Chương 13 : độc

Tiếp nà lần này cũng ngược " nhẹ " hoi

Tặng đủ r nha

Zào luôn

____________________________________________________

Sau khi Tàng Sơn rời đi, căn phòng lại rơi vào một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Kỳ Phong vẫn ngồi đó, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh nến lập lòe phản chiếu bóng dáng gầy gò của y lên tường. Những lời của Tàng Sơn vẫn còn vang vọng trong đầu y—từng câu, từng chữ như lưỡi dao bén nhọn cứa vào tim.

"Điện chủ vì ngươi mà đau khổ."

"Ngày ngày ngài ấy lo lắng cho ngươi, ngày ngày dày vò bản thân."

"Ngươi đã trả thù rồi, đã báo oán rồi, nhưng ngươi có từng nghĩ đến ngài ấy không?"

Kỳ Phong siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt lạnh lẽo đến mức tê dại. Hắn đau khổ? Hắn lo lắng cho y? Hắn dày vò bản thân?

Không phải là điều y muốn sao? Không phải y vẫn luôn muốn hắn phải trả giá sao?

Nhưng... tại sao tim y lại đau như vậy?

Tại sao từng lời Tàng Sơn nói lại như đang bóp nghẹt tâm can y?

Y nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Bên tai chợt vang lên những thanh âm từ quá khứ—một quá khứ mà y không dám nhớ đến, nhưng lại chưa từng phai nhạt.

---

"A Phong, huynh hứa sẽ luôn bảo vệ đệ."

"A Phong, đừng sợ, huynh ở đây rồi."

"A Phong, đệ có biết huynh tìm đệ bao lâu không?"

"A Phong, dù có chuyện gì xảy ra, đệ vẫn là đệ đệ của huynh."

---

Y đã từng có một nơi để quay về. Một người để tin tưởng. Một bàn tay vươn ra kéo y khỏi những ngày tháng tối tăm nhất. Nhưng rốt cuộc thì sao? Y vẫn đánh mất tất cả.

Ngày ấy, y đã từng là một thiếu niên ngây ngô, chỉ biết ôm đầu gối ngồi bên phần mộ của tộc nhân, lặng lẽ chờ đợi những linh hồn đã khuất quay về.

Ngày ấy, y đã từng tin rằng thế gian này dù tàn nhẫn, nhưng ít nhất vẫn còn một người sẵn sàng dang tay với y.

Ngày ấy, y đã từng mong rằng chỉ cần một lần nữa gặp lại hắn, mọi thứ sẽ có thể trở lại như trước.

Nhưng rồi sao?

Thạch tộc giẫm đạp lên vong linh của tổ tiên y, nghiền nát xương cốt để làm thuốc.

Tàng Sơn, người mà hôm nay đứng trước mặt y với ánh mắt bình thản ấy, chính là kẻ đã đập nát đôi chân y.

Phạn Việt, người y từng tôn thờ, từng ngưỡng vọng, từng xem là chốn về duy nhất trong đời, giờ đây lại muốn đổi lấy sinh mạng của chính mình để đền bù.

Buồn cười thật.

Buồn cười đến mức... y muốn bật cười thành tiếng. Nhưng y không thể.

Y chỉ cảm thấy tim mình như đang bị ai đó xé toạc.

Y đã báo thù rồi.

Y đã khiến Thạch tộc phải trả giá rồi.

Nhưng tại sao... tại sao tất cả những gì y cảm nhận được lúc này chỉ là một sự trống rỗng đến đáng sợ?

Tại sao từng đêm y nhắm mắt lại, y chỉ thấy đôi mắt của Phạn Việt, thấy bóng lưng của hắn khi rời đi, thấy sự đau lòng mà hắn cố giấu sau lớp mặt nạ lạnh lùng?

Tại sao, dù y căm hận đến thế, lại vẫn không muốn hắn chết?

Tại sao, dù biết bản thân đã nhuốm đầy tội nghiệt, lại vẫn không muốn hắn từ bỏ y?

Y vươn tay, chạm vào chiếc còng sắt lạnh buốt khóa chặt đôi chân mình.

Đây là trừng phạt ư?

Là cái giá y phải trả sao?

Không.

Đây không phải trừng phạt.

Đây là nỗi đau y tự chuốc lấy.

Y ngước mắt nhìn lên trần nhà, nơi ánh sáng mờ nhạt hắt xuống. Một giọt nước mắt bất giác lăn dài trên gò má nhợt nhạt.

"A Việt, huynh có từng nghĩ rằng... nếu ngày ấy huynh không tìm thấy đệ, thì có lẽ tất cả sẽ tốt hơn không?"

"Nếu đệ chưa từng gặp lại huynh, có lẽ đệ đã không cần phải đau đớn đến vậy."

"Nếu chưa từng có quá khứ, thì liệu hôm nay có còn khổ sở như thế này không?"

Nhưng nếu không có quá khứ... liệu y còn là Kỳ Phong?

Y lặng lẽ siết chặt bàn tay, cảm nhận trái tim mình vẫn đang đập từng nhịp yếu ớt.

Lẽ ra, y nên chết từ lâu rồi.

Nhưng vì sao... đến tận bây giờ, y vẫn còn sống?

Cơn đau đến bất chợt, tựa như một lưỡi dao sắc lạnh đâm xuyên qua từng tấc da thịt.

Kỳ Phong ngồi co ro trên giường, hai tay siết chặt lấy tấm chăn đã nhàu nát, đầu gối kề sát vào ngực, những khớp xương trắng bệch vì lực đạo quá mạnh. Hơi thở y rối loạn, đôi môi cắn chặt đến mức bật máu, từng giọt đỏ tươi tràn xuống cằm, thấm vào cổ áo đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Y biết...

Y biết cơn đau này sớm muộn gì cũng sẽ đến.

Chấn Vũ chưa bao giờ là kẻ lương thiện. Hắn từng nói với y: "Ta không giết ngươi ngay, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ rằng mình có thể sống sót."

Lúc đó y đã không bận tâm, bởi lẽ y không sợ chết. Nhưng y quên mất một điều... cái chết dễ dàng đến vậy sao? Không, hẳn sẽ không cho y chết nhanh như thế. Hắn muốn y chịu đựng, muốn y bị dày vò đến tận cùng, muốn y phải trải qua cảm giác sống không bằng chết.

Y run rẩy, ngón tay bấu chặt vào da thịt mình như muốn dùng nỗi đau khác để làm dịu đi cơn thống khổ đang càn quét trong từng mạch máu. Nhưng vô dụng.

Độc dược này không phải chỉ đơn thuần là một loại độc khiến người ta đau đớn, nó còn như có linh hồn, như một con mãnh thú ẩn nấp trong y, chờ thời cơ thức tỉnh, sau đó cắn xé từng chút một, xé rách từng mạch máu, từng dây thần kinh, khiến y dù muốn ngất đi cũng không thể.

Y đã từng trải qua cảm giác này.

Vô số lần, trong bóng tối, một mình.

Nhưng lần này, y không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu.

Những vệt máu tràn ra từ khóe miệng, rơi xuống tấm chăn trắng tinh, nhuộm đỏ cả một mảng. Hai mắt y đỏ ngầu, tầm nhìn mờ mịt, cảnh vật trước mặt như đang vặn vẹo, đứt gãy.

Cơ thể y lạnh đến run rẩy, từng thớ thịt co rút lại, cảm giác như cả linh hồn cũng đang bị nghiền nát. Nhưng y vẫn không lên tiếng. Không cầu xin. Không kêu rên.

Đây là thói quen mà y đã luyện thành trong bao nhiêu năm qua.

Đau cũng được.

Thống khổ cũng được.

Chỉ cần cắn răng chịu đựng, chỉ cần một chút nữa thôi...

Có lẽ... sẽ qua thôi.

Nhưng không.

Không có một chút nhân từ nào cả.

Chấn Vũ chưa từng để lại đường lui cho y.

Cơn đau mỗi lúc một tàn nhẫn hơn, như một ngọn lửa vô hình thiêu đốt từng thớ thịt, khiến từng mạch máu như muốn nổ tung. Cơ thể y vặn vẹo, chiếc xích trên chân va vào sàn phát ra những âm thanh lạnh lẽo, từng vòng từng vòng giam cầm, như thể trói chặt lấy chút hơi thở cuối cùng của y.

Cổ họng khô rát, y muốn cười nhưng ngay cả nhếch môi cũng không còn sức.

Chết cũng không dễ dàng đến vậy.

Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo, đôi mắt vốn đã mờ mịt giờ chỉ còn lại một màu đen đặc quánh. Hơi thở đứt quãng, nhưng y vẫn im lặng.

Từ khi nào y đã quen chịu đựng một mình thế này?

Từ khi nào y đã quen với việc dù có đau đớn thế nào cũng không ai vươn tay về phía y?

Từ khi nào y đã quen với việc chỉ có thể co ro trong góc tối, cắn chặt môi, mặc cho cơ thể run rẩy, mặc cho cơn đau tàn nhẫn dày vò, mặc cho máu chảy đến khi nào kiệt quệ mới thôi?

Phạn Việt...

Hắn có từng thấy y trong những khoảnh khắc thế này không?

Hắn có từng nghĩ đến, y đã sống như thế nào trong những năm tháng thất lạc ấy không?

Hắn có từng biết, Kỳ Phong mà hắn từng yêu thương... đã chết từ lâu rồi.

Y nắm chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo. Đau đớn đến cùng cực, nhưng y vẫn không rơi nước mắt.

Không khóc.

Không được khóc.

Y đã sớm không còn tư cách để yếu đuối nữa rồi.

Kỳ Phong không biết cơn đau đã kéo dài bao lâu. Mọi thứ xung quanh như bị nhấn chìm trong một cơn ác mộng vô tận, tàn nhẫn và không có hồi kết.

Y cố nén lại tiếng rên rỉ, nhưng cơ thể đã không còn nghe theo lý trí. Toàn thân y run rẩy, mỗi khớp xương đều như bị thiêu đốt, mỗi tấc da thịt đều như bị dao cắt qua hàng trăm lần. Y cảm nhận rõ ràng từng luồng kịch độc đang càn quét trong mạch máu, như những con rắn độc chui rúc vào từng thớ thịt, gặm nhấm, cắn xé, khiến da thịt y đau đến mức co rút lại.

Y gập người xuống, một cơn buồn nôn đột ngột dâng trào từ đáy họng. Cảm giác kinh tởm như có thứ gì đó đang chực chờ chui ra từ sâu trong cơ thể y, giày vò y đến phát điên.

Kỳ Phong chống tay xuống nền đất lạnh, cố gắng gượng dậy nhưng trước mắt y chỉ là một màn đen đặc quánh. Y ho sặc sụa, ngực như bị ai bóp chặt, hơi thở dồn dập, đứt quãng. Đột nhiên-

Cạch!

Một dòng chất lỏng nóng rực phun trào khỏi cổ họng y.

Y cúi xuống, nôn ra một búng máu lớn. Nhưng thứ trào ra khỏi miệng y không chỉ là máu, mà còn là những cục máu đông vón cục cùng với thứ gì đó... đang động đậy.

Giòi.

Những con giòi trắng bệch, nhỏ bé, lúc nhúc bò trên nền đất, quằn quại trong đống máu đen đặc sệt.

Lúc này, cuối cùng Kỳ Phong cũng không nhịn được nữa.

Cơn buồn nôn dữ dội trào dâng khiến y ôm bụng, không ngừng ho ra từng ngụm máu đen tanh tưởi. Độc tố ăn mòn y từ trong ra ngoài, từng con giòi nhỏ bám đầy trên vạt áo y, bám vào làn da lạnh lẽo đã trắng bệch không còn chút sức sống.

Lạnh.

Cơ thể y lạnh đến mức không còn cảm giác, nhưng trong lục phủ ngũ tạng lại như có hàng vạn lưỡi dao cắt qua, dày xéo. Y siết chặt lấy vạt áo trước ngực, đầu óc quay cuồng, mắt mờ đi vì cơn đau dữ dội.

Tại sao?

Tại sao lại là giòi?

Tại sao không giống, lần trước đâu có xảy ra?

Chấn Vũ...!

Y nghiến răng, bàn tay yếu ớt cố chống xuống nền đá lạnh lẽo, nhưng cả người y vô lực ngã quỵ xuống. Vệt máu từ khóe môi chảy dài, nhuộm đỏ cả vạt áo trắng. Mùi máu tanh nồng tràn ngập căn phòng, hoà cùng với mùi hôi thối ghê tởm của thứ đang bò lúc nhúc trên nền đất.

Nhục nhã.

Bẩn thỉu.

Y cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.

Có lẽ, so với việc để Phạn Việt giết chết y... thì y thà tự tay kết liễu mình còn hơn.

Khoé mắt y ươn ướt, nhưng y không biết đó là nước mắt hay chỉ là ảo giác của cơn đau đang giày vò.

Tựa như cả linh hồn đang bị nghiền nát, như thể y không còn là con người nữa, chỉ là một thân xác trống rồng, bị tàn phá đến mức không còn lại gì.

Tận cùng của nỗi đau không phải là kêu gào hay cầu xin.

Mà là tuyệt vọng đến mức ngay cả hơi thở cũng trở thành một gánh nặng.

Cơn đau cứ thế giày vò Kỳ Phong như một cơn ác mộng không hồi kết. Tận sâu trong từng mạch máu, độc tố vẫn âm ỉ chảy, như lưỡi dao cùn chậm rãi cứa vào từng thớ thịt. Cảm giác đau đớn kéo dài triền miên đến mức y chẳng còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.

Nhưng rốt cuộc, cơn đau cũng dần dịu lại.

Không phải vì độc tố đã tiêu tan, mà vì cơ thể y đã quá mỏi mệt, đã quá chai lì với đau đớn. Đôi mắt y khẽ mở, nhưng chỉ nhìn thấy một màn sương mờ ảo, trước mắt không rõ là căn phòng tối tăm hay một tầng địa ngục nào khác.

Y biết bản thân sắp mất đi ý thức.

Nhưng dù có đau đến đâu, dù có suy kiệt đến mức này, y vẫn không muốn ai biết.

Ngón tay tái nhợt siết chặt mép áo, y gắng gượng, cắn răng chịu đựng, dù ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề đến mức mỗi nhịp hô hấp đều như kéo cả sinh mệnh ra ngoài.

Y không thể để ai biết.

Không ai được phép biết.

Dù có bị hành hạ đến mức nào, dù có rơi vào đường cùng ra sao, y cũng phải giữ lại tôn nghiêm cuối cùng.

Là Kỳ Phong, y đã sống bao nhiêu năm một mình chống chọi, đã quen với việc một thân một mình hứng chịu mọi đau đớn.

Là yêu quân Thần Dạ, y đã đạp qua bao nhiêu xác chết, đã đi qua bao nhiêu tăm tối, đau đớn đến mức này thì đã là gì?

Y nâng tay, gắng gượng chút pháp lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể, từng tia sáng nhàn nhạt phát ra từ đầu ngón tay, cố gắng xóa đi dấu vết. Mùi máu tanh nồng trong không khí bị pháp lực chậm rãi xua tan, vệt máu loang lổ trên nền đất cũng biến mất không còn dấu vết.

Ngay cả những con giòi trắng bệch lúc nhúc kia cũng bị y thiêu rụi thành tro bụi.

Không ai được biết.

Không ai có quyền thương hại y.

Mọi thứ, tất cả, đều phải như chưa từng có gì xảy ra.

Y ngã xuống nền đá lạnh buốt, đôi mắt khép hờ, nhạt nhòa trong bóng tối. Lòng ngực phập phồng yếu ớt, từng hơi thở đều mang theo mùi máu tanh tưởi chưa kịp tan đi.

Trống rỗng.

Từ tận đáy lòng, y cảm thấy một sự trống rỗng đến đáng sợ.

Chẳng phải bao nhiêu năm qua y vẫn như vậy sao? Một mình chịu đựng, một mình giãy giụa, một mình sống sót giữa bóng tối không ánh sáng.

Bây giờ cũng thế thôi.

Dù Phạn Việt có giận dữ thế nào, có đau lòng ra sao, y cũng không thể nào quay đầu được nữa.

Bước chân này đã dẫm vào bùn lầy, y không thể quay lại.

Mọi thứ đã quá muộn rồi.

Đôi mắt y khép lại, hàng mi dài run rẩy một chút, nhưng y không khóc.

Kỳ Phong chưa bao giờ khóc.

Người chết... sẽ không biết đau

Cơ thể Kỳ Phong dần chìm vào trạng thái vô thức, như một ngọn đèn dầu leo lét cuối cùng cũng cạn kiệt mà lụi tàn. Đau đớn vẫn còn đó, độc tố vẫn gặm nhấm từng tấc da thịt, nhưng y không còn cảm nhận được gì nữa. Cả người lạnh ngắt như bị ném vào băng tuyết vạn năm, chẳng còn chút hơi ấm.

Đôi môi y nhợt nhạt, từng đường nét trên khuôn mặt trở nên mờ nhạt dưới ánh nến lờ mờ. Sợi tóc rối tung bết lại bên má, che đi phần nào vẻ tiều tụy đến thê lương.

Không ai hay biết y đã trải qua một đêm dài như thế nào.

Không ai chứng kiến y đã quằn quại ra sao trong cơn đau tận xương tủy.

Căn phòng vẫn yên lặng như thường ngày, chỉ khác là hôm nay, y không hề cử động nữa.

Không còn ánh mắt chán ghét ném về phía mâm cơm Phạn Việt mang đến.

Không còn tiếng bát đũa rơi vỡ loảng xoảng trong cơn giận dữ bất lực.

Không còn bất kỳ dấu hiệu nào của sự chống đối.

Chỉ có một Kỳ Phong đang nằm đó, bất động, yếu ớt đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tan y đi.

Bên ngoài, trời dần chuyển sang rạng sáng.

Những tia sáng đầu tiên của ngày mới lọt qua ô cửa sổ, chiếu vào gương mặt Kỳ Phong, nhưng y vẫn không có chút phản ứng nào.

Từng phút trôi qua, nhưng y vẫn không tỉnh lại.

Bên ngoài, Phạn Việt đã đến, như mọi ngày. Hắn đứng trước cửa phòng, bàn tay vô thức siết lại. Hôm qua hắn đã quá tức giận, hôm nay… liệu y có chịu ăn một chút không?

Hắn không biết.

Nhưng dù y có đập nát hay hất vỡ, hắn vẫn sẽ tiếp tục mang đến.

Bàn tay khẽ đẩy cửa, nhưng ngay khoảnh khắc đó, bước chân hắn chợt khựng lại.

Không còn tiếng động.

Không còn tiếng thở dài chán nản.

Không còn cả ánh mắt châm chọc lười biếng.

Chỉ có một sự im lặng đến đáng sợ.

Hắn bước nhanh đến, nhìn thấy Kỳ Phong nằm đó, bất động. Khuôn mặt hắn lập tức tối sầm lại.

"Phong Nhi?"

Không có hồi đáp.

"Đệ—!"

Hắn lập tức quỳ xuống bên giường, đưa tay chạm vào cổ tay y— lạnh băng!

Nỗi sợ hãi chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí hắn bỗng chốc dâng trào. Hắn siết lấy bàn tay gầy gò đến đáng sợ kia, lòng bàn tay y lạnh buốt, tựa như đã mất đi sinh khí.

"Đệ còn dám không tỉnh lại!" Giọng hắn trầm thấp, lẫn theo sự hoảng loạn không thể che giấu.

Nhưng y vẫn không tỉnh.

Làn môi tái nhợt khẽ mím lại, hàng mi dài phủ bóng mờ trên khuôn mặt hốc hác.

Đến tận lúc này, hắn mới nhận ra— y đã gầy đi nhiều như thế nào.

Bao nhiêu ngày qua, y rốt cuộc đã chịu đựng những gì?

Tại sao không ai phát hiện ra?

Tại sao ngay cả hắn cũng không nhận ra?

Bàn tay hắn siết chặt lấy đôi vai nhỏ bé của y, không chút do dự truyền vào một luồng pháp lực. Cả cơ thể y lập tức chấn động, nhưng vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Hắn chỉ có thể liên tục truyền pháp lực, cố gắng giữ lấy chút hơi thở yếu ớt còn sót lại trong người y.

Hắn không dám tưởng tượng, nếu hắn chậm thêm một chút, nếu hắn không đến sớm hơn, liệu y có còn tỉnh lại không.

Mọi cơn giận dữ trước đó bỗng chốc tan thành mây khói.

Chỉ còn một nỗi đau nhói buốt đang siết chặt tim hắn.

Hắn cứ thế ôm lấy y, như sợ chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ tan biến mất.

Phạn Việt nhìn đôi chân đã bị xích đỏ và bầm tím của Kỳ Phong, trong lòng đau như dao cắt. Từ trước đến nay, dù có giận dữ đến mức nào, hắn cũng chưa từng muốn tổn thương y. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn mới nhận ra chính tay hắn đã đẩy y đến bước đường này.

Không thể để y ở đây nữa.

Hắn cúi người, bàn tay run nhẹ khi mở khóa xích trên chân y. Sợi xích vừa được tháo ra, cổ chân y hiện lên vết bầm tím sâu đến đáng sợ, da thịt lằn lên những vết hằn đỏ, tựa như đã bị trói buộc trong đau đớn suốt nhiều ngày.

Hắn vươn tay chạm vào vết thương ấy, nhưng rồi lại khựng lại.

Hắn lấy gì để chạm vào đệ đệ mình đây?

Một kẻ đã làm y đau đớn đến mức này, còn tư cách gì để chạm vào y nữa?

Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ nhiều.

Phạn Việt cúi xuống, chậm rãi ôm lấy Kỳ Phong vào lòng.

Y gầy quá.

Nhẹ đến mức khiến người ta cảm thấy chỉ cần siết chặt một chút thôi, y sẽ tan biến mất.

Nhẹ đến mức khiến hắn đau lòng không thở nổi.

Hắn bế y rời khỏi căn phòng tăm tối, bước đi dọc theo hành lang dài.

Ngoài trời vẫn tối mờ, chỉ có ánh đèn lồng hắt xuống nền đá những tia sáng yếu ớt. Gió lạnh thổi qua, chạm vào làn da Kỳ Phong, nhưng y chẳng có lấy một phản ứng nào.

Hắn không đưa y về phòng của mình.

Mà là căn phòng hắn đã chuẩn bị cho y từ rất lâu.

Một căn phòng mà ngay từ khoảnh khắc hắn biết y còn sống, hắn đã cho người sửa sang, bày trí từng thứ một, chỉ đợi y trở về.

Nhưng từ khi gặp lại y, hắn chưa từng có cơ hội để dẫn y đến nơi này.

Y chưa từng đặt chân vào đây.

Bây giờ, rốt cuộc hắn cũng có thể đưa y đến.

Chỉ là, không phải với dáng vẻ như hắn mong muốn.

Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, bên trong là một không gian rộng lớn nhưng ấm áp, hoàn toàn khác với căn phòng lạnh lẽo mà y bị giam cầm bấy lâu nay.

Chăn gấm mềm mại, lư hương nhẹ nhàng tỏa ra mùi hương thanh tĩnh.

Góc phòng có một giá sách lớn, bên trên là những cuốn sách mà năm xưa Kỳ Phong từng thích đọc.

Cạnh cửa sổ là một bộ bàn trà, nơi hắn đã tưởng tượng rằng một ngày nào đó, y sẽ ngồi đó thưởng trà, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài.

Nhưng lúc này đây, người hắn ôm trong lòng lại chỉ là một Kỳ Phong hôn mê bất tỉnh, chẳng còn chút sức sống.

Hắn nhẹ nhàng đặt y xuống giường, kéo chăn đắp lên người y.

Đôi mắt hắn dừng lại trên gương mặt y, hốc hác đến đau lòng.

Hắn ngồi xuống cạnh giường, vươn tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán y.

"Phong Nhi…" Giọng hắn khẽ gọi, như một tiếng thở dài chất chứa vô vàn đau đớn.

Nhưng y không nghe thấy.

Y vẫn chìm trong cơn hôn mê, không hề hay biết rằng hắn đang ở bên cạnh, rằng hắn đang đau lòng đến thế nào.

Phạn Việt ngồi đó rất lâu, bàn tay vẫn nắm lấy bàn tay lạnh buốt của y.

Không ai biết, suốt đêm hôm ấy, hắn đã canh chừng y thế nào.

Không ai biết, hắn đã bao nhiêu lần cúi đầu, áp sát để lắng nghe nhịp thở yếu ớt của y.

Chỉ sợ, y sẽ một lần nữa rời xa hắn.

____________________________________________________

Viết xong thấy mình ác quớ ko ta :00

Hết rùi á

Bye và lại mãi iu 😘 💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip