chương 12 : Chưa từng thay đổi
Nay rằm hôm nay với mai mỗi ngày tặng một chương hen
Chứ tác giả là tác giả muốn chờ xuất viện mới đăng:))
____________________________________________________
Hắn bước vào phòng y đang vuốt ve con sóc liền dừng lại và thu lại nụ cười như nó chưa từng xuất hiện
Phạn Việt cúi người xuống, ánh mắt dừng lại nơi cổ chân Kỳ Phong—vết xích siết chặt đã hằn lên da thịt, đỏ bầm, thậm chí có chỗ còn rớm máu.
Hắn vươn tay, định chạm vào, nhưng Kỳ Phong lập tức rụt chân lại, cơ thể khẽ run lên rồi quay đi, tránh ánh nhìn của hắn.
Trái tim Phạn Việt như bị bóp nghẹt.
"Đệ sợ ta đến vậy sao?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút khàn khàn.
Kỳ Phong không đáp, chỉ siết chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra cửa sổ.
Phạn Việt thở dài, cố nén lại cơn đau nhói trong lòng. Hắn biết bản thân không thể trách y. Dù là giam cầm hay tra hỏi, dù là những cơn tức giận không kiềm chế, tất cả cũng chỉ bởi hắn không thể chấp nhận được sự thật.
Hắn từng hứa sẽ bảo vệ y. Vậy mà bây giờ, chính tay hắn lại xích y lại trong căn phòng này.
"Còn đau không?" Hắn nhẹ giọng hỏi, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.
Phạn Việt mím môi, rồi đứng dậy, giọng điệu có phần bất lực:
"Nghỉ ngơi đi. Mai ta lại đến."
Nói rồi, hắn xoay người rời đi, nhưng khi bước đến cửa, hắn nghe thấy một giọng nói rất nhỏ vang lên sau lưng—
"Đau."
Chỉ một chữ, nhưng đủ để khiến bước chân hắn khựng lại.
Phạn Việt khựng lại. Hắn xoay người, ánh mắt sâu thẳm nhìn Kỳ Phong.
Kỳ Phong vẫn ngồi đó, bóng lưng đơn bạc dưới ánh đèn lập lòe. Y cúi đầu, giọng nói mang theo sự giễu cợt lạnh lùng.
"Huynh đau lòng làm gì?"
Phạn Việt không nói, chỉ nhìn y thật lâu.
Kỳ Phong ngẩng mặt lên, đôi mắt u ám nhưng lại chứa một tia châm biếm nhàn nhạt. "Huynh không thấy nực cười sao? Một kẻ như ta, tay nhuốm đầy máu, đáng ra phải chết từ lâu rồi. Huynh còn ở đây thương hại ta làm gì?"
Phạn Việt bước tới, ánh mắt vẫn không rời khỏi y. Hắn trầm giọng: "Đệ cảm thấy ta đang thương hại đệ?"
"Không phải sao?" Kỳ Phong bật cười khẽ, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười. Y vươn tay giơ lên trước mặt, dưới ánh nến, đầu ngón tay thon dài vẫn còn vương chút vết máu khô.
"Huynh xem, máu này có lẽ không rửa sạch được nữa. Những kẻ chết dưới tay ta, huynh có đếm nổi không?"
Phạn Việt vẫn im lặng. Hắn biết y đang muốn đẩy hắn ra xa, nhưng hắn không hề lùi bước.
"Vậy còn huynh?" Kỳ Phong nhìn hắn chằm chằm. "Huynh giết bao nhiêu người rồi? Tại sao ta giết thì là tội ác, còn huynh giết thì là chính nghĩa?"
Hắn không đáp ngay. Câu hỏi này… có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không có một đáp án rõ ràng.
Kỳ Phong cười nhạt, đôi mắt tối sầm. "Phạn Việt, huynh đừng tự lừa mình dối người nữa. Ta và huynh, vốn dĩ giống nhau hơn huynh tưởng."
Phạn Việt nhìn y thật lâu, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
"Nếu giống nhau, vậy đệ cũng nên hiểu." Hắn nói nhẹ, giọng khàn khàn. "Có những chuyện, dù máu có vấy đầy tay, dù có phạm phải bao nhiêu sai lầm, cũng không thể quay đầu. Nhưng đệ, dù có thế nào, cũng vẫn là đệ đệ của ta."
Kỳ Phong sững người. Y bỗng bật cười khẽ, nhưng lần này trong giọng nói lại có chút run rẩy.
"Đệ đệ? Phạn Việt, huynh thật sự nghĩ như vậy sao?"
Phạn Việt nhìn y, đôi mắt sâu thẳm mà kiên định.
"Ta chưa từng đổi ý."
Kỳ Phong cười nhạt, nhưng đôi tay siết chặt đến trắng bệch.
"Huynh có đổi ý hay không, liên quan gì đến ta?"
Y nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm lại. "Kỳ Phong vốn dĩ đã chết từ lâu rồi."
Lời vừa thốt ra, trong lòng y bỗng nhói lên một cơn đau không tên. Một cơn đau sâu đến tận xương tủy, như thể có ai đó đang bóp chặt trái tim y, ép y phải đối diện với một sự thật mà y không muốn thừa nhận.
Phạn Việt nhìn y thật lâu, đôi mắt hắn thoáng lóe lên tia phức tạp.
"Nếu đệ thật sự đã chết, vậy người ngồi trước mặt ta lúc này là ai?"
Kỳ Phong im lặng.
Gió đêm lạnh buốt len qua cửa sổ, làm ngọn nến lay động, ánh sáng chập chờn phủ lên bóng dáng đơn bạc của y.
"Đệ nói Kỳ Phong đã chết." Phạn Việt chậm rãi cất giọng, từng lời như chạm thẳng vào sâu trong tâm can y. "Nhưng đệ vẫn sống, vẫn giận dữ, vẫn hận, vẫn đau. Nếu đã chết, vậy tại sao còn đau?"
Kỳ Phong cắn chặt răng.
Phải.
Tại sao y còn đau?
Y nên vui vẻ chứ, đúng không? Bọn Thạch tộc nhận lấy hậu quả, những kẻ nợ máu với Bạch Trạch tộc đều đã phải trả giá. Nhưng vì sao, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt Phạn Việt, y lại không thể thở nổi?
Phạn Việt tiếp tục, giọng trầm khàn:
"Nếu đệ đã không còn là Kỳ Phong, vậy người đệ muốn ta nhớ đến là ai?"
Bàn tay Kỳ Phong run rẩy.
Không còn là Kỳ Phong?
Nếu không phải Kỳ Phong, vậy y là ai?
Là một kẻ máu lạnh không còn nhân tính? Là một bóng ma chỉ biết trả thù? Là một kẻ đã đánh mất chính mình trong những tháng ngày ngập tràn hận thù?
Y không biết.
Y thật sự không biết nữa.
Cổ họng y khô khốc. Y muốn bật cười, muốn nói ra một câu châm biếm để đẩy hắn ra xa, nhưng lời vừa lên đến môi lại biến thành một tiếng cười khẽ đầy cay đắng.
Phạn Việt vẫn ngồi đó, nhìn y bằng ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định đến mức khiến y cảm thấy như mình đang bị bóc trần từng lớp ngụy trang.
Kỳ Phong quay mặt đi, cố tránh né ánh mắt hắn.
"Đệ không cần phải tìm cách đẩy ta ra xa." Giọng Phạn Việt nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ lại nặng như ngàn cân. "Dù đệ có thành ra thế nào, dù đệ có muốn ta hận đệ, ta cũng không thể làm được."
Kỳ Phong hít một hơi thật sâu, cảm giác chua xót lan tràn khắp lồng ngực.
Y biết.
Y biết rõ chứ.
Phạn Việt chưa từng thay đổi. Dù có là năm đó hay bây giờ, hắn vẫn luôn như vậy—luôn là kẻ ngốc nghếch muốn bảo vệ y.
Nhưng y thì sao?
Y đã thay đổi.
Y không còn là thiếu niên canh mộ năm nào nữa. Không còn là Kỳ Phong ngây thơ tin rằng trên đời này có công bằng. Không còn là đệ đệ nhỏ bé luôn bám theo sau lưng hắn nữa.
Y đã đi quá xa. Đến mức bản thân cũng không thể quay đầu lại.
"Huynh thật ngu ngốc." Y cười khẽ, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.
Phạn Việt nhìn y, ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy.
"Ừ, ta ngu ngốc. Nhưng ta sẽ không buông tay đệ."
Một cơn gió mạnh ùa vào phòng, làm ngọn nến lay động dữ dội.
Kỳ Phong cắn chặt môi, cảm giác như có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng.
Y không biết.
Không biết bản thân còn có thể chống cự được bao lâu nữa.
Kỳ Phong bật cười, tiếng cười nhẹ nhưng đầy giễu cợt. Y ngẩng đầu, ánh mắt tối sầm lại, nhìn thẳng vào Phạn Việt.
"Ta là Yêu Quân Thần Dạ của Cung Lãnh Tuyền. Một kẻ bị hận thù nuốt chửng, một kẻ nhuốm đầy máu tươi, thật sự có tư cách làm đệ đệ của Hạo Nguyệt điện chủ sao?"
Lời nói vừa dứt, căn phòng rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Ánh nến lay động, phản chiếu trên khuôn mặt lạnh lùng của Kỳ Phong. Y muốn nhìn thấy sự dao động trong mắt hắn, muốn chứng minh rằng khoảng cách giữa hai người đã không thể cứu vãn. Nhưng Phạn Việt chỉ đứng đó, trầm mặc nhìn y, đôi mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu cả lớp vỏ bọc mà y đang khoác lên.
"Nếu đệ không có tư cách làm đệ đệ của ta, vậy ai mới có?"
Phạn Việt cất giọng trầm ổn, không nhanh không chậm, nhưng lại khiến tim Kỳ Phong như thắt lại.
"Đệ nói đệ là Yêu Quân Thần Dạ, vậy thì sao? Chức vị đó có thể thay đổi được huyết mạch của đệ ư? Có thể xóa bỏ quá khứ của đệ sao?"
Hắn tiến lên một bước.
"Có thể xóa được cái tên Kỳ Phong mà ta vẫn luôn tìm kiếm bao năm nay không?"
Kỳ Phong im lặng, đôi môi khẽ run.
Y không muốn nghe.
Không muốn nghe thêm nữa.
Y muốn cười nhạo hắn, muốn nói rằng Phạn Việt quá cố chấp, nhưng chính y lại là kẻ không thể thốt ra được lời nào.
Bởi vì sâu trong thâm tâm, y biết rõ—y không cam lòng đánh mất người này.
" Đã vậy Kỳ Phong chết đi, Thần Dạ cũng ko còn là được"
" Dù sao đi nữa thà chết đi thay vì sống như này"
Phạn Việt lập tức chặn lại những lời y chuẩn bị nói tiếp
"Đệ nghĩ rằng chỉ cần chết đi là có thể giải quyết tất cả sao?"
Giọng Phạn Việt trầm thấp nhưng không giấu nổi tức giận. Hắn siết chặt bả vai Kỳ Phong, như thể chỉ cần y thốt ra thêm một lời nào đó khiến hắn phẫn nộ, hắn sẽ bóp nát cả xương vai y.
Kỳ Phong vẫn ngồi đó, bình tĩnh đến lạ thường. Y không né tránh ánh mắt hắn, cũng không phản kháng.
"Không phải sao?" Y cười nhạt, tựa như một cơn gió lạnh lẽo lướt qua giữa mùa đông. "Bạch Trạch tộc đã bị diệt, ta cũng không còn là ta trước kia. Nếu mạng của ta có thể đổi lại sự bình yên cho huynh, thì ta chết cũng có gì quan trọng?"
"Câm miệng!"
Phạn Việt gần như gầm lên, lửa giận trong lòng hắn như muốn đốt cháy tất cả.
Hắn không tin vào những gì mình vừa nghe.
Kỳ Phong muốn chết? Chỉ để đổi lấy sự bình yên cho hắn?
Không, hắn không cần thứ bình yên đó!
"Đệ sống được đến hôm nay, không phải để chết như vậy!" Hắn nghiến răng, đôi mắt đỏ lên vì phẫn nộ. "Đệ nghĩ rằng chỉ cần chết đi là có thể xóa bỏ tất cả sao? Đệ nghĩ rằng ta sẽ để đệ rời đi dễ dàng như vậy sao?"
Hắn cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán y, giọng nói trầm xuống, mang theo đau đớn không cách nào che giấu.
"Đệ là đệ đệ của ta..." Hắn nói từng chữ, giọng khàn khàn. "Là người duy nhất tìm kiếm suốt bao nhiêu năm. Ta không quan tâm đệ là ai, đã làm gì, hay sẽ làm gì. Ta chỉ muốn đệ sống."
Kỳ Phong hơi sững người.
Sống?
Từ khi nào mà y đã quên mất cảm giác muốn sống?
Nhưng... còn có thể sao?
Phạn Việt siết chặt nắm tay, đôi mắt sắc lạnh nhìn Kỳ Phong, giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo sự kiên quyết đến đáng sợ.
"Nếu muốn đổi lại Kỳ Phong như trước, phải dùng máu để đổi. Thạch tộc thiếu nợ đệ, ta sẽ thay đệ lấy lại từng chút một."
Hắn tiến lên một bước, cúi người xuống ngang tầm mắt Kỳ Phong, giọng nói lạnh buốt như băng.
"Đợi ta xử lý xong mọi chuyện... ta sẽ dùng mạng của ta để đền lại cho đệ."
Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Kỳ Phong.
Y mở to mắt, hơi thở khựng lại.
Y cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào.
"Huynh đang đùa sao?" Giọng y nhẹ bẫng như gió thoảng. "Lấy mạng huynh? Để làm gì? Để ta tự tay chém xuống hay để ta sống tiếp trong đau khổ mà huynh để lại?"
Phạn Việt không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn y. Ánh mắt hẳn kiên định đến mức không gì có thể lay chuyển.
Dù có phải trả giá bằng bất cứ thứ gì, hắn cũng sẽ bảo vệ y.
Kỳ Phong cảm thấy lòng mình run rẩy.
Y không muốn thừa nhận rằng... trái tim y đang đau.
Kỳ Phong ngồi đó, lặng im nhìn bóng lưng Phạn Việt dần khuất sau cánh cửa.
Tâm y trống rỗng.
Đôi môi y mấp máy, muốn gọi một tiếng, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt ra.
Giữa căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng xiềng xích khẽ va chạm khi y vô thức siết chặt chân mình.
Rõ ràng, y nên hận.
Rõ ràng, y nên vui khi thấy Phạn Việt đau đớn như thế.
Rõ ràng, y đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với tất cả, đã thề rằng sẽ không để bản thân mềm lòng.
Vậy mà...
Tại sao lồng ngực y lại nhói đau đến vậy?
Tại sao khi nghe hắn nói sẽ lấy mạng để đền cho y, trái tim y lại như bị ai bóp nghẹt?
Đây không phải điều y muốn sao?
Là hắn nói sẽ bảo vệ y.
Là hắn nói sẽ tìm y, sẽ không bao giờ rời xa y.
Nhưng bây giờ, hắn lại dùng cách này để bù đắp?
Y siết chặt nắm tay, những móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng y không hề hay biết.
Hắn muốn chết để chuộc lỗi sao?
Hắn nghĩ như vậy là xong sao?
Là hắn từng nói...
"Đệ là đệ đệ của ta, dù có ra sao cũng không thay đổi."
Là hắn từng nói...
"Bất kỳ ai làm tổn thương đệ, ta đều sẽ không tha thứ."
Vậy tại sao bây giờ hắn lại muốn rời đi như thế?
Nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống gò má y.
Y không khóc.
Nhưng nước mắt lại phản bội y.
Cổ họng y nghẹn đắng, y đưa tay lên lau đi, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Năm đó, khi bị đập nát đôi chân, y đã không rơi một giọt nước mắt.
Năm đó, khi bị nhốt trong bóng tối lạnh lẽo, y cũng không hề khóc.
Nhưng lúc này, giữa căn phòng chỉ có một mình y, nước mắt lại rơi không kiểm soát.
Chỉ vì một câu nói của hắn.
Chỉ vì một bóng lưng dứt khoát ấy.
"Tại sao huynh lại muốn chết để đền cho ta?"
"Tại sao huynh lại bỏ ta lại một mình?"
Tại sao... lại đau đến như vậy?
Bóng tối nuốt chửng căn phòng, chỉ còn những ánh nến leo lắt cháy, đổ bóng mờ nhạt lên trần nhà.
Kỳ Phong nằm đó, không cựa quậy, không lên tiếng. Chỉ có đôi mắt vô hồn dán chặt lên những ngọn lửa nhỏ bé lay động trong gió.
Mấy ngày rồi nhỉ?
Y cũng không nhớ nữa.
Không ăn, không uống, không ngủ. Chỉ có tiếng xiềng xích va vào nhau khẽ vang lên mỗi khi y cử động đôi chân.
Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy y, siết chặt đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Chỉ có ngọn lửa vẫn cháy, yếu ớt nhưng ngoan cường, như thể muốn nhắc nhở y rằng y vẫn còn tồn tại.
Nhưng có thật là như vậy không?
Y còn là Kỳ Phong sao?
Hay chỉ là một linh hồn trôi dạt, lạc lối trong thù hận?
Đôi mắt y trống rỗng, phản chiếu ánh lửa nhạt nhòa.
Bên tai dường như vẫn còn văng vẳng giọng nói trầm thấp ấy...
"Đợi ta xử lý xong mọi chuyện, ta sẽ lấy mạng của ta đền lại cho đệ."
Y nhắm mắt lại.
Ngực y quặn đau, một cơn đau âm ỉ, không thể xoa dịu.
Không phải vì đói.
Không phải vì kiệt sức.
Mà vì một thứ gì đó sâu hơn, lạnh lẽo hơn đang gặm nhấm tâm trí y từng chút một.
Phạn Việt đã nói sẽ tìm y, sẽ bảo vệ y.
Nhưng hắn lại muốn lấy cái chết để đền bù.
Nực cười.
Y đã từng mong muốn hắn đau đớn, từng mong muốn hắn phải chịu nỗi dày vò như y đã từng chịu.
Nhưng khi hắn thực sự đau, khi hắn thực sự muốn kết thúc tất cả, y lại thấy sợ.
Năm đó, khi y nằm giữa một đống xương trắng, giữa mộ phần tộc nhân mình, y đã nghĩ bản thân đã chết rồi.
Khi bị Tàng Sơn đập nát đôi chân, y cũng đã nghĩ đời này y sẽ không còn ai để dựa vào nữa.
Nhưng Phạn Việt tìm thấy y dù tất cả đã trong kế hoạch củay
Nhưng khi đưa tay ra với y.
Hắn ôm y vào lòng, nói rằng sẽ bảo vệ y.
Vậy mà giờ đây, hắn lại bỏ y lại một mình, một lần nữa.
Y vẫn không nhúc nhích, cứ nhìn lên ánh nến lặng lẽ cháy, như thể bản thân cũng chỉ là một ngọn lửa mỏng manh, lay lắt giữa cơn bão.
Nước mắt đã cạn.
Trái tim y cũng lạnh giá từ lâu.
Nhưng tại sao, khi hắn quay lưng rời đi, y lại đau đến thế?
Tại sao... y vẫn mong hắn sẽ quay lại?
Mấy ngày trôi qua, Kỳ Phong vẫn nằm đó, đôi mắt mờ mịt, không có chút sức sống. Dù có những lần Phạn Việt bước vào, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào y với đầy nỗi đau, nhưng không thể làm gì. Y không chịu ăn, không chịu cử động, như thể muốn từ bỏ tất cả. Từng ngày trôi qua, thân thể y càng ngày càng yếu đi, da dẻ nhợt nhạt, đôi môi khô nứt, cả người như tàn phế dưới sự dày vò không ngừng của nỗi đau trong lòng.
Phạn Việt đứng nhìn y, cảm giác bất lực dâng trào trong lòng. Hắn hiểu nỗi đau mà Kỳ Phong phải chịu đựng, nhưng càng nhìn y càng yếu đi, hắn lại càng không thể ngồi yên được. Y là người quan trọng nhất đối với hắn, nhưng tại sao lại có thể để cho mình rơi vào tình trạng này? Hắn không thể để y cứ như vậy mà lặng lẽ rời xa, không thể để y tự kết thúc tất cả.
Lần này, hắn không thể chỉ đứng nhìn.
Phạn Việt bước đến giường, nhìn vào khuôn mặt tiều tụy của Kỳ Phong. Hắn không biết phải làm gì để cứu vãn, nhưng hắn không thể chấp nhận thấy y như vậy. Từng bước lại gần, hắn nhẹ nhàng vén tóc y lên, một lần nữa nhìn vào đôi mắt trống rỗng đó.
"Đệ không thể cứ như vậy," giọng hắn trầm thấp, mang theo sự kiên quyết và lo lắng. "Đệ phải ăn. Nếu không, đệ sẽ chết mất."
Kỳ Phong không đáp, không hề cử động. Y chỉ nằm đó, mặc cho hắn làm gì, như thể chẳng còn sức lực để phản kháng hay mong cầu điều gì.
Phạn Việt thở dài, đưa tay ra vén chiếc mền ra khỏi thân thể y. Hắn kéo y dậy, không để cho y có cơ hội trốn tránh. Những cử động mạnh mẽ của hắn, những sự ép buộc đó không phải vì hắn không hiểu nỗi đau của Kỳ Phong, mà là vì hắn không thể nhìn thấy y tiếp tục gục ngã như vậy.
"Đừng làm thế nữa," hắn thì thầm, từng lời nhẹ như vuốt ve, nhưng cũng đầy đau đớn. "Ta sẽ không để đệ chết."
Sau một hồi, Phạn Việt đã dùng tất cả sức mạnh của mình để ép Kỳ Phong ăn. Những miếng cháo, những viên thuốc, hắn đưa vào miệng y một cách dứt khoát, không cho y cơ hội từ chối.
Từng miếng, từng miếng trôi qua, nhưng Kỳ Phong vẫn không có phản ứng, chỉ là thân thể bị thúc ép, chậm chạp nuốt xuống, như thể chỉ đang làm cho xong chuyện.
Cảm giác bất lực trào dâng trong lòng Phạn Việt, nhưng hắn không thể buông tay. Hắn không thể để cho y cứ như vậy mà rơi vào cõi vĩnh hằng.
Khi bóng dáng Phạn Việt khuất sau cánh cửa, căn phòng lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có. Những ánh nến chập chờn, phản chiếu lên đôi mắt trống rỗng của Kỳ Phong, nhưng y không còn nhìn thấy gì nữa. Mọi thứ trước mắt chỉ là một màu u tối, lạnh lẽo và vô tận. Y lặng lẽ ngồi đó, bàn tay siết nhẹ lấy tấm chăn mỏng, nhưng rồi cũng buông lỏng, như thể đã chẳng còn chút sức lực nào.
Nói rồi hắn rời đi đưa khay thức ăn đã hết lần đầu tiên y ăn hết thức ăn nhưng lần đầu tiên này ko phải tự nguyện mà là hắn
---
Không lâu sau, một tiếng bước chân khác vang lên. Cánh cửa mở ra, lần này không phải là Phạn Việt mà là Tàng Sơn.
Tàng Sơn đứng đó, nhìn Kỳ Phong vẫn ngồi lặng im, thân thể yếu ớt, đôi chân còn bị xích lại. Nhìn thế nào cũng không giống một yêu quân tàn nhẫn, càng không giống một kẻ thù mà cậu ta đã từng căm hận đến tận xương tủy. Nhưng chính kẻ này đã khiến cả Thạch tộc chịu cảnh diệt vong, chính kẻ này đã giết chết cha mẹ hắn, giết chết Thạch Lỗi – bằng hữu tốt nhất của hắn.
Cậu ta có hận không?
Có chứ. Hận đến tột cùng.
Nhưng rồi sao? Hận thì có thể làm gì? Tất cả những gì xảy ra đều là nghiệp báo mà hắn và Thạch tộc phải gánh chịu. Cậu ta không thể phủ nhận những gì Thạch tộc đã làm năm đó. Cậu ta không thể phủ nhận chính bản thân mình cũng từng nhúng tay vào tội nghiệt ấy. Giờ phút này, cậu ta có tư cách gì để trách Kỳ Phong? Có tư cách gì để đòi hỏi y phải tha thứ?
Nhưng hắn cũng không thể đứng nhìn mãi được.
Tàng Sơn bước đến gần, đứng bên giường nhìn xuống y. Kỳ Phong vẫn không có phản ứng, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô định.
"Ngươi không hối hận sao?" Tàng Sơn cất giọng, không rõ là hỏi Kỳ Phong hay hỏi chính mình.
Một thoáng im lặng trôi qua, rồi y cười nhạt, giọng nói khàn khàn vì đã lâu không lên tiếng: "Hối hận? Nếu có thể quay lại, ta vẫn sẽ làm như vậy."
Tàng Sơn không bất ngờ, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy ngực mình như bị đè nặng.
"Ngươi có thể hận ta," Kỳ Phong nói tiếp, giọng y nhẹ bẫng như gió thoảng. "Nhưng đừng ép ta phải hối hận."
Tàng Sơn siết chặt nắm tay, nhưng rồi hắn lại thả lỏng. Đúng vậy, cậu ta hận y, nhưng rồi sao? Giờ phút này, hắn không còn tư cách để phán xét y nữa. Điều duy nhất cậu ta có thể làm... là khiến cho Phạn Việt bớt đau khổ.
"Điện chủ vì ngươi mà đau khổ," Tàng Sơn chậm rãi nói, ánh mắt sắc lạnh bỗng trở nên trầm tĩnh. "Ngày ngày hắn lo lắng cho ngươi, ngày ngày dày vò bản thân. Ngươi đã trả thù rồi, đã báo oán rồi, nhưng ngươi có từng nghĩ đến ngài ấy không?"
Kỳ Phong cứng đờ.
Tàng Sơn không đợi y trả lời, cậu ta tiếp tục: "Nếu ngươi thực sự muốn làm gì đó cho hắn... thì ít nhất cũng đừng để hắn phải chịu thêm đau khổ nữa."
Nói xong, Tàng Sơn không ở lại lâu, chỉ để lại một câu nói cuối cùng trước khi rời đi.
"Ngươi tự suy nghĩ đi."
____________________________________________________
Hết rùi bye và mãi iu 😘 💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip