CHƯƠNG 14: NHỮNG NGỌN LỬA ĐANG CHÁY
Sau khi quyết định chia ra hành động, mỗi người một hướng, bộ ba phản thần cùng các đồng minh bắt đầu hành trình riêng của mình. Từng người ôm trong lòng những toan tính và trách nhiệm riêng, nhưng tất cả đều có chung một mục tiêu: lật đổ Thiên Đình.
Gió thổi phần phật khi Ngộ Không cùng Bát Giới hạ xuống vùng đất từng là quê hương của Tề Thiên Đại Thánh. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cả hai sững sờ.
Núi Hoa Quả xưa kia từng là một chốn bồng lai tiên cảnh, giờ chỉ còn là đống hoang tàn, cây cối cháy rụi, những tảng đá lớn vỡ vụn như thể nơi này từng hứng chịu một trận cuồng phong kinh hoàng. Không còn những tiếng reo hò của bầy khỉ, không còn những con suối trong vắt uốn lượn quanh những tảng đá. Chỉ có sự im lặng đáng sợ bao trùm cả một vùng trời.
Bát Giới lặng người, không còn vẻ lười biếng hay cợt nhả thường ngày. Hắn quay sang Ngộ Không, nhưng không biết phải nói gì.
Ngộ Không bước chậm rãi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Đôi mắt hắn rực lửa căm hận khi nhìn thấy những bộ xương trắng rải rác khắp nơi – tàn tích còn sót lại của tộc khỉ ngày nào.
Một giọng nói khẽ khàng vang lên phía sau:
“Đại Thánh...”
Ngộ Không giật mình quay phắt lại. Trước mặt hắn là một con khỉ già, thân thể gầy gò, râu tóc bạc phơ, chống một cây gậy gỗ mục. Đó là một trong những trưởng lão từng phục vụ Ngộ Không từ thời còn trị vì nơi này.
“Lão Tôn... Ngài còn sống...” – Con khỉ già run rẩy bước tới, nước mắt giàn giụa. “Chúng ta... đã chờ ngài... rất lâu...”
Ngộ Không quỳ xuống, hai tay đặt lên vai con khỉ già, giọng khàn đặc:
“Nói cho ta biết... chuyện gì đã xảy ra?”
Con khỉ già nấc nghẹn, rồi bắt đầu kể lại thảm kịch đã diễn ra sau khi Ngộ Không rời khỏi Hoa Quả Sơn.
Sau khi Ngộ Không khởi binh chống lại Thiên Đình, quân đội thiên đình đã kéo đến đây. Chúng không chỉ tiêu diệt mà còn cố tình xóa sạch dấu tích của nơi này, như muốn dập tắt hoàn toàn hình bóng của Đại Thánh trong lòng chúng sinh. Những con khỉ bị tàn sát không thương tiếc, chỉ còn một số ít trốn thoát được.
Ngộ Không lặng im. Hắn đã lường trước cảnh này, nhưng khi tận mắt chứng kiến, hắn vẫn không thể kiềm chế được nỗi đau.
“Ta thề, bọn chúng sẽ phải trả giá...” – Giọng Ngộ Không trầm xuống, ánh mắt sáng rực đầy sát khí.
Bát Giới vỗ nhẹ lên vai Ngộ Không, không nói gì, nhưng trong lòng cũng dậy lên cơn phẫn nộ.
Na Tra bước trên mặt biển, từng vòng chân khí lan tỏa dưới đôi bánh xe Phong Hỏa. Phía trước là Đông Hải Long Cung, nơi hắn từng phá hủy năm xưa. Lần này, hắn đến không phải để hủy diệt, mà là để thương lượng.
Khi Na Tra đặt chân xuống cửa Long Cung, hàng loạt thủy binh lập tức xuất hiện, giáo mác sáng loáng chĩa thẳng vào hắn.
“Na Tra! Ngươi còn dám đến đây?” – Một giọng nói trầm lạnh vang lên. Đó là Ngao Quảng, Đông Hải Long Vương.
Na Tra thở dài:
“Ta không đến để đánh nhau. Ta đến để nói chuyện.”
Ngao Quảng tiến lên vài bước, đôi mắt lạnh lùng như biển sâu:
“Nói chuyện? Sau khi ngươi đã giết con trai ta? Ngươi nghĩ một vài lời có thể xóa sạch món nợ máu này sao?”
Na Tra không né tránh ánh mắt đó, giọng hắn bình tĩnh nhưng đầy trọng lượng:
“Ta không mong ngài tha thứ, nhưng ngài cũng hiểu rõ – kẻ thực sự đẩy Long tộc vào con đường cùng không phải ta, mà là Thiên Đình. Ngài có thể trút hận lên ta, nhưng điều đó sẽ thay đổi được gì? Ngài muốn tiếp tục sống dưới gót giày của bọn chúng, hay giành lại tự do cho Long tộc?”
Ngao Quảng im lặng một lúc lâu. Không khí trong Long Cung trở nên ngột ngạt, sát khí như dao găm đè nặng lên từng kẻ có mặt.
“Ta không tin ngươi.” – Cuối cùng, Ngao Quảng lên tiếng, giọng ông ta trầm đục như tiếng sóng ngầm. “Nhưng ta căm ghét Thiên Đình. Nếu ngươi thực sự muốn hợp tác, hãy chứng minh đi.”
Na Tra gật đầu. Hắn đã đoán trước rằng cuộc đàm phán này sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất, cánh cửa vẫn chưa đóng sập lại hoàn toàn.
Dương Tiễn một mình du hành khắp hạ giới, tìm kiếm những kẻ có thể trở thành đồng minh. Hắn tìm đến những yêu tộc bị lưu đày, những vị thần bị Thiên Đình ruồng bỏ, những kẻ mang trong mình lòng căm hận với Ngọc Hoàng.
Tại một vùng núi hoang sơ, Dương Tiễn gặp lại một người quen cũ – Hậu Nghệ, vị thần xạ thủ huyền thoại.
Hậu Nghệ đã bị Thiên Đình ruồng bỏ từ lâu, phải ẩn mình trong bóng tối. Khi Dương Tiễn đề nghị hợp tác, Hậu Nghệ chỉ cười nhạt:
“Ngươi nghĩ ta còn muốn nhúng tay vào ân oán của Tam Giới sao?”
Dương Tiễn không nói gì, chỉ đưa tay chỉ về phía bầu trời – nơi Thiên Đình ngự trị.
“Ngươi thật sự muốn bọn chúng tiếp tục cai trị, tiếp tục chèn ép tất cả những kẻ như chúng ta?”
Hậu Nghệ trầm ngâm hồi lâu, rồi khẽ gật đầu.
“Được thôi. Nhưng ta không chiến đấu vì ngươi, hay vì bất kỳ ai khác. Ta chỉ muốn chứng kiến Thiên Đình sụp đổ.”
Dương Tiễn mỉm cười. Chỉ cần một lý do, chỉ cần một động lực, bấy nhiêu là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip