Bài làm

Nguyễn Tuân là một nhà văn tài ba và uyên bác, ông có sở trường về viết tùy bút. "Người lái đò sông Đà" là bài tùy bút tiêu biểu của Nguyên Tuân được in trong tập tùy bút "Sông Đà" viết vào năm 1960 khi tác giả nhiều lần đến Tây Bắc

Bài tùy bút đã miêu tả thành công hình ảnh con sông Đà - một con sông hung bạo hiểm ác mà cũng rất đỗi thơ mộng trữ tình bằng một phong cácg nghệ thuật độc đáo. Ngay trong lời đề từ của bài kí cũng đã nêu rõ được 2 đặc điểm của con sông:
" Đẹp vậy thay tiếng hát trên dòng sông"

Và "Chúng thủy giai đông tẩu - Đà giang độc bắc lưu".

Câu thơ thứ nhất gợi ra vẻ đẹp kiều diễm, thơ mộng của dòng sông. Câu thơ thứ 2 giới thiệu tính cá biệt của sông Đà, mọi con sông đều chảy theo hướng đông, riêng sông Đà thì chảy theo hướng bắc thể hiện tính cách ngông ngược, hung bạo của dòng sông.

Trước hết sự hiểm ác và hung bạo của sông Đà được thể hiện ở diện mạo ở những khúc nguồn của dòng sông.

"... đá bờ sông, dựng vách thành... đúng giờ ngọ mới có mặt trời... có vách đá thành chẹt lòng sông Đà như một cái yết hầu... đứng bên này nhẹ tay ném hòn đá qua bên kia vách... con nai, con hổ... vọt từ bờ bên này sang bờ bên kia". Chỉ là cảnh đá bờ sông dựng thành vách mà Ng Tuân đã so sánh, miêu tả nó thật tỉ mỉ, phong phú, chính xác đến bất ngờ gây ấn tượng cho người đọc về sự hoang sơ, hùng vĩ đầy sức mạnh của dòng sông.

" Quãng mặt ghềnh Hát Lóng, dài hàng cây số nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió , cuồn cuộn lộng gió... bất cứ người lái đò sông Đà nào qua đây... mà khinh suất tay lái.... dễ lật ngửa bụng thuyền ra." Với biện pháp điệp từ điệp cấu trúc đã tạo nên lời văn cấu trúc trùng điệp để tô đậm cảnh sóng, đá, nước, gió rất dữ dội. Chúng như phối hợp với nhau tạo nên bộ mặt hung bạo của dòng sông. Tác giả miêu tả sóng và gió sôg Đà làm người đọc liên tưởng tới " Gió Than Uyên" (1960) :"... gió đổ nhà, đổ người, gió chém vào móng ngựa thồ, cuốn rối đuôi ngựa và bờm tóc ngựa..."

Dưới ngòi bút của Ng Tuân, ông đã miêu tả được một hình ảnh rất kì thú và ấn tượng, đó là hình ảnh xoáy nước trên mặt sông. "Cái hút nước giống như cái giếng bê tông... nước ở đây thở và kêu như cửa cống bị sặc... Thuyền nào qua cũng chèo nhanh.... y như là ô tô sang số..." Chưa hết, cái hút nước dẫn trí tưởng tượng của Ng Tuân đến một liên tưởng khác của điện ảnh để truyền cảm giác vừa lạ, vừa rùng rợn, sợ hãi cho người đọc. Tác giả liên tưởng đến anh quay phim ngồi trong chiếc thuyền thúng để hút nước hút cả người cả máy quay vào :"... từ cái hút nước nhìn ngược lên vách thành hút và mặt sông chênh nhau... vài sải... cái thuyền xoay tít... nước sông xanh ve như sắp vỡ tan ụp vào cả máy quay...". Vừa kể vừa tả cái hút sông Đà với những quan sat tỉ mỉ và liên tưởng so sánh độc đáo Ng Tuân đã đem đến cho người đọc cảm giác như đc trực tiếp chứng kiến cảnh sông nước hiểm trở. Dòng sông hiện lên như một loài thủy quái độc ác và nham hiểm.

"... tiếng thác nước réo gần mãi lại réo to mãi lên... nghe như oán trách, rồi lại như van xin... Thế rồi nó rống lên như một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu rừng tre nứa nổ lửa... rừng lửa cùng tiếng hét vs đàn trâu da cháy bùng bùng...". Tác giả dùng lửa để miêu tả nước gợi không khí của một trận cuồng lửa với sức hủy diệt tàn phá khủng khiếp. Âm thanh của thác nước sông Đà như một kẻ điên cuồng lồng lộn gầm, réo, trách móc, van xin.

Khi tới thác nước:" ... sóng bọt đã trắng xóa cả một chân trời đá. Đá ở đây.... vẫn mai phục hết trong lòng sông.. có chiếc thuyền nào xuất hiện... một số hòn bèn nhổm cả dậy để vồ lấy thuyền... Mặt hòn đá nào trông cũng ngỗ ngược... nhăn nhúm.... nó bày thạch trận trên sông..". Biện pháp nhân hóa đã gíup tác giả thổi hồn người vào đá làm cho vật vô tri vô giác mà sống động như một nhân vật @NTHO. Đá và thác nước sông Đà hiện lên vs diện mạo dữ tợn, xảo trá.

Bên cạnh sự hung bạo hiểm ác sông Đà còn là một dòng sông thơ mộng hiền hòa. Đây là đoạn sông không có thác, ghềnh, đá, con sông trở nên mềm mại, hiền hòa như một thiếu nữ, như một cố nhân gợi nhớ gợi thương.

Quan sát từ trên máy bay sông Đà như "cái dây thừng ngoằn ngoèo... từng nét sông tãi ra... tuôn dài như một áng tóc trữ tình, đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban hoa gạo tháng hai và cuồn cuộn mù khói núi Mèo đốt nương Xuân". Cách so sánh thật tài hoa, nhà văn đem đến cho người đọc một cảm nhận thơ mộng, tinh tế về con sông đẹp, mềm mại như mái tóc một mĩ nữ.

Dòng sông Đà trong liên tưởng lại mang một vẻ đẹp cổ thi. Vẻ đẹp của một cố nhân gợi nhớ khi xưa. Niềm vui của tác giả khi gặp lại con sông Đà ùa tràn thanh nhịp điệu:" Bờ sông Đà, bãi sông Đà, chuồn chuồn bươm bướm trên sông Đà. Chao ôi, trông con sông, vui như thấy nắng giòn tan sau kì mừa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng... nó đầm ấm như gặp lại cố nhân...". Niềm vui tràn lên ngọn bút, vẽ nên bức tranh thơ mộng, sông Đà càng thêm trữ tình kì thú, thể hiện tình cảm sâu nặng của tác giả đới với con sông.

"Thuyền trôi trên sông Đà. Cảnh ven sông Đà ở đây lằn tờ. Hình như từ đời Lí, đời Trần, đời Lê, quãng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi.". Sự yên lặng đến tột cùng, đó là đặc tính của dòng sông Đà ở quãng trung lưu này. Con sông mang trong mình cả nét cổ kình thiêng liêng của hồn thiêng sông núi từ ngàn xưa.

Bằng trí tưởng tượng phong phú, óc tạo hình và khả năng quan sát kĩ lưỡng chính xác; ngôn ngữ điêu luyện... Nguyễn Tuân đã cung cấp những kiến thức rất phong phú cho chúng ta về một dòng sông nổi tiếng trên mảnh đất Tây Bắc. Đó là một dòng sông có cá tính  như một cố nhân "lắm bệnh, nhiều chứng" với những ai lần đầu gặp mặt. Qua "Người lái đò sông Đà" Nguyễn Tuân cũng ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên của Tổ quốc và thể hiện niềm tin yêu vào cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: