Chương 33: Khoảng Cách Dần Xa

Cứ tưởng rằng mối quan hệ giữa Charnita và Damian sẽ ngày càng trở nên suôn sẻ, nhưng thực tế lại không như những gì cả hai nghĩ. Dù cả hai đã bắt đầu xưng hô bằng tên, không còn những lời mỉa mai, không còn những trò đùa đốp chát nữa, nhưng một thứ gì đó vẫn luôn nằm giữa họ, khiến cả hai cảm thấy có khoảng cách.

Ngày hôm đó, khi Charnita đang ngồi trong lớp học, đầu óc cô vẫn chìm đắm trong những bài tập hóc búa của môn Hóa. Nhưng khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, cô cũng không thể tập trung nữa. Cảm giác trống rỗng như thể có một thứ gì đó đang lởn vởn trong lòng cô. Cô đưa mắt nhìn quanh lớp học, ánh mắt lướt qua Damian.

Damian lúc này đang đứng cùng vài bạn trong lớp, cười nói ầm ĩ. Charnita không thể phủ nhận rằng cậu ta vẫn luôn là một hình ảnh nổi bật trong đám đông. Với chiều cao nổi bật, khuôn mặt điển trai và tính cách dễ gần, Damian luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng Charnita lại cảm thấy lạ lùng. Dù nhìn thấy Damian cười tươi như vậy, lại có cảm giác như cả hai đang sống trong những thế giới khác nhau.

Đột nhiên, Damian quay lại và bắt gặp ánh mắt cô. Đôi mắt của cậu lóe lên một tia sáng, và một nụ cười mơ hồ xuất hiện trên môi. Nhưng khi bước về phía Charnita, có vẻ như cậu cũng không biết phải nói gì.

"Cậu làm gì thế?" Damian hỏi, có phần đùa cợt, nhưng Charnita cảm nhận được sự lạ lẫm trong giọng nói của cậu.

"Chỉ là... suy nghĩ một chút thôi," Charnita đáp, hơi ngập ngừng. Cô không muốn nói ra những điều mà cô vẫn đang tự hỏi mình. Liệu tình cảm này có thực sự tồn tại lâu dài hay chỉ là một khoảnh khắc nhất thời?

Damian dường như không nhận ra sự khác biệt trong cách nói chuyện của Charnita. Cậu tiếp tục cười nhẹ, một nụ cười có phần vội vã. "Vậy thì, nếu cậu không bận, cùng tôi đi ăn không?"

Charnita nhìn cậu một lát, rồi từ từ lắc đầu. "Hôm nay tôi có chút việc phải làm. Cậu đi trước đi."

Damian ngạc nhiên, nhưng rồi lại gật đầu. "Vậy thôi, tôi đi trước vậy. Cậu cứ làm việc của mình nhé."

Câu nói của Damian có vẻ như rất đơn giản, nhưng Charnita lại cảm thấy trong đó có một chút hụt hẫng. Cô nhìn theo Damian khi cậu đi ra khỏi lớp, sự trống vắng lại bắt đầu lấn át cảm xúc của cô.

Lần đầu tiên, Charnita nhận ra rằng không phải tình cảm của cô dành cho Damian đã thay đổi, mà là cách cả hai giao tiếp với nhau đã dần trở nên khác biệt. Một sự mơ hồ không lời làm họ không còn gần gũi như trước, và không ai nói ra điều gì. Thực sự có phải là thế giới của họ đã tách biệt?

Khi tan học, Charnita lại một lần nữa tìm thấy mình đứng một mình, giữa những dãy hành lang vắng vẻ của trường. Những suy nghĩ vẫn cứ xoay quanh trong đầu cô, không thể tìm được lối thoát. Cô bước đi một cách vô thức, không biết mình định đi đâu.

Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. "Charnita, đi đâu thế?"

Charnita quay lại, thấy Damian đang bước lại gần, vẻ mặt cậu có chút căng thẳng, đôi mắt lấp lánh chút lo lắng. Cô giật mình một chút rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Tôi... tôi chỉ đi loanh quanh một chút."

"Loanh quanh à?" Damian nhướng mày, có vẻ không tin lắm. "Cậu có vẻ chẳng vui chút nào."

Charnita khẽ mỉm cười nhưng không trả lời ngay. Cô cảm thấy những câu hỏi cứ kéo theo nhau, lẫn lộn trong đầu. Cô không thể nói cho Damian rằng mình cảm thấy như có một cái gì đó đang kéo họ ra xa nhau. Mối quan hệ này, dù đang tốt đẹp, nhưng lại thiếu một thứ gì đó rất quan trọng.

"Thực ra, tôi không sao đâu, chỉ là có một vài thứ cần nghĩ lại." Cô đáp, cố gắng giữ giọng nói nhẹ nhàng, không để Damian nhận ra sự bối rối trong lòng mình.

Damian im lặng nhìn cô, không nói gì thêm. Cả hai chỉ đứng đó, giữa một không gian đầy những câu hỏi chưa có lời giải. Không khí dường như chùng xuống, và cả hai đều nhận ra rằng mối quan hệ này không hề đơn giản như họ đã nghĩ. Cảm giác gần gũi bỗng nhiên trở thành một khoảng cách vô hình, càng lúc càng khó vượt qua.

Một lúc sau, Damian nhìn vào mắt Charnita, và trong khoảnh khắc đó, một cảm giác thật sự đáng sợ dâng lên trong lòng cậu. "Charnita, nếu... nếu chúng ta không thể nói rõ ràng những gì đang diễn ra, liệu chúng ta có thể tiếp tục như thế này không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Charnita ngẩn người. Cô không biết phải trả lời thế nào. Thực sự, cô chưa sẵn sàng để đối diện với câu hỏi này. Cô không biết liệu mối quan hệ của họ có thể tiếp tục được nữa hay không.

Cuối cùng, Charnita chỉ có thể thở dài. "Tôi không biết. Tôi không biết nữa, Damian."

Damian nhìn cô một lúc, rồi khẽ cười, nhưng trong tiếng cười ấy, có một chút buồn. "Được rồi, Charnita. Dù sao thì, chỉ cần cậu không bỏ đi là được."

Câu nói đó như một lời hứa và một sự cam chịu. Họ đứng im một lúc nữa, cho đến khi bóng tối dần bao phủ sân trường, nhưng không ai dám nói thêm gì nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip