 bộ đề đến tận khuya, giờ thật mệt mỏi" Cô gái tóc bím vừa đi vừa nghiêng người dựa vào cô nàng tóc đuôi ngựa.
"Ừm, vậy thì mau vào lớp tranh thủ chợp mắt một tí"
Cô nàng vừa ngẩn đầu lên thì thấy bóng dáng quen thuộc dựa vào lan can, cô đẩy người đang dựa vào mình rồi chạy nhanh đến.
"Anh hai, anh đến tìm em hả?" Thì ra cô nàng tóc đuôi ngựa là Cố Kiều, khuôn mặt nhỏ xinh, đôi mắt như sao sáng mang nét cười.
"Ừm, chiều nay tan học anh em đợi em về cùng" Cố Ngôn nói.
Cố Kiều gật đầu ngoan ngoãn rồi nói "Anh đã ăn sáng chưa, nếu không thì em cùng anh đến cantin nha"
"Không cần đâu, bây giờ anh lên lớp có gì thì gọi cho anh" Cố Ngôn đưa tay xoa đầu em gái nhỏ rồi gật đầu chào với bạn của em mình. Cậu bước lên cầu thang để lên tầng, đến lớp học.
"Huhu ông trời thật là bất công mà, tại sao không ban cho tớ một người anh vừa đẹp trai tài giỏi và dịu dàng như anh Cố chứ" Cô gái tóc bím tên Ninh Lễ ấm ức nói.
"Cậu không có anh trai nhưng có chị gái đó thôi" Cố Kiều cười khúc khích trả lời.
"Bây giờ tớ không muốn làm bạn của cậu nữa, tớ muốn làm chị dâu cậu" Ninh Lễ không khách khí nói.
Khuôn mặt Cố Kiều xụ xuống "Cậu được lắm uổng công tớ coi trọng cậu như vậy, mà cậu lại mơ ước anh trai tớ"
"Haha, nhưng mà công nhận anh Cố thật sự rất đẹp trai a, lại còn là học bá nữa. Tớ xem bảng xếp hạng học lực ngày hôm qua, top 1 lại là anh ấy, cách top 2 tận 40 điểm" Ninh Lễ nói bằng giọng hâm mộ.
"Anh ấy vẫn luôn như vậy mà, mau vào lớp thôi"
Cả 2 cô gái nhỏ cười khúc khích kéo nhau vào lớp.

Cố Ngôn vừa vào lớp liền có bạn học đến vây quanh cậu
"A cậu lại hạng nhất nữa rồi, có để người khác sống nữa không chứ" Cậu bạn Dạ Trì vỗ bốp bốp vào vai Cố Ngôn.
Cậu chỉ cười cười chứ không nói gì. Chuông vào lớp reo lên, mọi người trở về chỗ ngồi của mình.
Giáo sư Tri vào lớp liền thông báo "Sau khi các em đã kết thúc lớp học văn hoá thì tuần sau các em sẽ bắt đầu học lớp quân sự"
"Những bạn có sức khoẻ không tốt hoặc bệnh trạng liên quan đến tim...thì làm một tờ đơn có chữ kí phụ huynh và giấy xác nhận sức khoẻ, để nhà trường sắp xếp cho các em chương trình học mới"
Cả lớp ủ dột nhăn mày mà "dạ"
Nói xong giáo sư bắt đầu tiết học của mình.

"Này, tớ thật sự không muốn học lớp quân sự chút nào, nghe nói rất vất vả" Dạ Trì thủ thỉ nói với Cố Ngôn.
Cố Ngôn mỉm cười rồi đáp lại "Cố lên"

Giờ ra về, Dạ Trì khoát vai Cố Ngôn nói: "hôm nay cậu có lái xe đến không, cho tớ đi nhờ một đoạn với "
Cố Ngôn từ tốn trả lời: "Tớ đi với ba, cậu đi đâu? Nhà cậu đi vài bước là tới mà"
"Tớ muốn đi ké đường để đến bệnh viện, không biết ăn trúng thứ gì mà nổi mẫn đỏ trên cánh tay nè"
"Ừm, vậy chờ Cố Kiều rồi đi chung"
Vừa đi vừa nói, hai người đã đến sân trường. Nhìn thấy Cố Kiều đứng kế chiếc xe Ferrari đen đang vẫy tay với họ: "Anh ơi, ở đây"
Trong thấy Dạ Trì, cô gật đầu chào rồi cười ngại ngùng.
Mọi người lên xe, thắt dây an toàn, Dạ Trì cười chào hỏi với Cố Thành: "Làm phiền chú cho cháu đi ké đến bệnh viện, chú để cháu ở chỗ rẽ phải là được ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip