CHƯƠNG 4: CUỘC HỘI NGỘ CỦA TAM ĐẠI PHẢN THẦN
Lung Linh Bảo Tháp sụp đổ.
Hồn phách bị giam giữ hàng ngàn năm được giải thoát. Trật tự của Thiên Đình đã bị lung lay.
Na Tra đứng giữa đống đổ nát, đôi mắt rực lửa. Hắn không quay lại nhìn cha mình – Lý Tịnh, kẻ đã giam cầm hồn phách của hắn trong Bảo Tháp suốt bao năm.
Dương Tiễn đứng bên cạnh, trầm mặc. Hắn không khuyên nhủ, không an ủi. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát.
Họ không nói một lời, nhưng cả hai đều biết: Từ giây phút này, họ đã là kẻ thù của Thiên Đình.
---
Na Tra và Dương Tiễn rời khỏi núi Côn Luân, đi về phía Đông.
Sau ba ngày hành trình, họ đặt chân đến một khu rừng hoang vu.
Nơi đây, trong truyền thuyết, được gọi là Hoa Quả Sơn – quê hương của một kẻ từng đại náo Thiên Cung.
Một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo mùi hương của rượu mạnh và khói lửa.
"Các ngươi cuối cùng cũng đến rồi."
Từ trên đỉnh núi, một bóng đen xuất hiện.
Tôn Ngộ Không.
Hắn đứng trên một tảng đá lớn, khoác trên mình bộ áo bào đỏ, Kim Cô Bổng chống trên vai, ánh mắt lấp lánh tia tà khí.
Hắn nhìn xuống hai kẻ vừa đến, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm.
"Dương Tiễn, Na Tra. Hai vị đại thần của Thiên Đình hôm nay lại tìm đến một con khỉ hoang như ta sao?"
Na Tra nheo mắt.
"Chúng ta không còn là thần của Thiên Đình nữa."
Ngộ Không cười lớn.
"Vậy sao? Cuối cùng cũng nhận ra rồi à?"
Dương Tiễn bước lên một bước, giọng lạnh lùng.
"Chúng ta muốn thay đổi thiên quy."
Ngộ Không ngừng cười, ánh mắt hắn tối lại.
"Thay đổi thiên quy?"
Hắn nhìn thẳng vào Dương Tiễn.
"Thiên Đình là một con thú khổng lồ. Các ngươi tưởng chỉ với ba người mà có thể lật đổ nó?"
Na Tra nắm chặt Hỏa Tiêm Thương.
"Chẳng phải ngươi cũng từng chống lại Thiên Đình sao?"
Ngộ Không khẽ thở dài.
Hắn đã từng. Và hắn đã thất bại.
Bị đè dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm, rồi lại bị Phật Tổ trói buộc với danh hiệu "Đấu Chiến Thắng Phật."
Hắn đã từng nghĩ mình có thể thay đổi mọi thứ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một con rối trong tay kẻ khác.
Dương Tiễn nhìn hắn, chậm rãi nói:
"Ta biết ngươi đã từ bỏ. Nhưng lần này, chúng ta sẽ không thất bại."
Ngộ Không im lặng.
Rồi hắn cười khẩy.
"Thú vị đấy. Được thôi, ta sẽ theo các ngươi một lần nữa."
Hắn vung Kim Cô Bổng lên, chỉ về phía Thiên Đình.
"Ta muốn xem thử, lần này chúng ta có thể đi được bao xa."
---
Tam đại phản thần chính thức hợp lực. Nhưng muốn đánh Thiên Đình, họ cần sức mạnh.
Dương Tiễn trầm giọng nói:
"Trước khi ra tay, chúng ta cần một thứ."
Hắn mở bàn tay, một quả cầu ánh sáng xuất hiện, bên trong hiện ra hình ảnh một tòa cung điện nguy nga giữa trời.
Thiên Yêu Bảo Điện.
Na Tra nhíu mày.
"Đây không phải nơi giam giữ những yêu tộc mạnh nhất sao?"
Dương Tiễn gật đầu.
"Bên trong giam giữ những kẻ từng chống lại Thiên Đình. Nếu chúng ta có thể giải phóng họ, họ sẽ là đồng minh mạnh nhất của chúng ta."
Ngộ Không bật cười.
"Giải phóng một đám yêu ma? Chúng ta có chắc chúng sẽ nghe theo không?"
Dương Tiễn lạnh lùng đáp.
"Chúng không cần nghe theo chúng ta. Chúng chỉ cần muốn trả thù Thiên Đình là đủ."
Na Tra nắm chặt Hỏa Tiêm Thương.
"Vậy thì còn chờ gì nữa?"
Hắn quay người, ánh mắt rực cháy.
"Lần này, chúng ta sẽ đập nát Thiên Đình từ bên trong!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip