Thỏ Ngốc
Hết Thái tử và thái tử phi
Vẫn là thái tử nhưng với..... một tiểu ngốc
Zô
____________________________________________________
Kỳ Phong vừa đứng dậy, chiếc túi thơm giắt bên hông vô tình rơi xuống.
Hắn nhanh tay nhặt lên, đầu ngón tay khẽ lướt qua lớp vải mềm mại, cảm nhận từng đường kim mũi chỉ tinh tế.
Khi y quay lại, thấy vật trong tay hắn, lập tức nhào tới, giọng sốt sắng:
"Aaa! Của đệ!"
Y định giật lại, nhưng hắn nghiêng người tránh né, bàn tay siết chặt chiếc túi thơm.
Kỳ Phong bĩu môi, hai mắt tròn xoe đầy ấm ức. Y lại đưa tay lấy, nhưng hắn vẫn không trả.
Mắt hắn dần đỏ lên, ngón tay run nhẹ. Không để ý đến y đang nhíu mày bất mãn, hắn chậm rãi đưa tay vào ngực áo, lấy ra một chiếc túi thơm khác.
Hai chiếc túi thơm—một cái cũ kỹ, mang theo dấu vết năm tháng, một cái vẫn còn mới nhưng có phần sờn vì bị nắm chặt quá nhiều lần.
Chúng giống nhau đến từng mũi thêu, từng sợi chỉ.
Hắn lặng người, trái tim trong lồng ngực như bị ai đó bóp chặt.
Chiếc túi thơm này… không thể nhầm được.
Nhiều năm trước, khi hắn còn là một thiếu niên, từng rơi vào hiểm cảnh, suýt bỏ mạng nơi hoang dã. Người cứu hắn khi ấy đã làm rơi chiếc túi thơm này.
Từ đó, hắn luôn giữ nó bên mình.
Bao năm qua, hắn tìm đủ mọi cách tra xét nhưng không thể lần ra tung tích ân nhân năm ấy. Hắn thậm chí còn nghĩ, có lẽ người đó đã không còn trên đời.
Vậy mà giờ đây… y lại có một chiếc túi giống hệt.
Hắn hít sâu một hơi, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt Kỳ Phong, giọng nói khàn khàn, mang theo một tia chấn động khó che giấu:
"Đệ… ai làm cái này cho đệ?"
Hắn đứng đó, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc túi thơm rơi ra từ người Kỳ Phong.
Kỳ Phong thấy hắn không trả, sốt ruột muốn giật lại nhưng không được, bèn phụng phịu, giọng nói mềm mại mang theo chút tủi thân:
"Mẫu thân tặng cho đệ… Lúc trước đệ làm mất, mẫu thân có thể may cái mới cho đệ… Nhưng bây giờ… không thể nữa…"
Nói đến đây, y cúi thấp đầu, hai tay siết chặt vạt áo, giọng nói càng lúc càng nhỏ, như thể chỉ cần nhắc đến chuyện này thôi cũng khiến y đau lòng đến khó thở.
"Huynh trả cho đệ đi… Mẫu thân đệ mất rồi… Đệ không thể làm mất nó nữa…"
Hắn sững sờ.
Trái tim trong lồng ngực như có thứ gì đó đập mạnh, rung lên một cách dữ dội.
Túi thơm… mẫu thân y tặng?
Chiếc túi thơm mà năm đó y làm mất… là cái này sao?
Mà năm đó… chính y là người đã cứu hắn?
Khoảnh khắc ấy, mọi ký ức đứt đoạn bỗng chốc được xâu chuỗi lại.
Hắn nhớ tới đêm tối lạnh giá năm nào, bản thân khi ấy còn là một thiếu niên, bị phục kích trọng thương, loạng choạng chạy trốn đến khu chợ vắng. Khi ấy, có một người đã đỡ lấy hắn, dùng hết sức dìu hắn vào một căn nhà nhỏ, cẩn thận băng bó vết thương cho hắn, còn run rẩy lấy áo khoác cho hắn đắp.
Hắn nhớ rõ giọng nói run run khi đó:
—"Đừng sợ… sẽ không sao đâu…"
Hắn muốn nhìn rõ mặt ân nhân, nhưng cơn choáng váng đã kéo hắn vào bóng tối.
Chờ đến khi tỉnh lại, người kia đã biến mất, chỉ để lại một chiếc túi thơm bị rơi lại trên nền đất.
Hắn đã giữ nó bên mình suốt bao năm, tra xét đủ cách, nhưng không sao tìm được người đó.
Vậy mà giờ đây, Kỳ Phong lại có một chiếc túi thơm giống hệt…
Đồng tử hắn co rút, ánh mắt nhìn y dần trở nên sâu thẳm.
Thì ra… chính là y.
Y chính là người năm đó đã liều mạng cứu hắn.
Cổ họng hắn khô khốc, ngón tay run run siết chặt chiếc túi thơm, rồi lại lấy từ trong ngực áo ra một chiếc khác—chiếc mà hắn đã giữ suốt bao năm qua.
Hai chiếc túi thơm, một cũ một mới, giống hệt nhau không sai một mũi chỉ.
Hắn hít sâu một hơi, giọng nói mang theo chút khàn khàn khó che giấu:
"Đệ… chiếc túi thơm năm đó, thật sự là của đệ?"
Kỳ Phong chớp chớp mắt, không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy.
Y cúi xuống nhìn chiếc túi thơm trong tay, rồi lại ngẩng lên nhìn hắn, giọng nói mang theo chút vội vàng, như sợ hắn không tin:
"Của đệ… Của đệ mà! Mẫu thân có thêu tên đệ ở bên trong!"
Nói đoạn, y dùng ngón tay gầy gò, vụng về mở đường chỉ nhỏ bên mép túi thơm.
Một góc vải khẽ lật ra, bên trong lộ ra hai chữ được thêu ngay ngắn—
"Hoa Hoa."
Hắn cứng đờ.
Năm đó, hắn trong cơn mơ hồ từng nghe thấy cái tên ấy. Hắn tưởng mình nhớ sai, tưởng đó chỉ là một giấc mộng xa vời.
Nhưng bây giờ…
Hắn đột nhiên siết chặt chiếc túi thơm cũ trong tay, ngón tay hơi run lên.
Y—thật sự là y.
Không phải ai khác, mà chính là y!
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Kỳ Phong, giọng nói trầm thấp đến mức gần như rít qua kẽ răng:
"Hoa Hoa… đúng là tên khác của đệ?"
Kỳ Phong nghiêng đầu, chớp mắt khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu:
"Đúng mà. Khi còn nhỏ, mẫu thân hay gọi đệ như vậy."
Hắn nhìn y không chớp mắt.
Trong lồng ngực, trái tim đập cuồng loạn, như muốn phá tan lồng ngực xông ra ngoài.
Bỗng nhiên, từ phía xa có người hớt hải chạy tới, giọng quát lớn:
"Cái tên ngốc này! Lại chạy lung tung muốn chết sao?!"
Kỳ Phong còn chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay thô bạo túm lấy cánh tay, kéo mạnh về phía sau.
Y lảo đảo suýt ngã, bàn tay nhỏ bé theo bản năng siết chặt lấy chiếc túi thơm vừa giành lại được, mắt mở to ngơ ngác.
Người đến là một nam nhân trung niên, dáng người thô kệch, trên mặt đầy vẻ bực tức. Nam nhân đó túm chặt Kỳ Phong, tay kia vung lên như muốn đánh.
"Ngươi có biết chạy loạn bên ngoài sẽ bị phạt thế nào không?! Mau theo ta về!"
Hạ nhân vừa quát, vừa siết chặt tay hơn, làm Kỳ Phong đau đến mức khẽ kêu lên một tiếng.
Nhưng còn chưa kịp ra tay, một lực đạo mạnh mẽ bỗng túm lấy cổ tay hắn ta, siết chặt đến mức gân xanh nổi lên.
Nam nhân kia kinh hãi ngẩng đầu—chỉ thấy một đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo như vực thẳm đang nhìn chằm chằm mình.
Phạn Việt không nói gì, chỉ dùng lực bẻ ngoặt cổ tay đối phương, khiến hắn ta đau đến mức thốt lên một tiếng, vội vàng buông Kỳ Phong ra.
Hắn kéo y ra sau lưng mình, ánh mắt sắc bén như dao:
"Ngươi vừa nói gì?"
Nam nhân kia ôm cổ tay bị bẻ đau, cau có nhìn Phạn Việt nhưng không dám phản kháng.
Hạ nhân đó ta bực tức lẩm bẩm:
"Ta nói tên ngốc này chứ đâu có nói các người."
Vừa dứt lời, khí thế xung quanh bỗng chốc lạnh đi mấy phần.
Phạn Việt nheo mắt lại, ánh mắt tối sầm.
Tên ngốc?
Hắn chậm rãi quay đầu nhìn Kỳ Phong—y lúc này vẫn đang nắm chặt chiếc túi thơm trong tay, đôi mắt long lanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngón tay bị siết đến đỏ lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng im.
Trong lòng hắn dâng lên một cơn giận dữ khó tả.
Nhưng hắn không vội thể hiện ra, chỉ thong thả thu lại ánh mắt, giọng nói trầm thấp, lạnh đến thấu xương:
"Hắn là của ta."
Mấy chữ ngắn ngủi nhưng như một nhát búa nện thẳng vào lòng người nghe.
Nam nhân kia sửng sốt, chưa kịp phản ứng đã thấy thân vệ phía sau Phạn Việt bước lên một bước, chỉ chờ lệnh để ra tay.
Tên đó ta vội vàng nuốt nước bọt, lắp bắp:
"Điện… Điện hạ, ta… ta không biết người có liên quan đến vị này, chỉ là gia chủ có lệnh…"
"Gia chủ?"
Phạn Việt nhếch môi cười lạnh.
"Ngươi nghĩ ta sẽ để đệ ấy trở về đó?"
Tên hạ nhân nhếch môi cười lạnh, giọng kéo dài đầy uy hiếp:
"Nếu ngươi không ngoan, coi chừng ta báo với đại phu nhân."
Câu nói như một nhát dao chém thẳng vào Kỳ Phong.
Toàn thân y khẽ run lên, đôi mắt vừa trong veo vừa ngây ngô lập tức cụp xuống.
Không cãi lại. Không phản kháng.
Y chỉ cúi gằm mặt, ngón tay bấu chặt lấy túi thơm trong tay, như thể đó là chỗ dựa duy nhất của y lúc này.
Rồi từng chút, từng chút một, y chậm rãi nhích lại gần tên hạ nhân, động tác đầy miễn cưỡng, giống như một con thỏ nhỏ biết rõ mình sắp rơi vào nanh vuốt kẻ săn mồi nhưng vẫn phải cam chịu.
Không ai ép y đi.
Nhưng uy hiếp từ một câu nói đã đủ để y biết mình không có quyền lựa chọn.
Y biết, nếu phản kháng, y sẽ phải chịu những gì.
Nhưng—
Một bàn tay rắn rỏi bất chợt giữ chặt lấy cổ tay y.
Lực đạo mạnh mẽ, kiên định, khiến y không thể tiếp tục nhích về phía trước.
"Đệ muốn đi?"
Giọng Phạn Việt trầm thấp, đầy nguy hiểm.
Kỳ Phong hơi run lên, ngước đôi mắt ươn ướt nhìn hắn, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ rụt rè thốt ra một câu nhỏ xíu:
"Ca ca… Đệ phải về rồi… Không… không đi chơi được nữa…"
Giọng y mềm mại, mang theo chút tiếc nuối ngây ngô, như một đứa trẻ bị tước mất món đồ chơi yêu thích.
Nhưng Phạn Việt lại cảm thấy có thứ gì đó thắt chặt nơi lồng ngực.
"Đệ phải về rồi."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng ẩn sau đó là sự chấp nhận đến mức đáng sợ.
Y không hỏi tại sao.
Y không phản kháng.
Y chỉ ngoan ngoãn chấp nhận, như thể chuyện này đã diễn ra quá nhiều lần, đến mức không còn mong chờ một kết quả khác.
Đáy mắt Phạn Việt tối sầm lại.
Hắn không buông tay.
Thậm chí còn siết chặt hơn.
"Đệ không đi đâu hết."
Giọng hắn không lớn, nhưng lại mang theo áp lực khiến cả tên hạ nhân kia cũng phải sững người.
Kỳ Phong cúi gằm mặt, giọng nói nhỏ dần như tiếng muỗi kêu:
"Nhưng… nhưng không về… sẽ… sẽ bị phạt…"
Y không dám ngước nhìn Phạn Việt, chỉ nắm chặt góc áo mình, từng ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh.
Không về sẽ bị phạt.
Bị đánh.
Bị nhốt.
Bị bỏ đói.
Những điều đó đã ăn sâu vào tiềm thức của y, trở thành một nỗi sợ hãi đến mức không dám nghĩ đến chuyện phản kháng.
Phạn Việt trầm mặc.
Lồng ngực hắn dâng lên một cơn giận dữ khó tả, nhưng hắn không trút giận, không chất vấn y, cũng không ép buộc.
Hắn chỉ cúi xuống, chậm rãi nắm lấy bàn tay y.
"Đệ không cần sợ."
Thanh âm trầm thấp, như một lời hứa chắc chắn.
"Ai dám phạt đệ, ta sẽ phạt kẻ đó trước."
Kỳ Phong nhìn tên hạ nhân, rồi lại nhìn Phạn Việt.
Ánh mắt y dao động qua lại giữa hai người, như thể đang cân nhắc, như thể đang do dự.
Tên hạ nhân cau mày, sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo rõ ràng.
Còn Phạn Việt, hắn chỉ nhìn y, ánh mắt sâu thẳm và kiên định, không có một chút do dự nào.
Hắn không thúc ép y, nhưng cũng không cho y cơ hội rời đi.
Giống như một con thỏ nhỏ bị mắc kẹt giữa hai thế lực đối lập. Một bên là sợi xích đã trói buộc y suốt bao năm. Một bên là một vòng tay xa lạ nhưng mang lại sự an toàn.
Y khẽ nuốt nước bọt, bàn tay nhỏ siết chặt túi thơm trong tay, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Y phải làm gì đây?
Phạn Việt thấy y còn do dự, bèn hạ giọng, dịu dàng nói:
"Đệ nhìn xem, ca ca cũng có túi thơm giống đệ."
Hắn mở bàn tay, để lộ chiếc túi thơm cũ kỹ mà hắn luôn mang bên mình.
"Là mẫu thân đệ muốn ca ca giúp đệ, lại đây."
Lời nói ấy như một câu chú, lập tức khiến Kỳ Phong mở to mắt.
Y sững người nhìn chiếc túi thơm trong tay hắn, rồi cúi xuống nhìn túi thơm của chính mình.
Giống nhau… Hoàn toàn giống nhau…
Đôi môi y khẽ mấp máy, những ký ức vụn vặt mơ hồ dường như muốn trỗi dậy, nhưng lại bị một bức màn dày ngăn cản.
Mẫu thân…
Mẫu thân đã tặng túi thơm cho y…
Y chớp chớp mắt, lòng bàn tay siết chặt, rồi lại buông lỏng.
Phạn Việt không thúc ép. Hắn chỉ đứng đó, tay vẫn chìa ra, ánh mắt vừa ôn nhu vừa kiên định.
Tên hạ nhân thì đanh mặt lại, giọng đầy tức tối:
"Tên ngốc, đừng nghe hắn nói bậy! Mau về đi, nếu không—"
Nhưng lần này, Kỳ Phong không vội bước lại gần như trước nữa.
Y ngập ngừng, rồi từ từ nhích về phía Phạn Việt, dù bước chân còn chậm chạp và đầy do dự.
Tên hạ nhân trừng mắt, thấy Kỳ Phong bắt đầu bước về phía Phạn Việt, hắn lập tức quát lên:
"Tên ngốc! Ngươi không sợ—"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, một luồng áp lực mạnh mẽ ập đến khiến hắn nghẹn lời.
Ánh mắt Phạn Việt tối sầm, sâu thẳm như vực sâu không đáy.
"Không sợ cái gì?"
Hắn cắt ngang, giọng trầm thấp, mang theo một sự uy hiếp không thể kháng cự.
Tên hạ nhân cứng đờ, cổ họng khô khốc.
Phạn Việt không cần giận dữ hay hét lớn. Chỉ một câu hỏi đơn giản của hắn cũng đủ khiến người khác lạnh sống lưng.
"Nói xem, ngươi định làm gì đệ ta?"
Hai chữ "đệ ta" được hắn nhấn mạnh, mang theo sự khẳng định đầy bá đạo.
Kỳ Phong ngơ ngác nhìn hai người, bàn tay nhỏ siết lấy mép áo, không hiểu sao lại cảm thấy hơi sợ hãi nhưng cũng có chút… an toàn.
Phạn Việt híp mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
"Người của ta."
Hắn nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt quét qua tên hạ nhân như lưỡi dao sắc bén.
"Hắn là người của ta, ngươi có tư cách gì động vào?"
Tên hạ nhân tái mặt, không dám hé răng.
Kỳ Phong tròn mắt nhìn hắn, dường như chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong câu nói kia. Nhưng y theo bản năng cảm thấy… hơi ấm áp.
Người của ca ca?
Y mím môi, ngón tay vô thức chạm vào túi thơm trong tay, ánh mắt dao động.
Tên hạ nhân vừa định lao đến ngăn cản thì một bóng đen lướt qua, một thanh kiếm lạnh lẽo đã đặt ngay cổ hắn.
Người của Phạn Việt không biết xuất hiện từ khi nào, ánh mắt sắc bén, động tác nhanh gọn như cắt đứt mọi phản kháng.
"Điện hạ đã nói, ai dám cản, tự gánh hậu quả." Giọng người đó lạnh như băng.
Tên hạ nhân run rẩy, không dám nhúc nhích.
Phạn Việt thản nhiên thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn Kỳ Phong.
"Đi thôi, về nhà với ta."
Hắn không hỏi ý kiến, cũng không cho y cơ hội từ chối, chỉ nắm lấy cổ tay y, kéo y đi.
Kỳ Phong hơi giật mình nhưng lại không giãy ra.
Nhà?
Y ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn, rồi lại nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình.
Hơi ấm từ bàn tay ấy, thật lạ… nhưng cũng thật quen.
Về đến hoàng cung, Kỳ Phong đứng ngây ra, đôi mắt tròn xoe nhìn những bức tường cao vút, mái ngói vàng rực rỡ phản chiếu dưới ánh mặt trời.
Y chưa từng thấy nơi nào rộng lớn và uy nghiêm đến vậy.
Miệng y khẽ mở, giọng lẩm bẩm đầy kinh ngạc:
"To… to quá…"
Phạn Việt nhìn y, khóe môi khẽ nhếch.
Y đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn ngốc nghếch như một đứa trẻ, bị dọa đến mức đờ đẫn chỉ vì hoàng cung quá rộng sao?
Hắn vươn tay xoa đầu y, giọng trầm thấp mang theo ý cười:
"Ngoan, về sau đây chính là nhà của đệ."
Kỳ Phong ngẩng lên, chớp mắt nhìn hắn, vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa câu nói ấy.
Kỳ Phong ngước mắt nhìn những tòa điện cao vút, nhìn con đường trải dài lát đá xanh, nhìn những thị vệ cung nhân răm rắp cúi đầu hành lễ.
Y mơ màng lẩm bẩm:
"Nhà… lớn như vậy…"
Ngón tay nhỏ vô thức nắm chặt lấy ống tay áo Phạn Việt, đôi mắt long lanh ánh lên một tia mơ hồ.
"Mơ… thật sự là mơ…"
Giọng nói ấy mềm nhẹ như gió thoảng, mang theo chút run rẩy của sự không chân thực.
Phạn Việt cúi đầu nhìn y, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia đau lòng thoáng qua.
"Không phải mơ." Hắn siết nhẹ cổ tay y, chậm rãi nói: "Là thật. Đệ đã về nhà rồi."
Kỳ Phong chớp chớp mắt, như muốn xác nhận lại lần nữa. Nhưng dù có thế nào, y vẫn không thể tin được.
Nhà… của y sao?
Kỳ Phong đứng lặng im, ánh mắt rối bời, bàn tay siết chặt lại, như thể sợ nếu buông ra thì mọi thứ sẽ tan biến.
"Nhưng nhà của đệ…" Y lẩm bẩm, giọng đầy nghi hoặc và lo sợ, như thể không thể tin nổi vào chính lời nói của mình.
Y không dám nhìn thẳng vào Phạn Việt, chỉ cúi đầu, chân mày nhíu lại đầy khó hiểu.
"Cái này… không phải mơ sao?"
Phạn Việt thấy vậy, dừng bước, quay lại đối diện với y. Ánh mắt hắn dịu lại, nhưng cũng kiên định như những gì hắn đã quyết định từ trước.
"Không phải mơ, Phong Nhi." Hắn nhẹ nhàng nâng cằm y lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của y. "Đây là nơi đệ sẽ ở, cùng ta."
Lần này, hắn không rời mắt khỏi y, chờ đợi một câu trả lời từ phía Kỳ Phong.
Kỳ Phong ngập ngừng, môi mím lại như muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Đôi mắt trong veo của y nhìn lên, ánh lên vẻ bối rối lạ lùng, nhưng cũng không thể giấu nổi niềm vui yếu ớt trong đó.
"Cùng… cùng ca… ca ca?"
Giọng y nhỏ như không muốn ai nghe thấy, như sợ lời nói vừa thốt ra sẽ làm vỡ tan giấc mơ này.
Phạn Việt nhìn thấy vẻ bối rối và bất an trong đôi mắt ấy, lòng hắn thắt lại. Hắn không trả lời ngay mà chỉ bước lại gần, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy y, kéo y vào lòng.
"Cùng ca, không phải lo lắng gì nữa." Hắn dịu dàng thì thầm, giọng hắn ấm áp, bao phủ lấy cả không gian xung quanh. "Đây chính là nhà của đệ. Đệ sẽ không phải chịu đựng một mình nữa."
Kỳ Phong đứng im trong vòng tay hắn, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn mà hắn mang đến. Y không dám tin, nhưng trong lòng lại có một cảm giác mong mỏi, một sự an tâm lạ lùng, giống như có thể dựa vào hắn suốt đời.
Nhà… thật sự là nhà sao?
Kỳ Phong nhẹ nhàng khẽ thở dài, đôi tay nhỏ bất giác siết chặt lấy vạt áo của Phạn Việt. Y hơi ngập ngừng, mắt cúi xuống, rồi lại lén nhìn lên hắn như đang tìm kiếm một sự bảo vệ chắc chắn.
"Sau… cứ gọi là A Việt là được…" Y lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức khó nghe thấy, nhưng ánh mắt đầy lo lắng.
Rồi y lại lắc đầu, như thể muốn phủ nhận những suy nghĩ đang rối loạn trong đầu mình.
"Nhưng… nhưng… đệ thật sự có thể ở lại đây sao?"
Y tự hỏi, dường như vẫn không thể tin rằng tất cả những gì đang xảy ra trước mắt là thật. Một phần trong y sợ hãi rằng chỉ cần một khoảnh khắc lơ là, giấc mơ này sẽ tan vỡ, và y sẽ lại bị cuốn về với những tháng ngày cô đơn, lạc lõng.
Phạn Việt nghe vậy, không chần chừ, bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm y lên, ánh mắt kiên định và ấm áp.
"Đương nhiên. Đệ là người của ta, Phong Nhi."
Giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại chứa đựng sự chắc chắn không thể chối cãi.
"Đệ không còn phải lo lắng gì nữa. Cùng ta, sẽ không có ai có thể làm tổn thương đệ."
Phạn Việt sai người chuẩn bị một gian phòng riêng cho Kỳ Phong, nhưng không phải là căn phòng lạnh lẽo, trống trơn như trước kia y từng quen thuộc.
Khi cửa phòng mở ra, Kỳ Phong bước vào, ánh mắt tròn xoe nhìn xung quanh.
Rèm lụa mềm mại khẽ đung đưa trong gió, bàn ghế bằng gỗ đàn hương chạm trổ tinh xảo, bên góc phòng có một giá sách nhỏ với những cuốn sách được sắp xếp ngay ngắn. Đệm giường dày mềm, trên bàn còn có một lư hương tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, khiến cả căn phòng trở nên ấm áp vô cùng.
Y đứng ngay cửa, không nhúc nhích.
Đầu óc trống rỗng.
Cả người cứng đờ như tượng.
Phạn Việt vừa định mở miệng thì thấy y cứ đứng im như vậy, liền cau mày, bước lại gần, cúi xuống nhìn.
"Phong Nhi?"
Kỳ Phong vẫn không phản ứng.
Một lúc sau, y bỗng chớp chớp mắt, rồi lí nhí như nói với chính mình:
"Lớn… lớn quá… nhiều… nhiều đồ quá… cái giường cũng to nữa… thật mềm… bàn ghế… tủ…"
Y đếm từng thứ một, càng nói giọng càng nhỏ dần, đến cuối cùng chỉ còn ánh mắt tròn xoe đầy ngơ ngác, giống như vừa bước vào một thế giới xa lạ mà bản thân không dám tin là thật.
Kỳ Phong sau một hồi đứng ngơ ra như tượng, cuối cùng cũng bắt đầu cử động.
Y chớp mắt một cái, rồi chậm rãi… đi loanh quanh khám phá.
Trước tiên là chiếc giường.
Y bước tới, bàn tay nhỏ bé run run chạm vào lớp chăn mềm mịn, rồi ấn thử một cái—lún xuống. Y thử ấn mạnh hơn—vẫn lún xuống. Đôi mắt y càng mở to hơn, mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
"Mềm… mềm quá…!"
Rồi y ngó sang cái bàn gần đó, nhìn thấy hộp gỗ chạm khắc tinh xảo liền tò mò mở ra—bên trong là lược và một ít trâm cài đơn giản.
"A…! Có… có lược… có trâm nữa…"
Y lật tới lật lui ngắm nghía, như thể thứ gì cũng mới lạ vô cùng.
Rồi y lại chạy tới tủ, mở ra—bên trong là rất nhiều y phục bằng lụa thượng hạng, gấp ngay ngắn. Y đưa tay sờ thử, ánh mắt càng tròn hơn.
"Aaa… mềm lắm! Thật sự là quần áo của đệ sao?"
Sau đó y lại tiếp tục… chạy loanh quanh.
Lúc sờ rèm lụa, lúc chạm vào bàn ghế, lúc lại cúi xuống ngửi thử hương thơm tỏa ra từ lư hương.
Y vừa đi vừa lẩm bẩm đếm từng thứ một, giống như một đứa trẻ được đưa vào một thế giới mới lạ, cái gì cũng phải khám phá cho bằng hết.
Phạn Việt đứng ở cửa, khoanh tay dựa vào khung cửa, nhìn y bận rộn khám phá từng ngóc ngách trong phòng.
Hắn bất giác bật cười khẽ.
Tên ngốc này… đúng là ngốc hơn thật rồi.
Kỳ Phong chạy loanh quanh một hồi, rồi đột nhiên dừng lại.
Y quay đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn Phạn Việt đầy thắc mắc.
Rồi y cẩn thận bước tới trước mặt hắn, lí nhí hỏi:
"Sao… sao huynh… cho… cho đệ?"
Phạn Việt nhìn xuống, thấy y đang níu chặt góc áo mình, ánh mắt mang theo chút ngây ngốc nhưng vẫn có nét dè dặt.
Hắn không vội trả lời ngay, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên đầu y, chậm rãi nói:
"Vì đệ là ân nhân của ta."
Kỳ Phong ngẩn người.
Y chớp mắt một cái, rồi lại chớp thêm cái nữa.
Rồi y nghiêng đầu.
"Ân nhân?"
Giọng y đầy ngờ vực, như thể chưa từng nghe đến hai chữ này bao giờ.
Phạn Việt khẽ nhướng mày. Hắn vốn biết y ngốc nên không nhớ, nhưng nhìn phản ứng của y thế này vẫn có chút buồn cười.
"Đúng vậy." Hắn gật đầu, ánh mắt nhìn y sâu thẳm. "Trước đây, đệ từng cứu ta."
Kỳ Phong mím môi, như đang cố gắng nhớ lại. Nhưng rồi y lại bối rối lắc đầu, bàn tay nhỏ vô thức siết chặt lấy vạt áo của Phạn Việt hơn.
"Không… không nhớ… đệ không nhớ…"
Y ngẩng đầu nhìn hắn, mắt lộ ra vẻ bất an. "Thật sự… thật sự là đệ sao?"
Phạn Việt thở dài, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên tóc y.
"Đệ không nhớ cũng không sao." Giọng hắn trầm ổn, chậm rãi nói, "Ta nhớ là được."
____________________________________________________
Bye
Mãi iu 😘 😘 💓 💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip