Thỏ ngốc 2
Zô
____________________________________________________
"Phong Nhi, đệ đang làm gì thế?"
Kỳ Phong tròn mắt ngước lên nhìn hắn, môi hơi chu chu, ánh mắt vô tội hết sức. Y nhanh chóng lắc đầu, hai tay vung vung, bập bẹ nói:
"Không... không có... đệ... đệ không có té..."
Vừa nói vừa len lén liếc xuống chân mình, rõ ràng còn bị vạt áo dài quấn lấy, đứng chưa vững.
Hắn nhìn y mà khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt mang theo chút bất đắc dĩ.
"Vậy đệ vừa la cái gì?"
Kỳ Phong ngẩn ra một chút, chớp chớp mắt, rồi lúng túng bịa đại:
"Đệ... đệ... đệ... tập bay!"
Nói xong còn giơ hai tay lên vỗ vỗ như cánh chim, bộ dáng ngốc nghếch lại đáng yêu đến không tưởng.
Phạn Việt nhìn y chằm chằm, khóe môi giật giật.
"Tập bay?"
Hắn lặp lại lời y, trong giọng nói pha chút hoài nghi lẫn buồn cười.
Kỳ Phong bối rối gật đầu, đôi mắt trong veo đảo qua đảo lại, hai tay vẫn chưa buông xuống, như thể thật sự muốn chứng minh lời mình nói.
"Ừm! Đệ... đệ thấy chim bay... nên đệ cũng muốn bay... nhưng mà..."
Y cúi xuống nhìn chân mình, rồi lại ngẩng lên nhìn hắn, vẻ mặt bỗng chốc ỉu xìu như bánh bao bị hấp quá lâu.
"Không bay được..."
Hắn thở dài, đưa tay xoa xoa đầu y, giọng bất đắc dĩ:
"Đệ đúng là ngốc mà."
Kỳ Phong nghiêng đầu, chớp mắt:
"Không có! Đệ không ngốc! Đệ... đệ rất thông minh!"
Nói xong còn ưỡn ngực nhỏ đầy tự hào, nhưng vì y phục quá rộng mà lại trượt xuống một bên vai, lộ ra xương quai xanh mảnh mai cùng dấu vết mờ nhạt của những vết thương cũ.
Hắn thoáng trầm mặc, ánh mắt tối đi một chút, nhưng rất nhanh liền kéo y phục y chỉnh lại.
"Được rồi, đệ không ngốc. Mau lại đây thay y phục, mặc thế này trông chẳng khác gì tiểu quỷ trong bao bố."
Y cúi đầu nhìn lại chính mình, sau đó bật cười khanh khách.
"Bao bố! Đệ là bao bố!"
Nói xong còn chạy lon ton đến trước gương, xoay tới xoay lui mà cười ngốc nghếch.
Phạn Việt: "..."
Hắn day day trán, thầm nghĩ có khi nào hắn tìm nhầm người rồi không.
Phạn Việt sai người điều tra, kết quả không ngoài dự đoán: Kỳ Phong trước kia không hề ngốc.
Theo lời kể của hạ nhân cũ, y từng là một thiếu niên đoan trang, lễ nghi chuẩn mực, hiểu chuyện vô cùng. Nhưng từ khi mẫu thân y qua đời, y bỗng trở nên khép kín, rồi sau một lần bị ngã nặng, đầu đập xuống đất, khi tỉnh lại đã trở nên ngây ngô, trí nhớ hỗn loạn.
Mọi người đều nói đó là do chấn thương, nhưng hạ nhân bên cạnh y thì lại bảo, trước khi ngã, y bị Đại phu nhân gọi đi, lúc trở về đã cả người run rẩy, sau đó mới ngã.
Câu trả lời quá rõ ràng.
Phạn Việt cau mày, trong mắt đầy vẻ lạnh lẽo.
Hắn không vội động đến Đại phu nhân, dù sao... con mồi sắp vào lưới, phải chờ xem bà ta còn muốn giở trò gì.
Hắn quay lại, nhìn Kỳ Phong đang ngồi trên thảm, nghiêng đầu nghiên cứu cái túi thơm trong tay.
Mới đầu hắn còn bán tín bán nghi, nhưng càng nhìn y, hắn càng không thể không tin.
Dịu dàng ôn hòa, chăm sóc hắn khi hắn bị thương, giọng nói nhỏ nhẹ khẽ ru hắn ngủ- tất cả ký ức về người cứu hắn năm đó, hắn vẫn còn nhớ như in.
Nếu không có túi thơm, có lẽ hắn sẽ nghĩ đó là hai người khác nhau.
Nhưng rõ ràng, Kỳ Phong chính là người đó.
Phạn Việt khẽ nhắm mắt, ngón tay siết chặt lại.
Mẫu thân y mất, y trở thành kẻ ngốc, bị hắt hủi, bị khinh rẻ...
Vậy mà y vẫn có thể cười ngây ngô như thế, vẫn ngoan ngoãn mà sống.
Thật đúng là... một con thỏ nhỏ đáng thương.
"Y phục của đệ may xong rồi, thay vào đi."
Kỳ Phong ngoan ngoãn nhận lấy
Phạn Việt đứng bên ngoài đợi một lúc, không thấy động tĩnh gì, liền nhíu mày, đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, Kỳ Phong đang ngồi bệt dưới đất, hai tay bị vạt áo quấn chặt, đầu nghiêng nghiêng, bộ dáng mơ hồ.
"......"
Hắn im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng giật giật.
Thì ra lâu như vậy là vì... mặc y phục cũng không xong?
Kỳ Phong thấy hắn bước vào, đôi mắt trong veo lập tức sáng lên, giọng bập bẹ:
"Ca ca... đệ... đệ bị trói rồi..."
"......"
Hắn thở dài, cuối cùng vẫn là bước tới, khom người giúp y chỉnh lại y phục.
Nhìn người trước mặt ngoan ngoãn giơ tay giơ chân để hắn sửa lại từng chút, từng chút một, Phạn Việt bỗng cảm thấy... có lẽ hắn nên chuẩn bị tâm lý rằng sau này sẽ còn phải bận rộn dài dài.
Cuối cùng, sau một hồi loay hoay, y phục cũng được chỉnh trang ngay ngắn.
Phạn Việt đứng dậy, nhìn xuống người trước mặt.
Kỳ Phong lúc này đã mặc bộ y phục mới, vừa vặn ôm lấy dáng người gầy gò. Màu sắc nhạt nhẽo của lớp vải dày dặn lại càng làm nổi bật nước da trắng nõn của y, nhất là gương mặt mềm mại tựa như được chạm khắc từ ngọc.
Hắn vốn tưởng sẽ phải sửa lại nhiều lần, ai ngờ sau khi mặc chỉnh tề, Kỳ Phong chỉ khẽ cử động một chút rồi giang hai tay, cúi đầu nhìn nhìn, cuối cùng ngẩng lên, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Ca ca! Không bị trói nữa!"
"......"
Phạn Việt nhìn y, im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười.
"Ừ, giỏi lắm."
Bộ y phục này vừa vặn đến kỳ lạ, không giống như những bộ đồ y từng mặc trước đây- hoặc quá cũ, hoặc quá rộng.
Y lật lật tay áo, cúi đầu nhìn vạt áo, vừa vặn ôm lấy dáng người mảnh khảnh của y.
Phạn Việt nhìn y, ánh mắt hơi tối lại.
Chậc...
Suýt chút nữa quên mất, con thỏ nhỏ này nhìn thế nào cũng có vài phần câu nhân.
Đặc biệt là dáng vẻ ngơ ngác, vô tư kia... cứ như chỉ cần có người vươn tay là có thể ôm lấy.
Phạn Việt buổi sáng vào triều, trước khi đi đã căn dặn cung nhân trông coi Kỳ Phong cẩn thận, không được để y chạy lung tung.
Nhưng khi hắn trở về-
Không thấy y đâu.
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, cung nhân quỳ rạp xuống đất, run giọng báo cáo.
"Bẩm... bẩm Thái tử điện hạ, tiểu công tử... tiểu công tử nói muốn đi dạo trong viện, nô tài đã dặn dò kỹ không được chạy xa, nhưng... nhưng vừa quay đi một lát, liền không thấy bóng dáng tiểu công tử nữa!"
Phạn Việt cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén quét qua đám người quỳ dưới đất.
"Một lát? Một lát của các ngươi là bao lâu?"
Đám cung nhân run bần bật, không ai dám lên tiếng.
Hắn không muốn nghe thêm lời biện bạch, lập tức sải bước ra ngoài.
Cung điện rộng lớn, hắn đứng trên hành lang cao, đưa mắt nhìn quanh. Trong lòng hắn vốn biết Kỳ Phong sẽ không đi xa, nhưng với dáng vẻ ngốc nghếch hiện tại của y, để y một mình lang thang trong cung cũng chẳng khác nào dẫn sói vào chuồng cừu.
Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng cười khúc khích.
Hắn khẽ nhíu mày, theo âm thanh mà đi đến.
Bên kia hoa viên, dưới một gốc cây lớn, Kỳ Phong đang ngồi xổm trên mặt đất, hai tay nâng niu một con chim sẻ nhỏ.
"Aaa... ngoan nào, ngoan nào..."
Y khe khẽ nói chuyện với con chim, đôi mắt cong lên đầy thích thú.
Bên cạnh có một tiểu thái giám, mặt đầy mồ hôi, vừa lo lắng vừa sợ hãi.
"Tiểu công tử, chúng ta mau quay về thôi, nếu không Thái tử điện hạ sẽ tức giận-"
Nhưng Kỳ Phong nào nghe thấy, vẫn chăm chú vuốt ve cánh chim nhỏ, miệng thì thầm điều gì đó.
Đúng lúc này-
Một bóng người đổ xuống.
Tiểu thái giám nhìn lên, lập tức quỳ rạp xuống đất.
"Bái... bái kiến Thái tử điện hạ!"
Kỳ Phong vẫn chưa nhận ra có chuyện gì, mãi đến khi một bàn tay vươn ra nhấc bổng y lên khỏi mặt đất.
"Hả-"
Y kinh ngạc kêu lên, con chim trong tay vỗ cánh bay mất.
Khi y quay đầu lại, vừa vặn đối diện với đôi mắt thâm trầm của Phạn Việt.
"Đệ thật giỏi, ta mới đi một chút đã không thấy bóng dáng rồi."
Giọng nói nghe qua rất ôn hòa, nhưng lại khiến Kỳ Phong rụt cổ.
Y chớp mắt một cái, bĩu môi, lắp bắp bập bẹ.
"Đệ... đệ không có chạy xa... chỉ là muốn... chơi với... chim nhỏ... ca ca..."
Nhìn dáng vẻ ủy khuất của y, Phạn Việt trầm mặc một lát.
Hắn vốn muốn trách phạt, nhưng thấy ánh mắt Kỳ Phong long lanh như sắp khóc, lại không nói nổi lời nặng nề.
Cuối cùng, hắn thở dài.
"Không được chạy lung tung nữa, nghe rõ chưa?"
Kỳ Phong gật đầu như gà mổ thóc, mắt vẫn còn liếc theo hướng con chim sẻ vừa bay đi.
Phạn Việt híp mắt lại.
Thôi được rồi.
Sau này hắn sẽ sắp xếp thêm người theo sát y, bằng không, với dáng vẻ này, sớm muộn gì y cũng bị người ta lừa mất thôi.
Và đúng thật:))
Phạn Việt là người tàn nhẫn, hắn chưa từng e ngại kẻ nào. Nhưng nếu có một kẻ được coi là kỳ phùng địch thủ, thì người đó không ai khác chính là Khân Liệm - Khân Vương Gia.
Người này không chỉ có quyền thế ngập trời mà còn là kẻ giảo hoạt, lòng dạ thâm sâu. Hắn là kiểu người có thể vừa cười vừa đâm dao vào tim kẻ khác, thậm chí ngay cả khi dao đã cắm sâu, nạn nhân còn chưa kịp nhận ra mình đã bị lừa.
Ấy thế mà kẻ như vậy lại chủ động tiếp cận Kỳ Phong.
-
Hôm đó, Phạn Việt còn chưa kịp hồi cung thì Kỳ Phong đã không thấy đâu. Hắn vừa trở về liền nhận được tin cung nhân trông coi y sơ sẩy một chút đã để y chạy mất. Phạn Việt đen mặt, vội sai người lục soát cả cung.
Cuối cùng, khi hắn lần theo dấu vết đến vườn hoa sau điện, cảnh tượng trước mắt khiến hắn lạnh cả sống lưng.
Kỳ Phong ngồi trên ghế đá, đối diện y là một nam nhân xa lạ, vận y phục gấm hoa sang quý, khí chất ôn hòa như ngọc, miệng mang ý cười.
"A, Phạn huynh đến rồi."
Khân Liệm chậm rãi đứng dậy, nhàn nhã sửa sang lại ống tay áo.
Phạn Việt không đáp, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn Kỳ Phong.
Y ngồi đó, đôi mắt tròn xoe, tay cầm một chiếc bánh ngọt chưa kịp ăn. Bên cạnh y là một hộp điểm tâm tinh xảo, rõ ràng vừa được đưa đến.
"Phong Nhi." Giọng hắn trầm xuống. "Lại đây."
Kỳ Phong hơi ngơ ngác, nhưng y vẫn nghe lời, rời khỏi chỗ ngồi, lật đật chạy về phía hắn. Y còn chưa kịp nói gì đã bị hắn kéo ra phía sau, đứng chắn trước mặt y là bóng lưng rộng lớn quen thuộc.
Khân Liệm bật cười, chắp tay sau lưng.
"Phạn huynh cần gì phải khẩn trương như vậy? Bổn vương chỉ là tình cờ đi ngang, thấy tiểu công tử này ngồi một mình nên hàn huyên đôi ba câu mà thôi."
Phạn Việt cười lạnh, "Khân Vương Gia tốt bụng như vậy từ bao giờ?"
"Ha ha, Phạn huynh nói đùa. Ta chẳng qua thấy Kỳ công tử đáng yêu quá, muốn mời y đi dạo một chút. Dù sao cũng là đệ muội tương lai của ta mà, nên đối xử tốt một chút cũng không quá đáng đúng không?"
Câu này vừa dứt, bàn tay Phạn Việt đã siết chặt.
Khân Liệm cố tình nhấn mạnh hai chữ "đệ muội", ý tứ rõ ràng chính là muốn chọc giận hắn. Phạn Việt sao không hiểu, chỉ là sắc mặt hắn càng lạnh hơn, không thèm dây dưa.
Hắn quay lại nhìn Kỳ Phong.
"Hắn đã nói gì với đệ?"
Kỳ Phong chớp chớp mắt, lắc đầu. "Không có gì, hắn chỉ cho đệ ăn bánh."
Y giơ miếng bánh trong tay lên, còn rất vui vẻ.
Phạn Việt nhìn y một lúc, ánh mắt tối đi.
Hắn biết rõ Khân Liệm, kẻ này chưa bao giờ có lòng tốt. Nếu hắn chịu tốn thời gian ngồi tiếp chuyện với Kỳ Phong, tuyệt đối không đơn giản chỉ vì "thấy y đáng yêu".
Nhưng Kỳ Phong lại quá dễ dụ.
Chỉ cần một chiếc bánh, vài câu dỗ dành, y liền tin tưởng người ta.
Thấy bộ dạng ngây thơ của y, Phạn Việt trầm giọng hỏi.
"Bánh này từ đâu ra?"
"Là hắn đưa cho đệ." Kỳ Phong vô tư đáp.
Phạn Việt không nói gì, giật lấy chiếc bánh trong tay y, bóp nát.
Kỳ Phong trợn mắt. "A-"
"Từ giờ không được nhận đồ của người lạ." Hắn lạnh lùng dặn.
Kỳ Phong ngập ngừng, đôi mắt mông lung như không hiểu. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không vui của hắn, y lập tức gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời.
Khân Liệm nhìn cảnh này, bật cười đầy ẩn ý.
"Phạn huynh quản thật chặt. Nhưng ta nói này, một người như Kỳ công tử, nếu không biết cách bảo vệ, rất dễ bị người ta lừa đi mất đấy."
Phạn Việt nhìn hắn, ánh mắt tối tăm sâu thẳm.
"Nếu không muốn chết, thì đừng bao giờ chạm vào người của ta."
Nụ cười trên môi Khân Liệm nhạt đi một chút.
Hắn nhướng mày, như định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu, cười nhạt.
"Vậy sao? Vậy ta sẽ chờ xem, Phạn huynh có thể bảo vệ y đến bao lâu."
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Phạn Việt đứng đó, bàn tay vô thức siết chặt cổ tay Kỳ Phong.
Hắn không tin Khân Liệm chỉ đơn giản đến đây để nói chuyện phiếm.
Người này, rốt cuộc đang tính toán điều gì?
Phạn Việt không nói thêm lời nào, chỉ kéo Kỳ Phong xoay người rời đi.
Nhưng ai ngờ, vừa đi được hai bước, Kỳ Phong lại đột nhiên dừng lại.
Y quay đầu, vẫy tay với Khân Liệm, miệng còn ngoan ngoãn nói:
"Tạm biệt... Khân Vương Gia!"
Phạn Việt: "..."
Khân Liệm: "Ha ha, tạm biệt Kỳ công tử, lần sau gặp lại nhé."
Nghe vậy, Kỳ Phong còn vô tư gật đầu. "Ừm!"
Phạn Việt suýt nữa tức đến bật cười.
Hắn thầm nghĩ, nếu không phải nể mặt y ngốc, có lẽ bây giờ hắn đã trực tiếp xách y lên rồi.
Đúng là dễ dụ đến đáng giận.
Không để y nói thêm câu nào, Phạn Việt cúi xuống ôm ngang eo y, dứt khoát bế thẳng về cung.
Kỳ Phong lúc đầu còn ngơ ngác, sau đó lại vui vẻ vòng tay ôm cổ hắn, ngoan ngoãn mặc hắn ôm đi.
Phạn Việt bước đi, gió lạnh thổi qua nhưng trong lòng hắn lại chẳng lạnh chút nào.
Chỉ có điều...
Lần sau gặp lại?
Không có lần sau.
Phạn Việt nhếch môi cười lạnh, nhưng ánh mắt lại tối sầm xuống.
Hắn đặt Kỳ Phong xuống giường, giọng trầm thấp:
"Hắn còn nói gì với đệ nữa?"
Kỳ Phong nghiêng đầu, nghĩ nghĩ rồi chớp mắt:
"Huynh ấy nói... dẫn đệ đi chơi!"
Phạn Việt cười nhạt: "Ở đâu?"
Kỳ Phong ngây ngô đáp: "Ừm... cái gì mà... gì Phủ gì đó..."
Phạn Việt híp mắt lại. "Phủ Khân Vương?"
Kỳ Phong vỗ tay, vui vẻ gật đầu: "A, đúng rồi!"
Trong thoáng chốc, Phạn Việt cảm thấy bản thân thật sự nên bóp trán mà thở dài.
Hắn không lo Kỳ Phong gặp nguy hiểm, bởi vì y ngốc nhưng ai dám động vào người của hắn thì cứ thử xem.
Nhưng cái cách Kỳ Phong ngoan ngoãn như vậy, ai nói gì cũng tin, ai rủ đi đâu cũng đi... đúng là khiến hắn nhức đầu.
Phạn Việt cúi người, bóp nhẹ cằm y, buộc y ngước lên nhìn mình:
"Đệ nghe đây."
Kỳ Phong chớp mắt, giọng lí nhí: "Vâng..."
"Không được đi theo bất kỳ ai khi chưa có sự cho phép của ta. Nhớ chưa?"
Kỳ Phong nhìn hắn, có vẻ như đang tiêu hóa từng chữ một.
Một lúc sau, y mới ngoan ngoãn gật đầu: "Nhớ rồi."
Phạn Việt vẫn không yên tâm, nhấn mạnh thêm: "Nhắc lại."
Kỳ Phong mím môi, thành thật lặp lại:
"Không được đi theo bất kỳ ai khi chưa có sự cho phép của huynh..."
Nghe vậy, Phạn Việt cuối cùng cũng gật đầu, đưa tay xoa đầu y.
"Ngoan. Nếu làm được, ta sẽ thưởng cho đệ."
Kỳ Phong chớp mắt: "Thưởng gì ạ?"
Phạn Việt cúi thấp hơn, cười khẽ bên tai y: "Muốn gì cũng được."
Kỳ Phong đỏ mặt, nhưng vẫn ngốc nghếch mà không nghĩ sâu xa.
Thưởng cái gì cũng được?
Vậy có thể cho y ăn thêm một cái bánh bao không?
Kỳ Phong nghe xong thì mắt sáng rỡ, vui vẻ gật đầu.
"Vâng ạ!"
Sau đó, y tung tăng chạy đi như một cơn gió nhỏ.
Phạn Việt nhìn theo bóng lưng y, ánh mắt vừa bất lực vừa cưng chiều.
Y đúng là không biết đề phòng ai cả. Nhưng thôi, ít nhất thì bây giờ y cũng nghe lời hắn.
Hắn lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên, chậm rãi bước theo sau.
Phạn Việt còn chưa kịp trở về tẩm cung thì đã nghe thị vệ báo tin-Kỳ gia có người đến tìm.
Hắn nheo mắt, ánh sáng trong đáy mắt trầm xuống.
"Ai?"
Thị vệ cúi đầu đáp:
"Là người của Đại phu nhân Kỳ gia, nói đến đón Nhị thiếu gia hồi phủ."
Hắn cười lạnh một tiếng.
"Đón?"
Bây giờ mới đến đón? Khi y bị hành hạ đến mức đầu óc ngây dại, bị đối xử không khác gì hạ nhân trong phủ, sao không thấy ai đến bảo vệ y?
"Người đâu." Hắn trầm giọng, ánh mắt sắc bén như đao. "Đưa bọn họ vào."
Người của Kỳ gia vừa bước vào, Kỳ Phong lập tức như thấy quỷ. Đôi mắt tròn xoe chớp chớp mấy cái, sau đó lùi một bước, rồi lại thêm một bước nữa, nép sát vào sau lưng Phạn Việt, bàn tay vô thức bấu chặt vạt áo hắn.
Bà ta đến rồi.
Bộ dạng tươi cười kia, ánh mắt dịu dàng kia-là thứ mà y chưa từng thấy bao giờ.
"Phong Nhi, khổ cho con rồi! Mẫu thân đến đón con về đây!"
Giọng nói của Đại phu nhân Kỳ gia dịu dàng như nước, đôi mắt ngân ngấn lệ, nhìn y đầy thương xót. Nếu không phải chính y là người trải qua tất cả, có khi cũng sẽ tin lời bà ta.
Kỳ Phong đứng yên, đôi mắt chớp chớp như chưa hiểu hết lời nói, rồi đột nhiên lắc đầu quầy quậy.
"Không phải mẫu thân! Mẫu thân mất rồi!"
Bà ta giật mình, nhưng nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, dịu giọng hơn nữa:
"Phong Nhi, con nói gì vậy? Mẫu thân vẫn luôn lo lắng cho con, con quên sao?"
Y lại lắc đầu, lần này càng dứt khoát hơn, lui hẳn ra sau, núp chặt hơn vào Phạn Việt.
"Không phải mẫu thân! Không phải!"
Người phụ nữ kia hơi biến sắc, nhưng vẫn cố nhịn, ánh mắt lướt qua Phạn Việt rồi rưng rưng nhìn y:
"Phong Nhi, con hiểu lầm rồi. Mẫu thân có lỗi, mẫu thân không chăm sóc con tốt, nhưng bây giờ con theo Thái tử điện hạ thế này, chẳng phải đã làm phiền người sao? Thái tử điện hạ là rồng là phượng, sao có thể giữ con mãi bên cạnh?"
Y lại chớp chớp mắt, bĩu môi:
"Nhưng A Việt tốt lắm, A Việt choA Phong ăn ngon, có phòng to, có y phục đẹp, có nước tắm ấm-"
Nói đến đây, y hít hít mũi, giơ tay ôm chặt lấy Phạn Việt hơn:
"A Việt không đánh A Phong."
Bàn tay của Phạn Việt đặt lên đầu y, vuốt nhẹ, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo.
"Đại phu nhân, nếu Kỳ Phong muốn ở lại, bổn Thái tử cũng không ngại thu nhận thêm một người."
Lời vừa dứt, sắc mặt người đối diện trắng bệch.
Đại phu nhân Kỳ gia nhất quyết không buông tha, gương mặt mang theo vẻ đau thương tột cùng, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc ngay tại chỗ.
"Phong Nhi, con còn giận mẫu thân sao? Mẫu thân biết sai rồi, mẫu thân không nên để con chịu khổ. Bây giờ con theo mẫu thân về, tất cả sẽ khác, được không?"
Y nghiêng đầu nhìn bà ta, rồi lại nghiêng đầu nhìn Phạn Việt, miệng hơi chu chu, rõ ràng là đang suy nghĩ.
Thấy vậy, bà ta càng ra sức dụ dỗ, giọng nói càng mềm mỏng hơn:
"Phong Nhi, con xem, dù Thái tử điện hạ có tốt thế nào thì cũng không phải người nhà. Ở lại đây, con có chắc mình sẽ không bị ghét bỏ không? Hay là... đến một ngày nào đó, con lại bị vứt bỏ lần nữa?"
Y chớp mắt mấy cái, có vẻ bị lời nói đó làm cho dao động.
Nhưng rồi, khi vừa nghĩ đến mấy bữa cơm no bụng, phòng ngủ rộng lớn, y phục đẹp đẽ và nước tắm ấm áp mà A Việt cho y, y lại bĩu môi, lắc đầu nguầy nguậy:
"Không về! A Phong không muốn về!"
Bà ta hơi siết tay, nhưng vẫn cố kiên nhẫn, giọng nói càng tỏ ra đau đớn hơn:
"Phong Nhi, con đừng khiến mẫu thân đau lòng. Con xem, mẫu thân thậm chí còn tự mình đến đón con, con nhẫn tâm nhìn mẫu thân thế này sao?"
Y chớp mắt, nhìn bà ta một hồi lâu, rồi ngơ ngác hỏi:
"Nhưng... trước đây mẫu thân đâu có đến tìm đệ?"
Câu hỏi đơn thuần mà như một nhát dao cắm thẳng vào lòng người nghe.
Đại phu nhân Kỳ gia cứng đờ.
Bà ta không ngờ một kẻ đầu óc không còn bình thường như Kỳ Phong lại có thể nói ra câu này.
Phạn Việt đứng bên cạnh nhàn nhạt cười, nhìn vẻ mặt bà ta từ trắng bệch sang xanh mét, cuối cùng lại tái nhợt, hắn chỉ từ tốn mở miệng:
"Nếu Đại phu nhân đã tình thâm như vậy, chi bằng để bổn Thái tử tìm người tra xét xem trước đây đã xảy ra chuyện gì, tránh để hiểu lầm khiến Phong Nhi khổ sở."
Sắc mặt bà ta đại biến.
Bà ta thấy y dao động, trong lòng mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bi thương khôn xiết.
"Phong Nhi, mẫu thân chờ ngày này đã lâu lắm rồi... Con có biết mẫu thân nhớ con thế nào không?"
Vừa nói, bà ta vừa vươn tay ôm lấy y, nước mắt nước mũi đều chùi lên người y, cứ như thật sự bị chia cách bao năm đau đớn khôn cùng.
Y đứng cứng ngắc, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, không rõ vì sao bà ta lại khóc dữ như vậy.
Phạn Việt khoanh tay đứng bên cạnh, đôi mắt sắc bén không bỏ sót một biểu cảm nào của bà ta.
"Nếu nhớ đệ như thế, vì sao trước đây lại không tìm?"
Hắn lạnh nhạt mở miệng, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng khiến bà ta giật mình một cái.
Sắc mặt bà ta thay đổi trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã che giấu, quay lại nhìn y, tiếp tục nghẹn ngào:
"Là lỗi của mẫu thân... Mẫu thân từng có lỗi với con... Nhưng con à, dù gì ta cũng là mẫu thân ruột của con! Mẫu tử tình thâm... con có thể nào nhẫn tâm rời xa ta nữa không?"
Y ngơ ngác, bị bà ta ôm chặt không nhúc nhích được, chỉ có thể mở to mắt nhìn Phạn Việt.
Phạn Việt nhếch môi, ánh mắt nhìn bà ta càng lạnh hơn.
Bà ta ngoài mặt thì khóc lóc đau đớn, nhưng trong lòng đã suy tính 7749 cách để phạt y khi mang y về phủ.
Dám trốn ra ngoài, dám cãi lời, còn dám để người khác nuôi dưỡng- chỉ nghĩ thôi cũng khiến bà ta nghiến răng căm giận.
Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Phải diễn cho trọn vẹn đã.
Y lưỡng lự một chút, rồi cuối cùng cũng giơ tay lên, nhẹ nhàng ôm bà ta.
Một cái ôm vụng về, non nớt, chẳng có lấy một tia ấm áp hay lưu luyến.
Nhưng bà ta lại cười đến rạng rỡ, trong lòng đắc ý vô cùng.
Phạn Việt đứng bên cạnh, sắc mặt tối sầm lại.
Cả người hắn lạnh toát, hệt như một con dã thú vừa bị chọc giận, gân xanh trên mu bàn tay khẽ giật.
Đệ mà hắn cất công chăm sóc, đặt trong lòng, vậy mà vừa nghe vài câu đã nhào vào lòng kẻ khác ôm ấp?
Phạn Việt nghiến răng, cười lạnh.
"Ôm đủ chưa?"
Y giật mình, vội vã buông tay, ngơ ngác nhìn hắn.
Bà ta cũng cứng đờ, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm, dịu dàng lau nước mắt:
"Phong Nhi, về nhà cùng mẫu thân nhé. Con thuộc về Kỳ gia, không nên ở nơi này."
Y hơi chớp mắt, nhìn bà ta, rồi lại quay sang nhìn Phạn Việt.
Hắn vẫn đứng đó, sắc mặt đen hơn đít nồi, mắt híp lại đầy nguy hiểm.
Y đứng giữa, ánh mắt dao động, nhìn người này rồi lại nhìn người kia.
Một bên là "mẫu thân" đang khóc lóc thảm thiết, giọng nói dịu dàng mà y có chút quen thuộc.
Một bên là Phạn Việt, sắc mặt lạnh như băng, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can y.
Y cúi đầu, mím môi thật chặt.
Bà ta thấy thế liền thừa thắng xông lên, giọng đầy đau lòng:
"Phong Nhi, con không nhớ nhà sao? Không nhớ mẫu thân sao? Mẫu thân mỗi ngày đều mong con trở về..."
Y bối rối.
Nhớ nhà ư?
Nhưng... nhà là ở đâu?
Nơi có căn phòng trống trơn lạnh lẽo, hay là nơi có bữa ăn ấm áp và những bộ y phục mềm mại?
Y lặng lẽ siết chặt tay áo, vẻ mặt càng thêm hoang mang.
Phạn Việt nhìn chằm chằm y, vẫn chưa lên tiếng.
Hắn đang chờ.
Đợi y tự đưa ra quyết định.
Nếu y thật sự muốn đi...
Y cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay mình, trong lòng xoắn xuýt.
Bàn tay nhỏ nắm chặt túi thơm, thứ duy nhất còn sót lại của mẫu thân.
Y không hiểu rõ lắm tình huống này, nhưng theo bản năng, y cảm thấy có gì đó sai sai.
"Phong Nhi, con ngoan nào, theo mẫu thân về đi, đừng làm nũng nữa."
Giọng bà ta càng thêm dịu dàng, nước mắt vẫn chưa khô, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
Y cắn môi.
Theo về?
Nhưng... về rồi có còn được ăn ngon không?
Có còn chăn ấm đệm êm không?
Có còn ai xoa đầu khen y ngoan không?
Y vụng về ngẩng đầu lên, nhìn Phạn Việt một chút, rồi lại nhìn về phía "mẫu thân."
Phạn Việt không nói gì, chỉ ung dung đứng đó, vẻ mặt thản nhiên như thể chuyện này không liên quan đến hắn.
Chỉ có ánh mắt hơi trầm xuống một chút.
Y do dự.
Rồi bất giác lùi về phía sau một bước.
Bà ta thoáng cứng người.
Y lại lùi thêm một bước nữa.
Phạn Việt khẽ nhếch môi.
Y cúi đầu, nhỏ giọng bập bẹ:
"Nhà... nhà của A Phong... ở đây."
Bà ta lập tức biến sắc.
Bà ta vừa thấy tình thế bất lợi lập tức khụy xuống, nước mắt rơi lã chã.
"Phong Nhi... mẫu thân không sống nổi nữa... con không cần ta sao?"
Nói xong, bà ta yếu ớt lảo đảo, rồi bất ngờ ngất xỉu ngay tại chỗ.
Y hoảng hốt.
"Mẫu thân!"
Y cuống cuồng chạy đến, quỳ xuống lay lay cánh tay bà ta.
"Mẫu thân đừng... đừng mà..."
Y ngốc, nhưng không phải không có tình cảm. Nhìn bà ta yếu ớt nằm đó, tim y siết chặt lại, hốt hoảng vô cùng.
Không biết làm sao, y vội quay sang Phạn Việt cầu cứu.
"A Việt... huynh cứu, cứu mẫu thân đệ..."
Hắn vẫn đứng yên, khóe môi còn hơi cong lên như cười mà không phải cười.
"Muốn cứu?"
Y liên tục gật đầu.
Hắn không nói gì, chỉ thản nhiên phất tay, lạnh nhạt phán một câu:
"Vậy theo bà ta về đi."
Y ngơ ra.
Rồi nhìn mẫu thân, lại nhìn Phạn Việt, đôi mắt lấp lánh như sắp khóc.
Cuối cùng, y cắn môi, do dự một chút, rồi chậm rãi gật đầu.
"Đệ... đệ về..."
Phạn Việt hơi nheo mắt, vẻ mặt hờ hững, không có chút bất ngờ nào.
Hắn cười nhạt.
"Vậy thì đi đi."
Y cắn môi, mắt hơi đỏ lên nhưng vẫn kiên định đỡ lấy bà ta.
"Đệ... đệ đi..."
Phạn Việt đứng đó, mắt tối sầm lại.
Hắn cười lạnh, giọng trầm thấp mà nguy hiểm.
"Ừ, nhớ kỹ, sau này có chết cũng đừng hối hận."
Y hơi run lên, tay nắm chặt lấy vạt áo, không dám nhìn hắn nữa.
Hắn không ngăn cản, cũng không nói thêm lời nào. Chỉ đứng đó nhìn bóng lưng y dần khuất xa, ánh mắt lạnh băng.
Được thôi.
Muốn đi thì cứ đi.
Nhưng một khi đã quay đầu... sẽ không còn đường trở lại.
---Phủ Kỳ Gia
Vừa bước vào cửa Kỳ gia, y còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một bàn tay túm chặt tóc kéo mạnh về phía sau.
"A!" Y kêu lên đau đớn, lảo đảo suýt ngã.
"Mày còn dám trở về?!" Giọng người phụ nữ sắc lạnh, vẻ mặt đã không còn chút dịu dàng nào như lúc nãy. "Mày tưởng mình còn là thiếu gia Kỳ gia sao?!"
Y bị kéo lê đi, đôi chân nhỏ lảo đảo, ánh mắt ngơ ngác không hiểu tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh như vậy.
"Mẫu thân...?" Y bập bẹ gọi, nhưng đáp lại chỉ là cái tát giáng xuống mặt y.
"Ai là mẫu thân của mày?! Đồ con hoang, thứ hại người, nếu không phải vì mày, ta có phải khổ sở thế này không?!"
Y bị đánh đến ngã xuống đất, mái tóc đen mềm tán loạn, đôi mắt trong veo ầng ậc nước nhưng không dám khóc.
Hóa ra... là lừa gạt sao?
Y siết chặt túi thơm trong tay, người co rúm lại, cả cơ thể đều đang run rẩy.
Nhưng trong đầu y lúc này... chỉ có một suy nghĩ.
"A Việt nói đúng rồi..."
"Ta cho mày ăn, cho mày ở, vậy mà dám chạy đi nịnh bợ Thái tử?!"
Một cú đá mạnh giáng xuống, y bị đạp ngã lăn ra sàn.
"A...!" Y đau đớn, cả người cuộn lại theo bản năng.
"Mày tưởng chỉ cần giả vờ ngốc nghếch là có thể lừa được ai sao?! Còn dám quay về Kỳ gia à?!"
Tay áo bị túm chặt, y bị kéo lên rồi lại bị đánh xuống. Cơn đau từng đợt kéo tới, xương cốt dường như muốn vỡ vụn.
Y không hiểu... rõ ràng lúc trước vẫn còn ôm y khóc lóc, vì sao lại biến thành thế này?
"Nghiệt chủng! Mày còn muốn chạy sao?!"
Y bị nắm tóc kéo mạnh lên, đôi mắt ầng ậc nước nhưng không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể run rẩy bám chặt lấy túi thơm trong tay.
Y không muốn ở đây... Y muốn về...
Về bên A Việt...
____________________________________________________
Hết rùi bye
Và mãi iu 😘 💓 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip