Chương 10: Khi nào thì trưởng thành?
Mặc dù Charnita sinh vào ngày 16 tháng 11, còn Damian sinh vào ngày 15 tháng 10, tuổi tác giữa họ chỉ chênh nhau vài ngày. Nhưng trong suốt quãng thời gian làm bạn cùng lớp, Charnita luôn cảm thấy mình có phần trưởng thành hơn so với Damian. Cô không chỉ vì sự khác biệt về tuổi tác mà còn vì cách mà cả hai nhìn nhận và xử lý các tình huống khác nhau.
Damian, với phong cách tự tin và một chút nghịch ngợm, thường mang lại cho cô cảm giác như một cậu bé chưa trưởng thành. Dù cậu ta giỏi, nhanh nhẹn và có khả năng thu hút sự chú ý, nhưng đôi khi sự bốc đồng và những trò trêu chọc của cậu khiến Charnita cảm thấy có sự thiếu nghiêm túc. Còn Charnita, dù trẻ hơn một chút về tuổi, lại luôn tỏ ra bình tĩnh, thận trọng và suy nghĩ trước khi hành động. Cô không dễ dàng để cảm xúc chi phối mình, và trong mắt Damian, điều đó đôi khi có vẻ "khó gần."
Sáng hôm nay, lớp học tổ chức một buổi hội thảo khoa học, nơi các học sinh được yêu cầu trình bày những nghiên cứu mà họ đã thực hiện trong tuần qua. Charnita chọn một đề tài về phản ứng hóa học trong các hợp chất hữu cơ, một đề tài mà cô đã nghiên cứu rất kỹ và chuẩn bị hết sức cẩn thận. Damian thì lại chọn một chủ đề không kém phần thú vị: "Sự phát triển của các hàm số trong toán học." Đề tài của cậu ta khá trừu tượng và có vẻ sẽ đòi hỏi một lượng kiến thức khá sâu sắc, nhưng Charnita biết chắc cậu sẽ chẳng để bản thân bị cuốn vào sự nghiêm túc quá lâu.
Khi cả lớp bắt đầu lên trình bày, Damian đứng lên với vẻ tự tin, miệng luôn nở nụ cười gian xảo. "Chắc chắn là các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ phần trình bày của tôi," Damian bắt đầu, nhìn quanh lớp. Cậu ta tiếp tục nói một cách hóm hỉnh, đôi khi pha thêm một vài câu đùa không liên quan. "Nếu không có tôi, lớp học này sẽ buồn tẻ chết mất," Damian cười nói, khiến các bạn cùng lớp bật cười theo.
Charnita ngồi im lặng, lắng nghe Damian nhưng không thể không cảm thấy chút bực bội. "Cậu ta luôn làm như vậy," cô tự nhủ. "Tại sao không thể nghiêm túc một chút như tôi?" Tuy vậy, cô không thể phủ nhận rằng, dù hành động của Damian có thể khiến cô không hài lòng, nhưng chúng lại khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn.
Sau phần trình bày của Damian, đến lượt Charnita. Cô bước lên bục với dáng vẻ bình tĩnh và nghiêm túc. Khác với Damian, Charnita không bắt đầu bằng những câu đùa hay cố gắng thu hút sự chú ý. Cô vào luôn chủ đề, nói về các phản ứng hóa học một cách chi tiết và khoa học, từng bước giải thích cẩn thận những nguyên lý mà cô đã nghiên cứu. Mặc dù không có những pha gây cười hay những trò nghịch ngợm, nhưng khi phần trình bày kết thúc, Charnita nhận được những tràng vỗ tay nghiêm túc và sự đánh giá cao từ bạn bè cũng như giáo viên.
Nhìn Charnita với sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Damian có chút ngạc nhiên. Cậu ta biết rõ Charnita là một người rất thông minh, nhưng cách cô ấy thể hiện lại khác hẳn với cách cậu ta thường làm. "Cậu ấy không cần phải làm gì nổi bật để khiến mọi người chú ý," Damian nghĩ. "Chỉ cần sự nghiêm túc và tài năng của mình là đủ."
Sau buổi hội thảo, khi các bạn quay lại chỗ ngồi, Damian lại không thể không trêu chọc Charnita. "Thấy chưa, Koch, làm vậy thì dễ dàng, ai cũng phải ngưỡng mộ." Cậu ta cười cười, biết rằng mình chỉ đang chọc ghẹo, nhưng thực sự có chút gì đó bất ngờ và thán phục trong ánh mắt.
Charnita chỉ khẽ nhướng mày, không đáp lại, nhưng trong lòng cô không khỏi nghĩ về câu nói của Damian. "Dễ dàng?" Cô tự hỏi. "Chắc chắn mình phải học rất nhiều và chuẩn bị rất kỹ để có thể làm tốt như vậy." Nhưng cô biết, dù gì đi nữa, mọi thứ đều cần thời gian và sự nỗ lực. Damian không phải là người dễ dàng hiểu được điều này.
Một tuần sau, trong giờ học thể dục, lớp 10C chuẩn bị cho một giải đấu thể thao giữa các lớp. Damian, tất nhiên, lại đăng ký tham gia, nhưng lần này là bóng đá. Charnita không mấy hứng thú với môn thể thao này, nhưng cô vẫn là một phần của đội cổ vũ. Trong lúc Damian chơi, cô không thể không chú ý đến cách cậu ta di chuyển và hành động trên sân. Dù có thể hơi vụng về, nhưng sự năng động và nhiệt huyết của cậu ta khiến không ít bạn cổ vũ nhiệt tình.
Charnita đứng bên ngoài sân, khoanh tay nhìn Damian chơi bóng. Cô không biết mình đang làm gì, nhưng nhìn Damian trong bộ đồ thể thao, đôi chân dài lướt trên sân, cô nhận ra một điều: dù cậu ta có trẻ con đến mức nào, cậu ta vẫn có những phẩm chất đáng ngưỡng mộ. Cô cũng không thể phủ nhận rằng, dù rất bực mình về những trò đùa của Damian, nhưng đôi khi sự dễ gần của cậu lại tạo ra một bầu không khí vui vẻ, khiến mọi người cảm thấy thư giãn hơn.
Khi trận đấu kết thúc, Damian chạy lại phía Charnita, tóc ướt đẫm mồ hôi, gương mặt tươi cười, ánh mắt lấp lánh. "Cậu không cổ vũ tôi à, Koch?" Cậu ta hỏi, với giọng điệu hài hước như thường lệ.
Charnita lắc đầu, mỉm cười một cách nhẹ nhàng, rồi quay đi mà không đáp. Cô biết, trong mắt cậu ta, cô luôn có vẻ trưởng thành và đôi khi hơi xa cách, nhưng không phải lúc nào cũng có thể đồng hành cùng những trò đùa ngớ ngẩn đó.
Nhưng dù vậy, cô biết rõ một điều: dẫu có không giống nhau, họ đều đang học hỏi và trưởng thành mỗi ngày. Dù Damian còn có phần trẻ con, nhưng điều đó sẽ thay đổi theo thời gian. Và Charnita tin rằng, dù thế nào đi nữa, họ sẽ vẫn tìm được cách để hiểu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip