chương 10: Sự thật
Tập này A Phong nhà ta chính thức lộ diện mặt rồi:33
Tính ém mà có bạn bl tui lại ko nỡ
Thôi mềm lòng nốt lần này
Zô
____________________________________________________
Khi ba người đang tập trung vào việc điều tra thi thể của Thạch Lỗi và phân tích những manh mối còn sót lại, đột nhiên, họ nghe thấy tiếng động lạ từ phía ngoài. Một tiếng loảng xoảng, như thể có ai đó đang vội vã di chuyển trong bóng tối. Tàng Sơn, Bạch Thước và Phạn Việt đồng loạt quay lại, ánh mắt sắc bén lướt qua từng góc tối trong sơn cốc.
"Chắc chắn là có ai đó," Tàng Sơn lên tiếng, bàn tay siết chặt lại. Hắn dẫn đầu, bước ra ngoài, Bạch Thước và Phạn Việt đi theo sát.
Họ không phải đi xa, chỉ ra đến một đoạn khuất của sơn cốc, thì phát hiện ra một bóng dáng mờ nhạt, đang loạng choạng tiến về phía cửa sơn cốc.
"Cha của Thạch Lỗi!" Tàng Sơn bất ngờ kêu lên, ánh mắt hoang mang. Hắn không thể tin vào mắt mình, nhưng người đàn ông trước mặt chính là cha của Thạch Lỗi. Hắn ta đang vội vã bước đi, dáng vẻ hoảng loạn và vội vàng, như thể muốn trốn khỏi một điều gì đó đáng sợ.
Cha Thạch Lỗi quay lại, nhìn thấy họ thì sắc mặt càng thêm tái mét, rõ ràng đang hoảng loạn, đôi mắt đầy sự sợ hãi.
"Ông... muốn đi đâu?" Tàng Sơn tiến lên, giọng nói gấp gáp.
Cha Thạch Lỗi không đáp lời ngay lập tức, chỉ tiếp tục lùi bước, như muốn tránh xa Tàng Sơn và những người còn lại. Nhưng khi hắn nhận ra không thể thoát được, ánh mắt ông ta lộ rõ sự tuyệt vọng.
"Ta... ta không thể ở lại đây nữa," giọng ông ta run rẩy. "Thạch tộc... đã quá nhiều máu, quá nhiều mạng sống vô tội bị hy sinh. Ta không thể tiếp tục sống trong sự dối trá này nữa."
Phạn Việt bước lên, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy uy nghiêm, không cho phép ông ta trốn thoát. "Ông muốn đi đâu? Đừng nghĩ có thể rời khỏi Thạch tộc mà không giải thích mọi chuyện."
Bạch Thước đứng gần đó, ánh mắt nàng sắc bén. "Ông ta trông có vẻ như đang cố gắng trốn chạy. Nhưng từ chuyện Thạch Lỗi, đến sự việc xảy ra với mọi người trong tộc, tất cả có liên quan gì đến ông không?"
Cha Thạch Lỗi cuối cùng ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ ra sự hối hận và sợ hãi. "Tất cả đã quá muộn rồi... Mọi chuyện xảy ra đều có sự chỉ đạo của kẻ đứng sau, không phải là tôi hay con trai tôi. Ta chỉ là một con cờ trong tay kẻ đó."
Tàng Sơn bước tới gần, khuôn mặt đầy lo lắng và phẫn nộ. "Kẻ đứng sau là ai? Ông không thể chỉ nói vậy rồi bỏ đi."
Cha Thạch Lỗi nhìn vào Tàng Sơn, rồi lại nhìn về phía Phạn Việt, Bạch Thước, đôi mắt ông ta như đang lẩn tránh sự thật. "Ta không thể nói ra... nhưng ta biết nếu ta ở lại, sẽ chẳng có ai sống sót. Tất cả sẽ bị vùi lấp trong những âm mưu mà ta không thể ngăn cản."
"Vậy ông muốn bỏ đi như vậy sao?" Phạn Việt hỏi, giọng nói đã trở nên lạnh lùng, không còn kiên nhẫn.
Cha Thạch Lỗi im lặng, cuối cùng buông ra một câu đầy tiếc nuối. "Có lẽ... ta đã sai khi tham gia vào tất cả những điều này."
Bạch Thước nắm chặt tay, nhưng ánh mắt nàng không rời khỏi người đàn ông đang cố gắng trốn chạy. "Nếu ông không nói ra sự thật, thì ông không thể rời khỏi đây."
Phạn Việt đứng thẳng, ánh mắt không chút lay động. "Mọi bí mật phải được phơi bày. Nếu ông biết điều gì, đã đến lúc phải nói ra."
Lúc này, cha Thạch Lỗi nhìn vào ba người, ánh mắt đầy sự mệt mỏi và hối hận. "Các người sẽ không ngừng cho đến khi tìm ra sự thật, phải không? Nhưng ngay cả khi tôi nói ra... liệu các người có đủ sức để đối mặt với nó không?"
Phạn Việt không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn ông ta, ra hiệu cho Tàng Sơn tiến lại gần hơn. "Ông không thể trốn chạy mãi."
Tàng Sơn nhìn ông ta, ánh mắt của hắn vừa căm phẫn vừa thương cảm. "Cha của Thạch Lỗi, nếu ông biết điều gì, thì đã đến lúc nói ra. Đừng để mọi người phải chịu đựng thêm nữa."
Khi cha Thạch Lỗi dừng bước, ánh mắt đầy sự hối hận và mệt mỏi, ông quay lại đối diện với Tàng Sơn, Phạn Việt và Bạch Thước. Không gian xung quanh như lắng đọng, chỉ còn tiếng thở dốc của ông ta, sự im lặng nặng nề bao trùm. Đôi mắt cha Thạch Lỗi lộ rõ vẻ tuyệt vọng, và ông cất giọng kể lại câu chuyện đã bị chôn vùi trong bóng tối suốt nhiều năm qua.
"Đây là điều mà ta chưa từng muốn nói ra, nhưng có lẽ không thể trốn tránh nữa," ông nói, từng lời như dội vào lòng ba người nghe. "Thạch tộc chúng ta... năm xưa, đã mắc phải một căn bệnh kỳ lạ. Một loại bệnh khó chữa, mà ngay cả các thầy thuốc giỏi nhất trong tộc cũng không thể tìm ra cách chữa trị."
Tàng Sơn im lặng, nhưng trong ánh mắt có sự đau đớn, vì chính hắn cũng đã nghe qua những câu chuyện về sự đau đớn mà tộc nhân phải chịu đựng. Ông ta tiếp tục, giọng điệu trầm xuống:
"Chúng ta đã thử mọi cách, từ thuốc quý đến các phương pháp huyền bí, nhưng không một thứ gì có hiệu quả. Người mắc bệnh dần dần suy yếu, cơ thể tàn tạ, không thể cứu vãn. Lúc đó, tộc trưởng, người đứng đầu Thạch tộc, đã quyết định làm điều mà ta không bao giờ nghĩ tới... Chúng ta đã đào mộ của một tộc thượng cổ, những người đã chết từ lâu, và nghiền nát xương cốt của họ để chế tạo thuốc."
Ánh mắt ông ta lúc này trở nên rợn ngợp, như thể ông vẫn chưa thể tin vào chính những gì mình đã làm. "Lúc đó, chúng ta đã nghĩ rằng đó là cách duy nhất để cứu sống những người trong tộc."
Mọi thứ dường như im lặng lắng xuống khi cha Thạch Lỗi kể tiếp, nhưng câu chuyện chưa kết thúc.
"Nhưng có một chuyện, có một thiếu niên ngồi canh mộ, không cho ai lại gần. Chúng ta không biết cậu ta là ai, chỉ biết rằng cậu ta đứng đó, như một bóng ma, bảo vệ nơi này."
Tàng Sơn, trong lúc nghe câu chuyện, bỗng nhớ lại những chi tiết mà cha Thạch Lỗi vừa nói, và sự bùng nổ giận dữ của hắn khi ký ức về sự việc ấy trỗi dậy. "Vậy là... ta đã đập nát chân cậu ta?!" Tàng Sơn bất ngờ lên tiếng, ánh mắt không giấu nổi sự hoang mang.
"Đúng vậy," Cha Thạch Lỗi nhìn Tàng Sơn, ánh mắt đầy sự hối hận. "Lúc ấy, ta và những người trong tộc không thể kiểm soát được hành động của mình. Cậu thiếu niên ấy không hề phản kháng, chỉ đứng nhìn ta với ánh mắt buồn bã, như thể đã biết trước số phận của mình."
Tàng Sơn, khi nghe những lời này, dường như không thể chịu nổi sự đè nén trong lòng. Hắn nhớ lại khoảnh khắc, khi mất khống chế, đã đánh vào thiếu niên mà không chút do dự. Hắn đã phá hủy chân cậu ta, và giờ đây, hình ảnh ấy vẫn hiện lên trong tâm trí hắn, như một cơn ác mộng không thể thoát ra.
"Vậy là các người đã vô tình giải phóng thứ gì đó," Phạn Việt lạnh lùng lên tiếng, "và giờ đây, mọi thứ đang tồi tệ hơn bao giờ hết."
Cha Thạch Lỗi cúi đầu, đôi mắt ông ta đầy đau đớn. "Ta không biết mình đã làm sai, nhưng bây giờ đã quá muộn. Cái giá phải trả quá đắt."
Tàng Sơn nhìn vào đôi mắt của cha Thạch Lỗi, trong lòng không biết phải cảm thấy thế nào. Dù cho cha Thạch Lỗi có là người ra lệnh, nhưng hắn cũng là người đã trực tiếp thực hiện hành động. Hắn hối hận, nhưng điều đó có thể thay đổi được gì?
Không gian lặng im, chỉ còn tiếng gió lạnh từ ngoài vọng vào, như thể thế giới xung quanh họ đang chờ đợi một quyết định, một bước đi tiếp theo. Nhưng đến lúc này, mọi thứ đều đã đi quá xa, không thể quay đầu lại.
Bạch Thước nhìn cha Thạch Lỗi với ánh mắt sắc bén, không hề có chút do dự. Cô hỏi, giọng điệu lạnh lùng:
"Vậy tộc thượng cổ đó là tộc nào? Họ là ai?"
Cha Thạch Lỗi rùng mình, ánh mắt ông ta nhìn Bạch Thước như đang dò xét, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, đáp với giọng trầm:
"Là... Bạch Trạch tộc."
Ngay lập tức, Phạn Việt lao đến, ánh mắt sắc như dao, gương mặt không chút biểu cảm. Hắn chộp lấy cổ của cha Thạch Lỗi, siết mạnh, ép ông ta ngừng thở. Sự tức giận trong hắn không thể kiềm chế được, cơ thể căng lên, như thể muốn nghiền nát người đối diện.
"Ngươi nói cái gì?" Phạn Việt gầm lên, giọng lạnh băng nhưng chứa đầy sự phẫn nộ. "Bạch Trạch tộc? Ngươi... sao lại nói đến họ?!"
Tàng Sơn và Bạch Thước nhanh chóng lao tới, ra sức ngăn cản Phạn Việt. Bạch Thước với vẻ mặt nghiêm trọng giữ tay Phạn Việt lại, gằn giọng:
"Huynh dừng lại, A Việt! Không thể làm vậy! Cứ giết ông ta, mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn hơn nữa!"
Tàng Sơn, tuy vẻ mặt đầy giận dữ, cũng lên tiếng khuyên nhủ: "Đừng để cơn giận lấn át lý trí. Chúng ta cần thông tin từ ông ta, đừng để mọi thứ rơi vào tay kẻ thù."
Phạn Việt siết chặt một lúc lâu, sau đó mới buông tay, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cha Thạch Lỗi. Hắn không nói gì, chỉ hít thở đều, cố kiềm chế sự tức giận trong lòng.
Khi cha Thạch Lỗi tiết lộ tên "Bạch Trạch tộc," không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt, đầy sự căng thẳng. Bạch Thước liếc nhìn Phạn Việt, rồi quay sang nhìn Tàng Sơn, vẻ mặt đầy lo lắng. Nhưng đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu, khiến lòng cô dâng lên cảm giác khó tả.
"Vậy thiếu niên canh mộ đó là... Kỳ Phong?" Bạch Thước hỏi, giọng nói có chút lạc đi.
Tàng Sơn ngạc nhiên, lông mày nhíu lại, nhưng không đáp lời ngay lập tức. Phạn Việt, đứng gần đó, nhìn chăm chú vào cha Thạch Lỗi, và bất giác một suy đoán xẹt qua trong đầu hắn. Hắn nhìn thấy mối liên kết giữa mọi sự kiện, và một cơn gió lạnh bất chợt lướt qua người hắn.
"Ngươi... đang nói về Kỳ Phong?" Phạn Việt hỏi, giọng hắn đột ngột cứng rắn, ánh mắt không còn sự dịu dàng như trước mà thay vào đó là sự cảnh giác.
Cha Thạch Lỗi rùng mình một chút, có vẻ như ông ta đã nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Phạn Việt. Ông ta khẽ lắc đầu, thở dài.
"Ta không biết. Chỉ nhớ rằng thiếu niên đó có đôi mắt... rất đặc biệt, và hắn không để ai đến gần mộ, không cho phép ai chạm vào. Hắn luôn xuất hiện vào những đêm tối, khi tộc chúng ta ra ngoài đào mộ."
Phạn Việt khẽ cười, nhưng trong tiếng cười ấy, ẩn chứa một nỗi đau sâu sắc. Hắn nhìn vào khoảng không phía trước, đôi mắt lướt qua từng người trong phòng, rồi dừng lại ở Tàng Sơn, rồi quay về Bạch Thước.
"Ta hiểu rồi," Phạn Việt nói, giọng hắn trầm xuống, như thể lời nói vừa thoát ra từ miệng là sự kết luận cuối cùng của một chuỗi suy nghĩ. Lời nói của hắn tuy đơn giản nhưng mang một sức nặng vô hình, như một mảnh vỡ của sự thật đang dần được hé lộ.
Bạch Thước nhìn hắn, vẻ mặt không khỏi lộ chút bối rối. "Cái gì mà ngươi hiểu?" cô hỏi, giọng có phần lạc đi. "Tại sao lại là 'ta hiểu'?"
Phạn Việt quay lại, ánh mắt bây giờ đã lạnh lùng, sắc bén, chẳng còn vẻ dịu dàng thường thấy. "Chữ 山 (Sơn) mà Thạch Lỗi để lại không phải là ngẫu nhiên," hắn nói, từng chữ như một mũi tên xuyên thẳng vào sự thật. "Thực ra, cậu ta muốn viết chữ 峰 (Phong)Nhưng vì cậu ta hấp hối, không đủ sức, nên chỉ kịp để lại chữ 山 (Sơn ) trước khi qua đời."
Lúc này, Bạch Thước càng thêm ngỡ ngàng. Cô nhìn vào Phạn Việt, suy nghĩ và sự hiểu biết của hắn dường như đã đưa mọi thứ vào đúng vị trí. "Vậy có nghĩa là..."
"Chữ 山 (Sơn ) chỉ là nửa chừng," Phạn Việt tiếp tục, không để cho Bạch Thước nói hết câu. "Chữ
峰 (Phong )-mới chính là tên mà Thạch Lỗi muốn viết. Và cái tên đó... chính là Kỳ Phong."
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Mọi người, kể cả Tàng Sơn, đều ngỡ ngàng, không thể tin vào những gì Phạn Việt vừa nói. Nếu những gì hắn nói là sự thật, thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Kỳ Phong có thể là người mà họ từng nghi ngờ, hoặc thậm chí là người duy nhất có thể nắm giữ mọi bí mật đằng sau những cái chết trong Thạch tộc.
Bạch Thước im lặng, ánh mắt chuyển từ Phạn Việt sang Tàng Sơn. Một sự thật đau lòng dần dần sáng tỏ. Mỗi bước đi, mỗi lời nói của Kỳ Phong giờ đây càng trở nên mơ hồ và khó nắm bắt hơn bao giờ hết.
"Vậy là Kỳ Phong... đã biết mọi chuyện từ lâu?"
" Hoặc cũng có thể chính Kỳ Phong là....chủ mưu "
Bạch Thước cất tiếng, dù không muốn hỏi, nhưng điều này cần phải được làm rõ.
Phạn Việt đứng đó, tay siết chặt, lòng trĩu nặng. Những lời vừa rồi đã lật mở một góc tối trong tâm hồn hắn, một sự thật mà hắn không thể nào chối bỏ. Hắn đã luôn tin tưởng Kỳ Phong như huynh đệ, như người thân, nhưng giờ đây, sự thật như một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt hết mọi niềm tin ấy.
Hắn không thể không đau. Đau vì chính người mà hắn đã xem như huynh đệ, như người thân lại giấu giếm một bí mật đen tối đến vậy. Hắn không thể tưởng tượng được rằng Kỳ Phong, người mà hắn từng tin tưởng tuyệt đối, lại có thể che giấu sự thật đau lòng này.
"Huynh không thể tin được..." Phạn Việt thì thầm trong cơn xúc động, giọng nghẹn lại. "Kỳ Phong... Đệ là kẻ mà ta từng bảo vệ sao?"
Bạch Thước đứng bên cạnh, đôi mắt không rời khỏi Phạn Việt. Cô biết rằng, đối với Phạn Việt, sự đau đớn không chỉ đến từ việc phát hiện ra sự thật về Kỳ Phong, mà còn vì chính sự thất bại trong việc nhận ra điều gì đang thực sự xảy ra.
"Huynh đau là phải," Bạch Thước nhẹ nhàng lên tiếng, vỗ vai Phạn Việt. "Đôi khi, người mà ta coi là huynh đệ lại là người khiến ta phải đối mặt với nỗi đau lớn nhất."
Phạn Việt không trả lời, chỉ im lặng. Những cảm xúc hỗn loạn trong lòng khiến hắn không thể thốt nên lời. Nhưng một phần trong hắn, dù đau đớn, lại không muốn buông bỏ Kỳ Phong, không thể chấp nhận sự thật này.
"Ta sẽ tìm ra sự thật," Phạn Việt nói, giọng đầy kiên quyết nhưng cũng lẫn chút gì đó tuyệt vọng. "Dù có đau đớn đến đâu, ta sẽ đối mặt với nó. Không ai có thể trốn tránh mãi."
Bạch Thước nhìn Phạn Việt, rồi quay sang Tàng Sơn. Cô hiểu rằng đây là một khoảnh khắc quan trọng. Phạn Việt không chỉ là người đau khổ, mà còn là người sẽ phải đứng giữa lựa chọn khó khăn.
Phạn Việt đứng đó, cơn giận và nỗi đau hòa lẫn vào nhau, tâm trạng hắn như bị xé nát. Cả một quãng thời gian dài, hắn luôn tin tưởng Kỳ Phong, xem y như một phần máu thịt của mình, một người đệ đệ mà hắn yêu thương và bảo vệ. Nhưng giờ đây, tất cả những gì hắn từng tin tưởng dường như sụp đổ dưới chân.
“Không thể nào...” Phạn Việt khẽ thì thầm, đôi mắt nhắm lại, muốn che giấu sự đau đớn đang dâng lên trong lòng. “Đệ đệ mà ta yêu thương sao lại có thể giấu giếm ta đến mức này?”
Lòng hắn xé ra từng mảnh. Người mà hắn luôn hy vọng có thể giúp hắn, người mà hắn từng xem như một phần của chính mình, lại giấu một bí mật sâu kín, một sự thật đen tối mà hắn không hề biết.
Phạn Việt nhắm mắt, đôi môi mím chặt lại. Trong lòng hắn, không phải chỉ là nỗi đau của sự phản bội, mà là sự tổn thương khi đối diện với người hắn từng yêu thương nhất. Y là đệ đệ hắn yêu quý nhất, là người mà hắn hy vọng sẽ có thể làm sáng tỏ những điều còn ẩn khuất, nhưng giờ đây, hắn không thể hiểu được, không thể giải thích được hành động của Kỳ Phong.
"Không, không thể chỉ như vậy được," Phạn Việt nghĩ trong đầu, đôi mắt bừng lên quyết tâm. "Ta phải biết lý do. Ta phải tìm ra sự thật."
Với suy nghĩ ấy, hắn quyết định đi đến phòng Kỳ Phong, nơi mà lúc này, mọi câu hỏi đang xoay quanh. Hắn biết, đây là lúc phải đối diện với người đệ đệ của mình, hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, dù cho sự thật có đau đến mức nào đi nữa.
Phạn Việt bước đến cửa phòng của Kỳ Phong, tay hắn run lên một chút. Một phần trong hắn vẫn không muốn tin rằng mọi thứ lại như vậy, nhưng một phần khác lại thúc giục hắn phải biết rõ lý do. Hắn không thể để tình huynh đệ này bị phá vỡ mà không có câu trả lời.
Hắn mở cửa, bước vào trong, nơi Kỳ Phong đang nằm trên giường, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi, như không có gì xảy ra. Nhưng cái cảm giác lạnh lẽo trong căn phòng khiến Phạn Việt cảm thấy có gì đó không ổn.
“Phong Nhi...” Phạn Việt nhẹ nhàng gọi, giọng trầm thấp đầy nỗi niềm. "Đệ phải giải thích cho ta. Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại giấu ta những điều này?”
Kỳ Phong chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Phạn Việt đang đứng đó, ánh mắt của hắn không lộ vẻ kinh ngạc hay lo lắng. Chỉ có sự im lặng nặng nề, như thể mọi thứ đã được định sẵn.
“Huynh muốn hỏi gì?” Kỳ Phong khẽ cười, một nụ cười không rõ vui buồn, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, xa cách.
Phạn Việt siết chặt tay lại, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chữ 'Sơn' mà Thạch Lỗi viết... có phải là muốn ám chỉ điều gì không? Hay là đệ đã biết gì về cái chết của cha mẹ Tàng Sơn?"
Những câu hỏi như lưỡi dao cắt vào tim, nhưng hắn không thể không hỏi. Dù gì đi nữa, đệ đệ hắn vẫn là người quan trọng nhất. Hắn cần lời giải thích.
Kỳ Phong ngồi im lặng, ánh mắt không thay đổi, không có vẻ gì là hoảng loạn hay bị dồn ép. “Câu trả lời của huynh chưa đủ sao?”
Phạn Việt không thể chịu đựng thêm nữa, lòng hắn quay cuồng giữa cảm giác yêu thương và thất vọng. “Đệ là người mà ta luôn tin tưởng, nhưng bây giờ mọi thứ như thế này, làm sao ta có thể chấp nhận được?”
Kỳ Phong chỉ nhìn hắn, không nói thêm lời nào.
Phạn Việt nghe câu hỏi ấy của Kỳ Phong, một sự nghẹn ngào trong lòng hắn không thể tả. Hắn im lặng, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và đau đớn. Lời nói của Kỳ Phong như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim hắn, nhưng hắn vẫn phải giữ bình tĩnh, không thể để bản thân mất kiểm soát.
"Đệ..." Phạn Việt cúi đầu, nắm chặt tay lại, cảm thấy đau đớn vô cùng khi phải đối diện với sự thật này. "Ta không muốn nghe những lời này từ đệ. Đệ là người mà ta luôn tin tưởng, người mà ta coi như huynh đệ, tại sao lại làm vậy?"
Kỳ Phong ngồi im lặng trên xe lăn, đôi tay đặt trên bánh xe, khuôn mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm. Hắn nhìn Phạn Việt, trong ánh mắt không còn sự yếu đuối hay sợ hãi, mà là một sự kiên quyết đầy lạnh lẽo. "Huynh hỏi tại sao à? Ta có thể trả lời huynh rất đơn giản. Vì ta là Kỳ Phong, đệ đệ của huynh, và ta đã sống trong bóng tối, một bóng tối không ai hiểu được."
Kỳ Phong không rời mắt khỏi Phạn Việt, giọng hắn cứng rắn. "Tại sao Thạch tộc lại làm vậy? Vì họ phải làm thôi. Khi con người ta đứng trước sự sống và cái chết, họ có thể làm bất cứ điều gì để sinh tồn. Đến lúc đó, đạo đức hay phẩm giá gì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Huynh muốn biết tại sao ta lại làm thế, tại sao Tàng Sơn lại đánh gãy chân đệ, tại sao ta lại có thể trở thành một phần trong cái kế hoạch này à? Vì chính ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác."
Phạn Việt nghe từng lời của Kỳ Phong, lòng hắn như bị xé toạc ra. Mỗi câu nói đều khiến hắn thêm đau đớn, như thể tất cả sự tin tưởng, tình cảm mà hắn dành cho Kỳ Phong đều bị vùi dập trong một khoảnh khắc.
"Đệ nói vậy là sao?" Phạn Việt hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào. "Có phải đệ đã tính toán tất cả từ trước? Mọi thứ chỉ là một trò chơi với đệ sao? Đệ có thể dễ dàng làm những điều đó mà không hối hận?"
Kỳ Phong không đáp lại ngay, chỉ cười nhạt một cái, rồi quay đi, nhẹ nhàng nói: "Huynh đừng hỏi tại sao nữa. Đệ đã quyết định rồi. Mọi chuyện đều có lý do của nó, huynh không cần phải hiểu."
Kỳ Phong từ từ đứng dậy khỏi xe lăn, đôi tay đặt vững trên bánh xe, rồi dần dần nâng cơ thể lên. Phạn Việt đứng đó, mắt mở to, không thể tin vào mắt mình.
"Đệ...?" Phạn Việt nói, giọng run rẩy. Hắn nhìn Kỳ Phong, đôi mắt đầy sự ngỡ ngàng và bối rối. Mỗi cử động của Kỳ Phong đều khiến trái tim hắn thắt lại. Hắn không thể hiểu nổi, không thể tin được vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Kỳ Phong đứng vững, không hề có vẻ mệt mỏi hay đau đớn. Hắn quay lại nhìn Phạn Việt, trên gương mặt không một chút biểu cảm. "Huynh bất ngờ sao?" Giọng hắn lạnh lùng, không có chút cảm xúc.
Phạn Việt tiến lại gần, muốn nắm lấy vai Kỳ Phong, nhưng tay hắn run lên, không thể nào chạm vào. "Đệ... nhưng sao? Sao đệ lại... sao đệ lại làm vậy? Đệ đã khiến ta tin tưởng, đã khiến ta nghĩ rằng đệ..."
Kỳ Phong im lặng một lúc, rồi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lùng và đầy đau đớn. "Huynh vẫn không hiểu sao? Mọi chuyện chỉ là một vở kịch, một trò chơi. Tất cả những gì ta làm, đều có lý do của nó. Nhưng nếu huynh vẫn không hiểu, thì cũng không sao."
Phạn Việt đứng im, cảm giác như mình vừa bị đánh vỡ tất cả những gì đã xây dựng, những hy vọng, niềm tin vào Kỳ Phong, vào tình huynh đệ của họ. Hắn không thể nào lý giải nổi tại sao Kỳ Phong lại làm như vậy.
Kỳ Phong quay lưng lại, bước đi vài bước chậm rãi, rồi dừng lại. "Huynh muốn biết tại sao ta có thể đứng dậy sao?" Hắn quay lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn Phạn Việt. "Vì ta không phải là người yếu đuối mà huynh tưởng. Ta không cần sự thương hại, không cần sự bảo vệ. Huynh không thể cứu ta, cũng không thể thay đổi được gì cả."
Phạn Việt đứng lặng, không nói thêm lời nào. Những gì hắn vừa nghe như một đòn giáng mạnh vào trái tim hắn. Kỳ Phong, người mà hắn từng coi là huynh đệ, giờ đây lại đứng trước mặt hắn như một người hoàn toàn xa lạ.
Kỳ Phong tiếp tục đi về phía cửa, để lại Phạn Việt đứng đó, mắt đầy sự xót xa và đau đớn. "Huynh đệ ư? Chúng ta có còn là huynh đệ nữa không?" Phạn Việt lẩm bẩm, như thể hỏi chính mình.
Câu hỏi đó không có lời đáp, chỉ có sự im lặng lạnh lẽo giữa họ.
Nhưng khi y vừa ra khỏi cửa thì...
____________________________________________________
Thì hết rùi chứ sao nữa chờ chương sau nha
Bye mãi iu 😘💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip