Chương 50: Tình Yêu Từ Những Đoạn Dưới Cùng

Mỗi ngày qua đi, Charnita và Damian lại một lần nữa chứng minh rằng không có gì có thể ngăn cản được sự kết nối giữa họ. Dù cho những cảm xúc thầm kín đã bắt đầu hiện hữu từ lâu, nhưng cả hai vẫn cứ duy trì mối quan hệ bạn bè, thoải mái và tự nhiên. Họ biết rõ điều gì đang chờ đợi mình phía trước, nhưng cũng hiểu rằng mọi thứ sẽ đến khi hai người đều đã sẵn sàng.

Hôm nay, khi Charnita thức dậy và nhìn thấy những tia nắng đầu tiên của buổi sáng, cô có một cảm giác thật khác biệt. Nó không giống như những ngày bình thường. Có cái gì đó mới mẻ, một sự mong đợi chưa rõ ràng, nhưng đủ mạnh mẽ để khiến cô không thể chỉ thở ra một cách vô tâm như trước. Hôm nay sẽ là một ngày khác biệt.

Cô mặc bộ đồ thể thao quen thuộc, chuẩn bị ra ngoài để đi đến trường, những suy nghĩ trong đầu cứ đan xen, không ngừng chuyển động. Charnita tự hỏi, liệu Damian có đang cảm nhận được những gì cô đang nghĩ không, hay liệu anh có hiểu rằng cô không thể tiếp tục giả vờ không cảm thấy gì? Cảm giác bây giờ không thể đơn giản chỉ là bạn bè nữa, mà nó lớn hơn, sâu sắc hơn. Charnita không phải là người hay suy nghĩ quá nhiều, nhưng lần này, tất cả đều khác biệt.

Vừa đến lớp, cô thấy Damian đã ngồi sẵn ở bàn của mình, đang mải mê đọc sách. Cái cách anh tập trung và sự tĩnh lặng toát ra từ anh khiến Charnita có một cảm giác ấm áp. Những ngày qua, cô nhận ra một điều kỳ lạ: Dù mỗi lần gặp anh, dù chỉ là những câu nói ngắn ngủi, những ánh mắt lướt qua nhau, cô lại cảm thấy một điều gì đó mạnh mẽ hơn sự im lặng này. Damian giống như một người luôn có cách khiến mọi thứ trở nên dễ dàng, nhưng cô lại thấy mình càng lúc càng khó có thể duy trì được sự bình thản.

Charnita bước đến bàn của Damian, cô không biết phải nói gì, nhưng trong lòng lại có một sự quyết tâm không thể dừng lại. Khi Damian ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt anh hiện rõ sự bất ngờ, nhưng rồi anh mỉm cười. Đó là nụ cười thật dễ chịu, như mọi khi, nhưng lần này lại khiến trái tim cô thổn thức một cách rõ ràng hơn. Cô chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây.

"Chào cậu," Charnita lên tiếng, cố gắng giữ giọng điệu bình thường, dù lòng cô lại đang xáo trộn. "Hôm nay sao vậy? Cậu có vẻ như có tâm trạng tốt?"

Damian nở nụ cười tinh nghịch. "Cậu nghĩ sao? Không phải lúc nào cũng có cơ hội được học cùng một người đặc biệt như cậu, đúng không?" Anh nháy mắt, khiến Charnita không khỏi cười khúc khích.

Charnita không biết phải phản ứng như thế nào. Damian luôn biết cách chọc cô, nhưng cô nhận ra rằng, những lời đùa cợt ấy không chỉ là trò đùa nữa. Nó chứa đựng những cảm xúc mà Charnita chưa thể lý giải được. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mình lại bất chợt muốn cười. Dù cho tất cả sự bối rối vẫn ở đó, cô vẫn thấy lòng mình như nhẹ đi phần nào.

"Tôi cũng chỉ muốn xem cậu có thể làm gì để khiến tôi không phải đỏ mặt thôi," Charnita trêu lại.

Cả hai đều im lặng một lúc, nhưng không phải là sự im lặng khó chịu. Nó giống như một khoảnh khắc chia sẻ, chỉ có cả hai trong một không gian nhỏ, tĩnh lặng. Damian nhìn vào mắt cô, rồi dịu dàng nói: "Mình không muốn làm cậu đỏ mặt. Mình chỉ muốn cậu thấy rằng dù có gì xảy ra, mình luôn ở đây."

Những lời ấy của Damian khiến trái tim Charnita đập mạnh. Cô không thể phủ nhận rằng sự quan tâm trong những lời anh nói thực sự đã chạm đến một phần rất sâu trong cô. Dù cho cô đã cố gắng giữ khoảng cách, những cảm xúc thầm kín vẫn cứ len lỏi vào lòng cô, không thể xua đuổi.

Ngày hôm đó, lớp học trôi qua một cách bình thường, nhưng khi chuông tan học vang lên, Charnita cảm thấy như có điều gì đó đang đợi cô. Cô cùng Damian ra ngoài sân trường, và khi cả hai bước qua cánh cửa lớp, một cảm giác lạ lùng ùa đến. Dường như mỗi bước đi của họ đang dẫn dắt đến một điều gì đó quan trọng hơn.

Sau khi bước ra ngoài, họ dừng lại bên chiếc xe đạp của Charnita. Damian đưa tay lên sửa lại mái tóc của cô, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Charnita quay sang nhìn anh, đôi mắt cô đượm buồn, nhưng cũng đầy sự kiên quyết.

"Cậu nghĩ chúng ta sẽ đi đâu từ đây?" Charnita hỏi, giọng cô có chút lo lắng, nhưng lại mang đầy sự chân thành. "Cậu nghĩ tình bạn của chúng ta sẽ tiếp tục như thế này mãi sao?"

Damian im lặng một chút, rồi anh cúi xuống, nhìn vào mắt cô. "Chúng ta không thể đoán trước được điều gì, Charnita. Nhưng mình muốn đi cùng cậu, dù con đường này có khó khăn đến đâu."

Lời nói ấy như một ngọn lửa nhỏ, đủ để cháy bùng lên một niềm tin mới. Charnita cảm nhận được những gì anh đang nói, và dù cho tương lai có ra sao, cô biết rằng không có gì có thể ngăn cản họ tiến bước.

"Vậy chúng ta sẽ đi cùng nhau," Charnita nói, cảm giác như một gánh nặng đã được gỡ bỏ khỏi vai. Cô không còn phải lo sợ, không còn phải giấu diếm. "Mình sẽ đi cùng cậu, Damian."

Và từ đó, họ bước đi bên nhau, không phải là những người bạn đơn giản nữa, mà là những người sẽ cùng chia sẻ hành trình phía trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip