Chương 4: Cúp Tiết
Trống trường vừa điểm, Khánh Vy mệt mỏi nằm ra mặt bàn. Hôm nay cô đã dậy rất sớm để ra sân bay, vậy mà chuyến bay còn bị delay làm cô vật vờ ở sân bay mấy tiếng đồng hồ, lúc lên máy bay rồi cũng không được ngủ trọn giấc. Vì vậy lúc này, sau chuyến bay dài đó cô chỉ mong muốn bản thân có thể chợp mắt dù chỉ một chút.
Điện thoại trong túi áo khẽ rung.
Khánh Vy uể oải lấy điện thoại rồi khẽ rũ mắt nhìn vào dòng tin nhắn được gửi tới từ cái tên quen thuộc:
[Cường Cóc: "Này, cá voi... bọn rừng xanh bảo muốn đấu với hội mình một trận đấy. Còn tự tin bảo sẽ thắng bà, còn nếu bà thắng bọn nó thì... thưởng cao, bà vào chưa thế? Hay còn ngoài Hà Nội? Hôm giao thừa còn hẹn mùng 2 vậy mà đi tận mùng 6 rồi chưa thấy mặt thế?]
Vừa nhìn thấy dòng tin nhắn có hai từ "Thưởng cao" ngay lập tức Đoàn Khánh Vy vội vàng đứng dậy thu dọn hết sách vở trên mặt bàn bỏ cả vào cặp mà chạy đi.
Tiền? Quả thật cô rất cần cái thứ này.
Từng bước chân gấp gáp của Khánh Vy tiến về phía cổng trường, vậy mà khi cô vừa bước tới gần cái ranh giới trong và ngoài cánh cổng đó thì đột ngột cổng trường đóng lại.
Bác bảo vệ ngồi trong phòng vừa lúc ngó đầu ra nhìn cô: "Nhóc con, sắp vào lớp rồi cháu còn định đi đâu? Về lớp trước khi bác gọi thầy giám thị đó nhé."
Tin nhắn lại được gửi tới thêm lần nữa khiến Vy khựng lại:
[Cường cóc: "Xem tin nhắn rồi mà không trả lời? Bà có tới được không? Tới được thì chấm một cái để tôi còn hẹn bọn nó."]
Vy vội bấm trả lời rồi cất điện thoại bước tới cửa sổ phòng bảo vệ mà cất giọng đầy bi thương.
"Bác ơi, con đau bụng quá. Bác... bác thương con, mở cổng cho con về nhà với ạ?"
Khóe môi bác bảo vệ kia khẽ nhếch, ánh mắt lúc bác nhìn Vy giống như đã nhìn thấu tất cả: "Nhóc này, cháu có biết hôm nay cháu là người thứ bao nhiêu nói mấy câu này với bác không? Đau bụng thì vào phòng y tế, chắc tết vừa rồi ăn nhiều bánh chưng quá cho nên giờ chưa tiêu hết hả? Mau về lớp, bác gọi thầy giám thị nhé."
Vừa nói bác bảo vệ vừa cầm chiếc điện thoại bàn nội bộ lên mà bấm số.
Lúc cô còn đang bối rối thì bất giác cổ tay bị nắm chặt mà kéo đi. Tới tận dừng lại, cô mới nhận ra người vừa kéo mình đi chính là Hoàng Tuấn Vũ - cậu bạn mới chuyển tới.
Cậu nhìn cô, giọng nói cất lên rất ấm áp, dịu dàng: "Cậu muốn ra ngoài hả? Có việc gì thế?"
"Ừ, tôi có việc... nhưng bác ấy không cho." Khánh Vy nói, từ trong ánh mắt cô, Vũ cảm giác cô đang rất vội, thái độ lúc này của cô quả thật rất khác với cái vẻ lạnh lùng khi còn ở trong lớp. Tông giọng khi nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn trước đó rất nhiều.
"Cậu ra ngoài làm gì thế? Vừa mới học được một tiết thôi mà."
Vừa nói Vũ vừa nhìn xung quanh, đột nhiên trong đầu cậu nảy ra một ý định. Nếu không ra được bằng cổng chính thì mình tự tìm cổng phụ mà ra ngoài thôi, ngay sau đó Vũ đưa tay kéo cô đứng lùi về phía sau gốc cây cổ thụ. Vũ cúi người hai tay đan vào nhau rồi nhìn cô:
"Tôi giúp cậu, cậu cho tôi đi theo cùng được không?"
Vy ngẩn người, bất giác chưa hiểu cái người trước mặt đang làm trò gì: "Cậu làm cái gì thế?"
"Cậu dẫm lên tay tôi rồi leo qua tường mà ra ngoài." Vũ nhìn cô nói.
Lúc này, Vy mới khẽ rũ mắt nhìn vào lòng bàn tay của Vũ, tay cậu rất đẹp, ngón tay cũng rất dài và thon. Quả thật không lỡ dẫm vào, hơn nữa cái trò này hồi bé cô đã thử qua mấy lần, kết quả lần nào cũng ngã cắm đầu vì không có đà hơn nữa có lần cô còn ngã gãy cả chiếc răng cửa.
"Cậu cao mét mấy?"Vy hỏi.
Vũ không hiểu, đứng thẳng người rồi nhìn cô: "M87, sao thế?"
"Cao vậy? Cậu ôm chân tôi lên được không? Tôi nhẹ lắm có 47kg thôi... cậu ôm hai chân tôi cho tôi leo lên kia là được." Vy nhìn Vũ mà giảng giải, cậu bật cười nhận ra bản thân cũng có lúc hơi ngốc thật rồi cúi người ôm lấy hai chân Vy mà nhấc cô lên.
Lát sau, hai tay Vy ôm lấy bờ tường dùng hết sức lực của cơ thể cộng với lực đẩy từ bên dưới mà thành công ngồi lên bờ tường. Vũ cúi người nhặt cặp, lát sau chỉ một cái nhẹ nhàng cậu bạn đã có thể ngồi lên bờ tường cao mà nhìn cô.
"Tôi xuống trước rồi đỡ cá voi xuống nhé?"
Vừa nói Vũ vừa nhảy xuống khỏi bờ tường. Lúc đứng dậy cậu phủi tay rồi quay người rồi nhìn Vy đang ngồi trên đó, để ý mới thấy... gương mặt cô bây giờ hình như có chút xanh xao.
"Cậu sao thế?" Vũ hỏi.
"Tôi... tôi sợ độ cao." Vy lí nhí. "Tôi không nhảy xuống được đâu, cậu cao lên mới thấy cái tường này thấp. Tôi có 1m6 thấy cao cậu hiểu không?"
"Thì tôi có nói Vy tự nhảy xuống đâu, để tôi bế Vy xuống." Vũ cười rồi đưa tay hướng về phía Vy đang ngồi. Nhìn cậu bạn mới chuyển tới, Vy có chút lưỡng lự. Quả thật, cô và cậu chẳng thân thiết sao cậu lại giúp cô? Giờ cậu còn cùng cô cúp tiết, rốt cuộc cậu bạn này có vấn đề gì mà nhiệt tình với cô thế?
Vy còn đang suy nghĩ, bất giác một giọng nói vang lên: "Con nhóc kia, học sinh lớp nào mà lì vậy? Dám leo cả tường ra ngoài. Mau... xuống đây! Tôi sẽ báo với giám thị... sao lại có thể dám..."
Vừa quay đầu, Vy đã thấy bác bảo vệ từ đằng xa chạy tới dáng vẻ hớt hải cùng khuôn mặt hiện rõ nét tức giận. Bên này, Vũ cũng nghe thấy tiếng bảo vệ quát... cậu nhìn cô thúc giục.
"Cá voi... mau nhảy..." Vũ nhìn cô.
"Nhưng... tôi... tôi sợ độ cao." Vy luống cuống. " Cậu đỡ chắc nhé, tôi hết tuổi... hết tuổi mọc răng rồi đấy."
Cô sợ tới tái xanh mặt, tình thế hiện giờ không nhảy thì sẽ bị bảo vệ túm cổ còn nhảy thì cô sợ sẽ bị ngã tới gãy răng như ngày nhỏ.
"Cá voi nhảy đi, tôi đỡ." Vũ trấn an.
Tiếng của bác bảo vệ càng lúc càng gần hơn, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy căng thẳng tới toát cả mồ hôi như vậy. Đáy mắt cô hỗn loạn, nhìn lại thấy vài mét nữa là bác bảo vệ sẽ chạy tới. Sợ bị tóm Vy vội vàng nhắm mắt nhảy xuống khỏi bờ tường.
"Lạy trời, không bị ngã!" Vy thở phào mà mở mắt, lúc này cô mới phát hiện bản thân đang nằm gọn trên tay của người đối diện. "Cậu, thả... thả tôi xuống được rồi!"
Vỹ mỉm cười rồi đặt cô xuống, ánh mắt cậu tràn ngập ý cười nhìn cô hỏi lại: "Cho tôi đi cũng được chứ?"
"Tôi đi đấu game, cậu theo làm gì? Ở lại đây, canh giờ rồi leo vào đi!"
Vy vừa nói vừa định đi, bất giác cổ tay cô lần nữa bị người đối diện nắm lấy.
Khi nhìn lại, khuôn mày Vy khẽ nhíu lại. Cái tên này, rất biết lợi dụng tình thế để đụng chạm: "Bỏ ra, đừng có tự tiện vậy chứ?"
"Cho tôi đi đi mà, tôi đi theo làm linh vật cho cậu thắng game, xin cậu đó cá voi... cho tôi theo đi mà. Nể tình tôi vừa giúp cậu được không?"
Vũ mè nheo một lúc lâu, cô cũng đang vội đi nên bấm bụng tặc lưỡi: "Vậy... nếu cậu bị phạt thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé."
"Đương nhiên rồi, tôi tự làm sẽ tự chịu... cá voi cậu yên tâm đi vía của tôi tốt lắm. Nhất định cậu sẽ thắng thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip