Chap 2

Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng , mới đây thôi mà ai cũng thay đổi hết rồi. Tròn 16 tháng ông bà cụ nhận nuôi đứa bé kia, nó cũng đã biết đi rồi ,đi rất tốt là đằng khác. Dù nhà chẳng mấy khá giả chỉ dựa vào vườn chuối để sống nhưng ông bà nuôi con bé mập mạp trắng trẻo nhìn đáng yêu vô cùng. Con bé có điều hơi khù khờ, nói chữ được chữ không, đặc biệt là có cái tật miệng không khép lại được..

Ông cụ bước vào cổng làng Xuân, tại nay con bé nhà ông hết đồ ăn vật nên nó cứ khóc mãi, ông đành lội đi mua đồ cho cháu. Ông vừa lú đầu vào chợ thì người đàn ông cỡ tuổi ông đã reo lên.

- Tiến! Tao nè. Đi đâu dị đa?

- Ủa? Mèn ơi mày hả Phúc. Tao đi mua bánh cho cháu tao!

Ông Phúc kia nghe vậy liền cười khà khà, chăm chọc ông bạn già mình vài câu. Cả hai nói chuyện qua lại cỡ năm phút thì ông Tiến mới rời khỏi. Ông Tiến đi mua hết chỗ này chỗ kia rồi cũng nhanh chóng về nhà sợ cháu ông đợi.

Ở nhà bà cụ ôm đứa bé mà ầu ơi ru ngủ, nhưng ngặt nỗi con bé không chịu ngủ cứ khóc lóc quậy banh nhà. Ông Tiến cũng vừa về tới, con bé như đoán được mà nín khóc ngang sương rồi bật dậy chạy lon ton ra cửa đón ông. Ông thấy con bé ra đón mình mà mỉm cười ẵm đứa nhỏ lên, chọc chọc vào má nó.

- Ông mua quà cho Chuối rồi nghen, không khóc nữa nghe.

Con bé đó được ông bà đặt tên là Chuối, tên nó cũng ý nghĩa lắm đa. Lúc ông lụm nó ở vườn chuối thì đã thấy người nó cũng quắn đầy lá chuối với lại lớn lên con bé lại thích ăn chuối, chắc sau này cuộc đời con bé gắn liền với tên của nó quá ta.

Vì được ông cho quà, Chuối gật gật đầu rồi nhìn bà để bà chỉ nó nói câu "cảm ơn".

- Cảm ơn ông, nói đi Chuối

- Ơn.. ông

Bà cụ lắc đầu cười, vừa tức cười vừa tội. Nếu mà tính thì mấy đứa bằng tháng con bé cũng nói được hết rồi, song bà cũng đứng dậy đi ra sau nhà dọn cơm lên ăn. Thế là cả hai ông bà ngồi ăn cơm với cá kho còn con bé Chuối thì ngồi ì một chỗ ăn quà ông mua.

___

- Ông bà Tiến có nhà hong đa?

Một người đàn ông mặc chiếc áo màu be nhạt,phối cùng áo là mũ mềm nhẹ dành cho lính viễn chinh,trên vai vác cây súng trường cũ, theo sau ông là mấy người cũng mặc đồ giống ông đang đứng trước nhà ông bà Tiến mà gõ cửa.

Đợi hồi lâu mới thấy người đàn bà già mở cửa, bà không hiểu chuyện gì nên tò mò hỏi:

- Ai dị đa? Mấy ông kiếm vợ chồng tui mần chi?

Thấy người kia cứ ngó vào nhà mình nên bà hiểu bà mở cửa ra cho họ vào trong. Ông Tiến đương giỡn với bé Chuối, bỗng thấy có người nên ông đành cho Chuối vào buồng, còn mình thì đi ra tiếp "khách". Mấy người kia thấy ông thì bất đầu nói um xùm lên mà có điều họ nói toàn tiếng Tàu tiếng Tây lạ hoắc ông không hiểu nên cứ ngơ mặt ra. Người đàn ông ban nãy, liền ra hiệu cho họ ngừng nói còn mình thì lên giọng hỏi ông.

- Ông là Tiến?

- Ờ..là tui!

- Tôi nghe dân báo lại là nhà ông cướp đất dân còn mần ăn thất đức.

Ông bà Tiến nghe xong thì hoang mang nhìn nhau, ông Tiến bình tĩnh được một chút thì ông lên tiếng phân bua:

- Cha chả, ai đồn bậy bạ dị đa! Đó giờ nhà tui có mần cái chi đâu mà mần ăn thất đức, cướp đất dân?

- Dân báo lại ông bán chuối có thuốc mần người ta ăn bị ngộ độc rồi chết lâm sàng.

- Vô lý!

Ông Tiến nạt lớn, ông tức đến đỏ mặt đỏ mày. Trước giờ nhà ông có hại ai làm gì đâu, ông thương dân mình nghèo khổ, bởi sự đàn áp, bóc lột của bọn quan lại nên dù chuối bự chuối to cỡ nào ông cũng chỉ lấy một giá rẻ bèo cho dân mua ăn chóng đói, vậy mà giờ đây họ vu oan giá họa rằng ông sài thuốc hại người, cướp đất.

Mấy người lính kia thấy ông Tiến nạt thì giật mình, song ai nấy đều chỉa súng vào ông để đề phòng, ông còn làm gì quá phận là xong đời.

- Tôi là nghe dân nói nên muốn mần rõ sự tình, ông còn thái độ với tôi à đa? Chánh quyền cho ông bà trong ngày mai phải dọn khỏi đây..không thì đừng trách sao chúng tôi ác!

Nói xong cả đám quay lưng đi, ông bà Tiến vẫn còn ngơ người, rồi ông Tiến khụy xuống thốt lên hai tiếng " trời ơi ". Ông làm ăn đàng hoàng, có làm chi nên tội mà tự nhiên đất của ông bà bị chánh quyền tịch thu, đúng là bọn cướp nước, ăn trên đầu trên cổ dân. Bọn chúng cố tình nói vậy, vì thấy đất ông bà rộng lớn mà chỉ trồng chuối tụi nó lấy làm tiếc nên mới bày mưu tính kế lấy đất, rồi chúng cải tạo khu quân sự ở vùng này chứ đâu. Ông Tiến tức mà muốn cầm dao cầm kéo đâm hết bọn chúng nhưng họ chẳng ngu đứng đó đợi ông động thủ đâu, ông chỉ cần cử động một xíu đã bị chúng nó bắn lủng sọ rồi.

Bà cụ lo lắng lên tiếng

- Ông ơi..mần sao bây giờ.

- Tui không đi đâu hết!! Mai bà ẵm con Chuối qua làng Xuân đi, ở đây để tôi tự xử được.

Ông Tiến nói xong rồi thì vào buồng soạn đồ cho vợ với cháu mình, dù sao ông biết đối mặt với bọn chúng cũng như đối mặt với cửa tử thôi.

Như đúng hẹn, sáng sớm bọn tay sai đã tới nhà ông Tiến. Bọn thực dân Pháp  đến, không chỉ mang theo súng đạn và xiềng xích, mà còn gieo rắc nỗi đau, chia rẽ và sự áp bức lên mảnh đất Việt Nam yêu tự do.Bọn chúng chẳng ngần ngại mà bước vào nhà ông Tiến một cách tự nhiên, ông Tiến bước ra khuôn mặt lạnh nhưng không giấu được đôi mắt lo lắng đang nhìn về phía bọn họ.

Ban nãy ông cố gắng làm cho mình tức giận rồi đánh đuổi vợ với cháu mình ra khỏi nhà, ông thấy bà vừa khóc vừa ôm con Chuối cũng đang khóc mà chạy đi. Dù ông không muốn làm vậy nhưng tình cảnh ép buộc ông đành đánh đập để vợ cháu mình đến nơi an toàn hơn, có điều lòng ông vẫn cứ thấp thỏm không yên làm sao á. Đang yên đang lành thì gia đình ông lại lâm vào tình cảnh này, đúng là ông trời biết trêu ngươi.

Đột nhiên có người lính đẩy mạnh ông làm ông tỉnh khỏi cơn suy nghĩ, người lính kia thấy ông phản ứng thì mới cất giọng lớ lớ hỏi.

- Này ông già! Sao còn ở đây?

Nghe thế thì ông Tiến rút cây dao đã giấu từ trước rồi chỉ thẳng vào bọn lính trước mặt.

- Nhà của tao, đất của tao. Tao không ở đây thì ở đâu?

- Cha chả thằng già này láo.

Một tên lính cầm súng chỉa thẳng vào ông nhưng ông vẫn lớn tiếng nói:

- Mày bắn đi, bắn chết tao đi. Bọn bây là dân nước Nam mà muốn cướp đất nước cho bọn Tây kia, bọn bây đều thua loài cầm thú...

* Đoàng đoàng đoàng *

Sau ba phát súng đó là một thân thể ngã xuống, máu bắn ra dính đầy khuôn mặt của những người có mặt tại đó. Đột nhiên, một người đàn bà già nhào đến cái xác, bà ta khóc nức nở. Đến khi người bắn súng hồi nãy không chịu nổi vì rất mất thời gian mà chẳng ai kéo bà ta ra chỗ khác, hắn liền quát lớn.

- Bà già đứng ra chỗ khác, bà tin tôi bắn bà nữa hong?

Bà ta nín khóc sau đó đứng lên tay chỉ  thẳng mặt bọn họ rồi hét lên.

- Bọn hiếp đáp dân..tụi bây phải sống không bằng chết!

Khẩu súng giơ lên từ người lính kia, mặt ông ta đỏ ngầu dường như rất tức giận trước những lời bà nói, mà bà nói đúng mà, "cá ăn kiến thì có ngày kiến cũng ăn cá thôi".

- Mày bắn tao đi..bắn tao đi!

- Đem bà già này về đánh cho tao!

Nói xong ông lính tức giận bước đi trước còn mấy người lính còn lại thì nhanh chóng lôi bà ta theo sau. Một trong những tên lính đó vẫn còn người ở lại, tay châm lửa rồi thẩy vào nhà ông bà, trong vài giây căn nhà ngập trong biển lửa, hắn nhìn rồi nở nụ cười đắc thắng. Bọn tay sai thối tha có quyền rồi hiếp đáp dân có ngày sẽ bị quả báo, bởi ông bà có câu " ác giả ác báo".

___

Trời tự nhiên tối sầm, sấm chớp ỳ đùng làm làng Xuân đang tấp nập kẻ chen người chúc giờ thì chẳng còn bóng ai. Có người đàn bà nhìn cũng sang trọng lắm nghe, quần áo bà mặc toàn đồ lụa tốt lụa mắc không à, bà đi từ làng Cam về làng Xuân vừa bước vào cổng làng thì nghe tiếng thút thít của con nít. Bà ngó nghiêng ngó dọc thì cũng thấy đứa bé mập ù đang ngồi khóc ở gốc cây trước cổng làng. Bà tò mò nên cũng đi lại xem, con bé thấy người lạ thì sợ hãi định chạy trốn mà như nó yếu quá hay sao mà mới đứng lên đã té muốn sụm nụ rồi.

- Đừng sợ.. con nhà ai dị trèn.

Bà từ từ bước lại rồi vươn tay ẵm đứa bé lên tặc lưỡi.

- Dễ thương quá à, đâu đến dị bà?

- Ại ại

Nói gì vậy má, bà không hiểu nên nhăn mặt song bà nhìn xuống gương mặt con bé một hồi thì mỉm cười,tự nhiên bà thương con bé này ghê ta, bà suy nghĩ một chút thấy trời sắp mưa nên cũng nhanh chóng đem con bé về nhà, bà ngước xuống thấy con bé nhìn mình thì bật cười hỏi:

- Đói chưa? Đợi dì ẵm về rồi dì cho ăn. Mà tên chi đấy?

Thấy con bé cứ ngu ngơ kiểu gì á. Nhìn con bé kiểu vậy chắc cũng cỡ biết đi biết nói rồi, nói không rành cũng rọt chứ kiểu này hơi kì à nghe. Thấy cũng gần tới nhà nên bà bỏ qua chuyện đó một bên rồi cũng không nói gì nữa một mạch chạy về nhà.

Đến nhà,người làm mở cửa cho bà vào thấy bà của tụi nó tự nhiên lụm đâu đứa bé thì ngơ mặt muốn hỏi nhưng không dám.

- Dạ bà chủ mới về..

Hoá ra bà là bà Tuyền chủ của một tiệm may lớn ở làng Xuân, xưa bà ra riêng lập nghiệp từ lúc 18 tuổi đến tận bây giờ là 40 tuổi, coi bộ cũng dữ dội à. Vì cứ cấm đầu cấm cổ mần ăn mà bà chưa có chồng đừng nói chi có con có cái, nào ngờ hôm nay lụm được đứa bé, bà vui mừng khôn xiết. Chắc trời thương trời cho bà đây mà.

- Ẵm con bé đi tắm rửa cái đi, rồi đút cháo cho nó ăn nghe hôn!

- Dạ bà.

Nói xong bà cũng đưa con bé cho đứa người làm kia ẵm đứa bé đi tắm, còn bà cũng phải đi tắm rồi mới xem lại chi tiêu của tiệm.

____

- Ông bà ơi!!

Thị Ma mặt mày xanh lè chạy đến gõ cửa phòng ông bà Kim, bà Kim thấy vậy cũng nhanh chân bước ra mở cửa coi thử có chuyện chi mà Thị Ma nó la làng thấy ghê quá.

- Chuyện chi mà tối thui tối thúi mà um xùm lên dị đa?

- Bà..bà.. cô út bị chi là cà giựt cà giựt trong buồng dị nè.

Thị Ma vừa nói vừa diễn tả lại cô út của nó, bà Kim thấy nó diễn tả mà bà sợ còn hơn sợ ma,nói vậy chứ bà sợ con bà bị làm chi nên bà chạy nhanh đến buồng con rồi bay vào trỏng coi con mình.

Bước vào phòng thấy con mình mặt mày ướt nhẹp mà người nó thì nóng hổi bà liền sai Thị Ma đi kêu thầy lang về coi chứ để kiểu này chắc con bà giựt mà cắn trúng lưỡi chết nhăn răng quá.

Rất nhanh thầy lang đến coi bệnh cô út nhà ông bà Kim, mặt ông lúc đầu nhăn nhó như đít khỉ, bây giờ cũng dãn ra phân nửa, ông thở phào nhẹ nhõm rồi quay qua nói với bà Kim.

- Thưa bà, bệnh tình cô út cũng đã giảm rồi.

- Mà ông coi mần chi mà con út tui nó giựt dữ dị đa?

- Thưa, cô út đây bị đuối sức dẫn đến động kinh đó đa!

Bà Kim nghe xong thì khó hiểu, từ sáng đến giờ con bà có làm gì đâu mà đuối sức vậy ta nhưng bà không thể nói rằng thấy lang khám bệnh sai được, tại bà biết ông ta có tiếng ở đây làm sao mà nói lộn được cơ chứ. Bà biểu Thị Ma ra tiển rồi biếu vài đồng cho ổng. Đợi đến lúc Ma bước vào buồng bà mới cất tiếng hỏi:

- Ma nói bà nghe. Sao cô út bây bị đuối sức?

- Sao bà hỏi con? Cô út bị mần chi sao con biết trèn.

- Bà kêu bây canh chừng cô út mà bây hong biết là sao?

- Trèn ơi, con có canh, con còn hù cô út làm cô út cười muốn sảy quai hàm đó đa.

À thì ra là vậy, bà đã hiểu ra vì sao con bà ra nông nỗi này rồi. Bà Kim chỉ cười cười với Ma làm nó tưởng bở cười hì hì theo, ai ngờ bà Kim giơ tay tán nó một cái muốn văng luôn cái não ra 8 trăm mét đó trời

___

💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip