Phân tích bài thơ Sóng

Khi nhận ra điểm tương đồng giữa sóng biển va bản thân mình, Xuân Quỳnh lại nghĩ đến nơi mà con sóng khai sinh hay cũng là cội nguồn của thứ tình cảm gắn kết con người bao lâu nay:

   "Trước muôn trùng sóng bể

     Em nghĩ về anh,em

     Em nghĩ về biển lơn

     Từ nơi nào sóng lên

      Sóng bắt đầu từ gió

      Gió bắt đầu từ đâu

      Em cũng không biết nữa

      Khi nào ta yêu nhau

Với giọng thơ trầm lắng, nhịp điệu trở nên chậm rãi, phù hợp với việc thể hiện những suy nghĩ rất đỗi sâu sắc của nhà thơ cũng là tâm trạng suy tư, trăn trở của người phụ nữ trong tình yêu. Điệp ngữ em nghĩ kết hợp với biện pháp điệp cấu trúc đã cho thấy sự triền miên, không dứt của nỗi niềm, suy nghĩ trong tâm hồn. Nhà thơ sử dụng hình ảnh "biển" như một ẩn dụ của cuộc đời. Đâu là nơi con sóng được sinh ra? Đâu là nơi tình yêu xuất phát? Hàng loạt câu hỏi tu từ được đặt ra. "Từ nơi nào sóng lên?" Câu hỏi tưởng chừng không lời giải đáp ấy đã được chính nhà thơ trả lời "Sóng bắt đầu từ gió". Nhưng không dừng lại ở đó, nhà thơ lại đặt ra "Gió bắt đầu từ đâu" để rồi chẳng tìm ra câu trả lời và thốt lên "Khi nào ta yêu nhau". Tình yêu quả thật là một điều bí ẩn hay chỉ là một hiện tượng xảy rất đỗi tự nhiên đền mức không có lời lí giải cho nó, đến nổi nó xảy ra khi nào chúng ta cũng không nhận thức đc.Qua đó nhà thơ cũng thể hiện được nét tinh tế trong cảm xúc của người đang yêu luôn khát vọng tìm về cội nguồn của tình yêu.

  Sóng là những trạng thái xúc cảm khác nhau trong tình yêu. Sóng là nhịp đập trái tim trong ngực trẻ khao khát tình yêu.

    Con sóng dười lòng sâu

     .......

     Cả trong mơ còn thức.

Ở đây Xuân quỳnh đã tả nổi nhớ qua hai cách thức: trực tiếp và gián tiếp. Tác giả sử dụng điệp ngữ "con sóng" kết hơp phép đối lẬp "dưới lòng sâu" và "trên mặt nước" đã miêu tả nỗi nhớ của tính yêu bao trùm cả không gian rộng lơn. Nghệ thuật nhân hoá "con sông nhớ bờ", "không ngủ được" khiến cho hình tượng sóng trơ nên sinh động hơn. Con sóng dượng như không bao giờ ngừng vỗ để khẳng định nỗi nhớ trong tình yêu là triền miên, là khắc khoải thâu đêm suốt tháng, dặt vặt tâm tư, suy nghĩ của phụ nữ. Nhưng dường như cách gián tiếp vẫn chưa đủ nên  bằng cách trực tiếp. "Làm sao có thể thức trong mơ? Câu thơ nghe có vẻ phi lấy ấy nhưng thực chất rất hợp lí đối với tâm trạn của ng phụ nữ. Bản chất của tính yêu là nỗi nhớ. Qua đó chưng ta có thể thấy rằng trong mơ là một điểm rất sáng tạo.

Trong tình yêu không thể thiếu nỗi nhớ va cũng không thể làm mất sự chung thuy. Xuân quỳnh tiếp tục mượn sóng để nói về điều này.

       "Dẫu xuôi vè phương bắc"

         ........

         Dù muôn vàn trắc trở??

Điệp từ "dẫu" đặt ra giả thiết kết hợp với cặp từ đối xứng và cách nói ngược "xuôi về phương Bắc,ngược về phương nam"đã thể hiện sự khăngr định mạnh mẽ trong lời nói của nhà thơ. Nếu kim la bàn luôn chỉ về hướng bắc thì Xuân Quỳnh hay những người phụ nữ khác cũng vậy, luôn hướng về một phương duy nhất, đó là nơi có anh, nơi tình yêu của họ đang tồn tại. Nếu ở trên tác giả chỉ đề cập đến một con sóng thì ở đây, câu thở xuất hiện hàng loạt nhiều con sóng, đến mức độ "trăm ngàn". Điều đó giúp nhà thơ có thể đưa ra sự khái quát cho một chân lí bất diệt: giống như sóng dù trải qua bao nhiêu cách trở vẫn đến được bờ thì trong tình yêu miễn là họ yêu nhau, còn dành niềm tin cho nhau thì chắc chắn 1 ngày, họ sẽ đến được với nhau. Qua khổ thơ, Xuân Quỳnh đã khẳng định khoảng cách thời gian và không gian sẽ là nơi thử thách tình yêu đôi lứa. Để vượt qua được điều đó nhất thiết phải có sự thuỷ chung và tin tưởng vào nhau, cùng nhau trải qua mọi gian lao.

     Sau khi đưa ra những suy nghĩ, quan niệm của mình về tình yêu, nỗi nhớ và sự chung thuỷ, Xuân Quỳnh khao khát có được một tình yêu vĩnh hằng:

                  "Cuộc đời tuy dài thê

                     .....................

                    Để ngàn năm còn vỗ"

Giọng thơ trở nên trầm lắng lại với một tâm trạng suy tư, trăn trở. Biển cả dẫu rộng dài thế mà chỉ là một chấm thật nhỏ trong vũ trụ bao la. Đối với chúng ta, cuộc đời có lẽ là một khoảng thời gian rất dài nhưng đứng trược dòng chảy vô hạn của thời gian, cuộc đời chỉ dài như một tiếng tích tắc của đồng hồ, thoáng một cái là đã trôi đi mất. Từ đó, Xuân Quỳnh bỗng đưa ra một lời tự vấn "làm sao được tan ra". Vẫn giống như lúc trước, sóng là biểu tượng của tình yêu và biển cả là biểu tượng của cuộc đời. Sóng làm sao có thể tồn tại nếu thiếu đi biển. Vì thế "tan ra" ở đây chính là hành động hoà nhập, tình yêu chỉ có thể vĩnh hằng khi có sự hoà nhập giữa tình yêu cá nhân với tình yêu cộng đồng. Phải biết hi sinh, cống hiến để tình yêu thêm đẹp, thêm vững chắc

Kết bài

   Qua bài thơ "Sóng", nhà thơ Xuân Quỳnh đã thể hiện tài năng nghệ thuật của mình khi sử dụng một loạt các hình ảnh biểu trưng sâu sắc như sóng, biển, ..., các thủ pháp nghệ thuật đối lập, so sánh, điệp ngữ,....cùng các quy luật bất biến của tự nhiên. Từ đó, nha thơ đã đưa ra nhưng suy nghĩ sâu sắc, tinh tế của bản thân về tình yêu, về những xúc cảm bên trong tâm hồn của người phụ nữ với trái tim rộn ràng tiếng đập của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: