Chương 20: Âm thầm
Thôi thì thấy anh tìm vợ cũng tội
Zô
____________________________________________________
Sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn, hắn đã rời khỏi Bất Ky lâu.
Sương mù lãng đãng bao phủ cả vùng trời, hơi lạnh buốt len vào từng thớ vải, nhưng Phạn Việt không cảm thấy gì cả. Hắn đã quen với cái rét buốt hơn hai năm qua, quen với sự cô độc gặm nhấm trong tim, quen với những lần tuyệt vọng mà vẫn phải cố níu kéo một chút hi vọng mong manh.
Hôm nay lại là một ngày tìm kiếm.
Hắn không biết đã bao nhiêu lần bản thân như thế này, cứ lao đầu vào những tin tức mơ hồ, lần lượt lật tung từng manh mối rồi lại nhận về kết quả chẳng có gì.
Nhưng hắn không thể ngừng lại.
Không tìm thấy Kỳ Phong, hắn không thể sống yên.
Tàng Sơn từng khuyên hắn nên buông tay, Bạch Thước cũng khuyên hắn hãy nghỉ ngơi, Thiên Hỏa thì nổi giận vì hắn cứ để bản thân hao mòn như vậy.
Nhưng hắn không nghe.
Sao hắn có thể dừng lại được?
Hắn biết Kỳ Phong còn sống.
Hắn biết y vẫn ở đâu đó ngoài kia.
Hắn chỉ cần tìm ra y.
Chỉ cần tìm thấy y.
Vậy mà…
Hai năm qua, hắn chẳng có gì cả.
Những tin tức hắn nhận được, tất cả đều như một lưỡi dao cứa vào lòng, khiến hắn chết dần chết mòn trong đau đớn.
Có lần hắn nghe nói ở vùng phía Nam có một người rất giống Kỳ Phong. Hắn lập tức đến đó, nhưng kết quả là một người xa lạ hoàn toàn.
Có lần hắn tìm thấy một mảnh áo rách vướng trong rừng, hắn gần như phát điên vì nghĩ đó là của Kỳ Phong, nhưng sau khi tra xét, hắn phát hiện đó chỉ là một kẻ qua đường bỏ lại.
Lần gần đây nhất, có kẻ báo rằng từng gặp một người ngồi xe lăn ở chân núi, hắn vội vàng chạy đến, nhưng vẫn chẳng có gì.
Từng lần, từng lần như vậy, hắn đều dốc hết sức, để rồi lại chìm trong tuyệt vọng.
Hắn tưởng mình đã chai lì, nhưng không.
Mỗi lần thất vọng, hắn lại cảm thấy trái tim mình như bị khoét đi một mảng.
Hôm nay cũng vậy.
Hắn nhận được tin có một vị lang trung giỏi chữa bệnh xuất hiện ở trấn gần đây, nhưng luôn che mặt, không ai biết rõ diện mạo.
Phạn Việt lập tức lên đường.
Hắn không mong đợi gì nhiều, nhưng hắn không thể bỏ qua dù chỉ một khả năng nhỏ nhất.
Cả ngày hôm đó, hắn lặng lẽ tìm kiếm khắp trấn, hỏi từng người, dò xét từng ngõ ngách.
Nhưng kết quả… vẫn chẳng có gì.
Người ta nói vị lang trung kia không nhận khách hôm nay.
Không có thêm thông tin nào khác.
Hắn đứng giữa con phố nhộn nhịp, ánh mắt trống rỗng nhìn dòng người qua lại.
Lại một lần thất vọng.
Như vô số lần trước.
Nhưng hắn vẫn không thể dừng lại.
"Kỳ Phong… đệ rốt cuộc đang ở đâu?"
Hắn tự hỏi câu này không biết bao nhiêu lần.
Chẳng ai trả lời.
Hắn mệt mỏi quay người rời đi, bước chân chậm chạp mà nặng nề.
Dù kết quả ra sao, dù biết trước sẽ lại thất vọng, hắn vẫn sẽ tiếp tục.
Vì hắn biết, chỉ cần hắn ngừng lại…
Hắn sẽ không còn là hắn nữa.
Lại một ngày trôi qua, hắn vẫn chẳng tìm thấy gì.
Gió đêm lạnh buốt, nhưng cũng chẳng lạnh bằng tâm can hắn lúc này.
Phạn Việt bước vào một tửu lâu ven đường, ngồi xuống một góc khuất, lẳng lặng gọi rượu.
Đây chẳng phải lần đầu hắn uống rượu để quên đi nỗi thất vọng, nhưng cũng chẳng bao giờ quên được.
Hắn chưa bao giờ thích rượu.
Nhưng hai năm qua, hắn uống nhiều đến mức có thể nhận ra từng loại chỉ bằng một ngụm nhỏ.
Rượu đắng.
Cổ họng hắn như bị thiêu đốt, nhưng lòng lại càng lạnh.
Trong tửu lâu, người người cười nói, ồn ào náo nhiệt.
Chỉ có hắn, cô độc ngồi một mình.
Hắn chẳng buồn để ý ai cả, chỉ yên lặng rót từng chén rượu, uống hết chén này đến chén khác.
Đắng chát, nhưng không thể khiến hắn say.
Làm sao có thể say được?
Hắn là yêu vương, chút rượu này có đáng gì.
Hắn muốn say.
Muốn được quên đi tất cả.
Quên đi hai năm qua hắn đã sống như thế nào.
Quên đi những ngày tháng điên cuồng tìm kiếm.
Quên đi những giấc mơ có y.
Nhưng hắn không thể.
Rượu chẳng làm được gì ngoài việc khiến hắn càng tỉnh táo hơn.
Chén rượu trên tay hắn run lên.
Hắn đã uống bao nhiêu rồi?
Chẳng nhớ nữa.
“Lại một ngày trôi qua vô nghĩa.”
Hắn cười nhạt, nhưng lòng đau như dao cắt.
Hai năm qua, mỗi ngày của hắn đều như vậy.
Tìm kiếm, thất vọng, uống rượu, rồi lại tìm kiếm.
Vòng lặp không có điểm dừng.
Người ta nói thời gian sẽ khiến người ta quên đi nỗi đau.
Nhưng hắn lại càng nhớ rõ hơn.
Nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười, từng câu nói của y.
Nhớ cả những lần y gọi hắn: “A Việt.”
Hắn nắm chặt chén rượu, ngón tay siết đến trắng bệch.
Giá như y còn ở đây…
Giá như y chưa từng rời đi…
Giá như…
“Nếu tìm được đệ… ta tuyệt đối sẽ không để đệ trốn đi thêm lần nào nữa.”
Hắn thì thầm, giọng khàn đi vì men rượu.
Một đêm nữa lại trôi qua, hắn vẫn chẳng có gì.
Nhưng ngày mai, hắn vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm.
Dù có phải tìm đến tận cùng thế gian này, hắn cũng không từ bỏ.
Trong tửu lâu ồn ào náo nhiệt, tiếng cười nói rôm rả vang lên khắp nơi.
Phạn Việt vẫn lẳng lặng uống rượu, tâm tư nặng nề như đá tảng.
Nhưng giữa không gian ồn ào ấy, một đoạn đối thoại vô tình lọt vào tai hắn.
— "Này, nếu bệnh khó trị, ta biết một thần y."
— "Thật sao?"
— "Thật! Dù người ấy luôn che mặt, nhưng cứ cách vài ngày sẽ đem thuốc đến bán ở một góc chợ vắng."
— "Người ấy đáng tin không?"
— "Đáng tin hay không, cứ thử dùng thuốc là biết! Thuốc rất hiệu quả, không phải loại tầm thường đâu."
— "Vậy sao? Ta cũng có người thân bệnh lâu không khỏi, có lẽ nên thử một lần."
Phạn Việt dừng động tác, đôi mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng.
"Thần y?"
"Dù che mặt?"
"Cứ cách vài ngày lại đến bán thuốc?"
Hắn nắm chặt chén rượu, ánh mắt u tối.
Một cơn gió thổi qua cửa sổ, mang theo chút se lạnh.
Nhưng so với cái lạnh trong lòng hắn suốt hai năm qua, chút gió ấy chẳng đáng là gì.
Hắn không chắc người ấy có phải y hay không.
Nhưng đây là manh mối đầu tiên sau từng ấy thời gian tìm kiếm trong vô vọng.
Hắn không thể bỏ qua!
Phạn Việt buông chén rượu, xoay người về phía bàn bên cạnh, giọng trầm thấp nhưng mang theo áp lực vô hình:
— "Người các ngươi vừa nói… vị thần y đó, ở đâu?"
Mấy kẻ đang tán gẫu lập tức khựng lại, bị khí thế của hắn làm cho sững sờ. Một người dè dặt đáp:
— "Vị đại nhân đây… cũng muốn tìm người ấy sao?"
Hắn không đáp, chỉ siết chặt ngón tay trên bàn gỗ, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Một người khác vội nói:
— "Chúng ta cũng không biết rõ. Chỉ nghe nói cứ cách vài ngày, vị thần y ấy sẽ mang thuốc đến khu chợ nhỏ ở phía Tây trấn. Nhưng người này luôn che mặt, không ai biết dung mạo ra sao."
Phạn Việt trầm ngâm, trong lòng dậy sóng.
Che mặt?
Không ai biết dung mạo?
Mỗi vài ngày lại xuất hiện?
Cảm giác như một sợi tơ mỏng manh vừa chạm vào vết thương cũ, làm đau, nhưng cũng làm hắn có chút hy vọng mong manh.
Hắn lạnh giọng hỏi tiếp:
— "Lần gần nhất người đó xuất hiện là khi nào?"
— "Hình như… ba ngày trước?" Một kẻ nhớ lại rồi đáp.
Ba ngày trước…
Nếu đúng như lời nói, thì có khả năng vài ngày nữa, người ấy sẽ xuất hiện trở lại.
Bàn tay Phạn Việt siết chặt, khớp xương trắng bệch.
Hai năm tìm kiếm trong vô vọng.
Lần này, hắn tuyệt đối không để lỡ!
Hai ngày trôi qua trong tĩnh lặng.
Phạn Việt đứng đó, lặng lẽ quan sát từng người qua lại trong khu chợ nhỏ. Hắn không chợp mắt, không rời đi dù chỉ một khắc, như một pho tượng bất động giữa dòng người hối hả.
Hắn đã từng hy vọng bao lần, cũng từng thất vọng bấy nhiêu lần. Nhưng lần này, hắn không cho phép bản thân bỏ sót dù là một dấu hiệu nhỏ nhất.
Đến ngày thứ ba, khi ánh mặt trời đã lên cao, trong góc khuất nơi cuối chợ, một bóng dáng chậm rãi xuất hiện.
Người ấy khoác trên mình bộ y phục đơn giản, thanh đạm, đội một chiếc nón rộng vành có tấm lụa trắng buông rủ, che khuất gương mặt.
Y lặng lẽ bày thuốc như bao lần trước, không ồn ào, không thu hút sự chú ý, nhưng lại khiến tim hắn chấn động đến mức khó thở.
Bàn tay hắn run rẩy.
Hắn muốn bước tới, muốn xé tấm lụa đó ra, muốn gọi cái tên mà hắn đã khắc cốt ghi tâm bao năm qua.
Nhưng hai chân hắn như bị đóng chặt xuống đất.
Là y… phải không?
Hay lại là một giấc mơ như vô số lần trước?
Hắn theo dõi y từ xa, từng bước, từng cử chỉ đều không lọt khỏi tầm mắt.
Người ấy đi không nhanh, nhưng cũng chẳng để ai có cơ hội tiếp cận. Vóc dáng ấy, dáng vẻ ấy… tất cả đều giống đến đáng sợ.
Phạn Việt kiềm nén xúc động trong lòng, chỉ lặng lẽ theo sau.
Đến khi ra khỏi khu chợ, y đi qua một con đường nhỏ dẫn lên núi. Hắn vẫn bám sát, nhưng ngay khi y bước qua một lùm cây rậm rạp—thân ảnh ấy đột ngột biến mất!
Hắn sững sờ.
Hắn nhìn quanh, nơi đó rõ ràng chỉ là một khu rừng trúc bình thường, không hề có lối rẽ hay che giấu nào cả.
Nhưng y đã biến mất.
Bàn tay hắn siết chặt, lòng hắn dậy lên một cảm giác kỳ lạ.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn tìm được chút manh mối rồi vụt mất, nhưng lần này… hắn chắc chắn!
Hắn bước tới, thử chạm vào khoảng không trước mặt—một luồng pháp lực vô hình tản ra.
Kết giới!
Là ai đã lập kết giới ở đây? Là y sao? Hay là người khác?
Hắn hít một hơi sâu, bàn tay nắm chặt lại.
Nếu là kết giới, thì càng chứng tỏ bên trong có người hắn đang tìm kiếm!
Kỳ Phong, lần này dù đệ có trốn thế nào, ta cũng không để đệ biến mất thêm một lần nào nữa!
Phạn Việt đứng đó, tay vung một cử chỉ nhẹ nhàng, vừa đủ để tách biệt lớp kết giới mà hắn biết rõ không thể dễ dàng xâm phạm. Ánh mắt hắn chăm chú, sự kiên nhẫn được hun đúc từ nhiều năm tìm kiếm khiến hắn không thể dễ dàng lùi bước. Hắn đợi, không vội vã, dù tim đã đập mạnh, dù trái tim hắn sớm bị những mong đợi ấy chiếm lấy.
Bên kia kết giới, mọi thứ dường như tĩnh lặng. Phạn Việt chưa thể nhìn rõ, nhưng cảm giác được sự hiện diện của người đó khiến hắn không thể nào rời mắt đi. Lập tức, một luồng pháp lực mạnh mẽ từ tay hắn chầm chậm khuếch tán, tiếp cận từng lớp không gian trước mặt.
Và khi lớp kết giới ấy dần trở nên trong suốt, hắn nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt từ bên trong. Trong không gian ấy, Kỳ Phong đang đứng, không hề hay biết về sự có mặt của hắn. Ánh trăng dịu nhẹ chiếu vào bóng hình ấy, tạo thành một quầng sáng nhè nhẹ bao quanh người. Phạn Việt nhận ra Kỳ Phong đang đứng đó, từ từ tháo bỏ chiếc nón che mặt.
Những động tác của y chậm rãi, như thể không muốn làm vỡ vĩnh cửu của khoảnh khắc này, hay có thể là do một nỗi niềm u sầu nào đó sâu thẳm trong lòng. Mái tóc dài của Kỳ Phong theo từng chuyển động khẽ bay nhẹ trong gió, và khuôn mặt lộ ra từng chút một, dần dần lộ rõ vẻ mặt đầy u uẩn mà hắn đã từng quen thuộc.
Nhưng điều làm Phạn Việt nghẹn lòng không phải chỉ là việc nhìn thấy y, mà chính là cảm giác trong lòng hắn vào thời khắc đó. Đó không phải là sự hạnh phúc, không phải là sự mong đợi sau bao nhiêu năm chờ đợi. Đó là sự đau đớn đến khó thở, sự xót xa vô tận. Hắn không thể nói rõ đó là gì, nhưng nó giống như một sự mất mát, một sự thiếu thốn nào đó mà không thể lấp đầy.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi đôi mắt của Kỳ Phong, lúc ấy đã dần ngước lên, và đôi mắt ấy... không còn là đôi mắt mà hắn quen thuộc nữa. Nó mờ đục, buồn bã, như chứa đựng tất cả sự đau đớn mà y đã phải trải qua. Mà hắn lại không biết, bao nhiêu lần y đã đau đớn như thế, bao nhiêu lần y đã nhìn về phía hắn trong nỗi tuyệt vọng. Hắn thấy rõ điều đó, và trái tim hắn lại quặn thắt.
Phạn Việt lùi lại một bước, một bước mà hắn không hề biết mình sẽ phải lùi. Để nhìn y thêm một lần nữa, để cảm nhận nỗi đau mà hắn đã bỏ qua. Không phải là sự tức giận, không phải là một mối hận thù—mà là nỗi buồn sâu thẳm trong lòng, không thể lý giải. Hắn không thể gọi tên cảm giác này, vì nó quá lớn, quá nặng nề.
Trong khoảnh khắc đó, sự hiện diện của hắn và y như một sự va chạm của hai thế giới, một vũ trụ song song đầy đau thương. Phạn Việt không biết nên bước đến hay lùi lại, không biết phải làm gì. Hắn chỉ có thể đứng đó, nhìn vào người mà hắn đã tìm kiếm cả một đời, nhưng giờ lại cảm thấy như đã xa lạ, như không còn cách nào để tìm lại.
Những năm tháng mất đi, những vết thương mà hắn vô tình để lại cho y, tất cả dâng lên trong hắn, làm chùn bước hắn thêm một lần nữa. Hắn không thể làm gì hơn ngoài việc đứng yên, nhìn vào bóng hình ấy, và tự hỏi: liệu có cách nào để chữa lành mọi thứ không, hay mọi thứ đã quá muộn màng?
Hắn không thể đi vào. Cũng không thể gọi tên y. Chỉ có thể đứng nhìn, và để mọi thứ chìm dần vào sự im lặng trong trái tim hắn, nơi mà mọi tiếng nói, mọi khao khát, đều bị chôn vùi trong một niềm tiếc nuối vô tận.
Hắn ko muốn rời đi nhưng như vậy bước vào kết giới liệu y sẽ chấp nhận hắn chỉ còn cách
Ẩn thân
Phạn Việt đứng lặng lẽ trong bóng tối, cảm giác của hắn như đang chìm vào một vùng không gian khác biệt, nơi chỉ có hắn và cái kết giới vô hình đang bao quanh Kỳ Phong. Mọi giác quan của hắn giờ chỉ tập trung vào từng nhịp thở của y, từng động tác chậm rãi, từng sự thay đổi nhỏ nhặt trong không gian ấy. Hắn không còn cảm nhận được sự hiện diện của chính mình, tất cả đã bị che khuất dưới lớp phép thuật mà hắn vừa kích hoạt, trở thành bóng mờ, vô hình trong mắt thế gian.
Kỳ Phong đứng lặng, đôi mắt trầm tư nhìn vào không gian xung quanh, tay cầm giỏ thuốc vẫn chưa buông xuống. Y đột ngột dừng lại, không phải vì mệt, mà vì một cảm giác kỳ lạ vừa bao trùm lấy y. Cảm giác đó khiến y phải quay đầu lại, như thể có ai đó đang ở rất gần. Y không thể nhìn thấy ai, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được có một luồng khí khác thường đang tồn tại trong không gian xung quanh. Một cái gì đó rất gần, rất rõ ràng. Y chậm rãi quay người, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu qua không gian mờ ảo.
“Lạ thật…,” y lẩm bẩm, môi khẽ nhếch lên như muốn tự trấn an mình. “Rõ ràng ta cảm nhận có gì vừa bước qua kết giới.”
Y vẫn đứng đó, không nhúc nhích, đôi mắt vẫn dò xét vào không gian trước mặt, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Y không thể giải thích được cảm giác này, nhưng nó khiến y cảm thấy lo lắng. Y không dám liều lĩnh, cũng không dám bước tiếp mà không biết rõ điều gì đang xảy ra. Cảm giác như có ai đó đang ẩn náu trong bóng tối, chờ đợi, nhưng lại chẳng thấy một ai.
Chỉ có gió, và sự tĩnh lặng của thiên nhiên xung quanh, nhưng trái tim Kỳ Phong lại đập nhanh hơn. Y bước lại gần cửa, rồi dừng lại một lúc lâu, như muốn chắc chắn rằng không có gì lạ đang theo dõi mình.
“Chắc ta tưởng tượng thôi,” y thở dài, rồi lại tiếp tục mở cửa, bước vào trong nhà. Nhưng trong lòng, cảm giác lo lắng vẫn không buông tha.
Hắn chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ nhìn người mà hắn đã tìm kiếm bao lâu nay, nhưng không thể chạm vào, không thể đến gần. Mỗi bước đi của Kỳ Phong càng khiến hắn thêm đau đớn, càng làm trái tim hắn tan nát hơn. Sự chờ đợi và đau khổ trong hắn đã kéo dài quá lâu, và giờ đây, đứng trong bóng tối, hắn không biết liệu có còn cách nào để xóa đi mọi đau thương, để được gần y, để không phải sống trong những tháng ngày vô vọng này.
Kỳ Phong lại tiếp tục bước vào trong, nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn đeo bám y, như một bóng ma, như một lời nhắc nhở rằng có thứ gì đó đang ẩn nấp, đang âm thầm nhìn chằm chằm vào y. Nhưng y không biết, không hề hay biết rằng, Phạn Việt đang đứng ngay đây, ngay trong không gian mà y nghĩ là hoàn toàn an toàn.
Hắn lặng lẽ đứng trong bóng tối, đôi mắt không rời khỏi từng động tác của y. Kỳ Phong trong không gian yên bình ấy, đang bốc thuốc, chia thuốc, rồi cẩn thận đặt vào giỏ, từng bước, từng động tác đều toát lên sự quen thuộc, nhuần nhuyễn. Mỗi lần tay y chạm vào thảo dược, ánh sáng dịu dàng từ ngọn đèn bên cạnh chiếu lên những đường nét mềm mại trên khuôn mặt, tạo nên một cảnh tượng bình yên đến lạ thường.
Hắn đứng đó, lặng lẽ như một người ngoài cuộc, không dám quấy nhiễu. Chỉ có tiếng suối chảy, tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ và tiếng động của những chiếc lá xào xạc trên mặt đất. Mọi thứ thật yên tĩnh, như thể mọi thứ đang nghỉ ngơi, thả lỏng. Nhưng tâm trí hắn lại không thể nào thanh tịnh như vậy.
Từng động tác của Kỳ Phong như nhắc nhở hắn về những tháng ngày đã qua, về những kỷ niệm ngọt ngào mà đau đớn, về sự xa cách giữa họ. Mỗi lần tay y vươn ra, lấy một nhúm thảo dược, ánh mắt hắn lại vô thức nhìn theo, cảm nhận rõ rệt cái đau đớn không thể nói thành lời. Hắn muốn bước lại gần, muốn mở miệng gọi tên y, nhưng lại sợ rằng sẽ làm vỡ đi cái khoảnh khắc này. Khoảnh khắc mà cả hai dường như đã bỏ quên nhau, nhưng lại không thể nào quên đi.
Kỳ Phong bận rộn với công việc của mình, không hề hay biết về sự hiện diện của hắn. Y vẫn sống trong thế giới riêng của mình, nơi không có ai, không có ký ức đau thương, chỉ có thiên nhiên và những công việc đơn giản. Mọi thứ, từ cái cách y lựa chọn từng loại thuốc đến việc chia sẻ từng liều thuốc với cẩn thận, đều như một phần của sự bình yên tuyệt đối. Nhưng với hắn, mỗi hành động ấy lại như một nhát dao cứa vào lòng, làm hắn không thể nào nguôi ngoai.
Mọi thứ thật bình yên, nhưng trong lòng hắn lại không thể tìm thấy sự thanh thản. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở của Kỳ Phong như thúc đẩy hắn bước gần hơn đến y, nhưng lại sợ rằng một khi đến gần, tất cả sẽ lại sụp đổ.
Hắn đứng đó, ánh mắt không thể rời khỏi căn nhà đơn sơ của y. Những bức tường gỗ giản dị, không có sự bày biện phô trương, chỉ là những đồ vật quen thuộc, đã quá lâu rồi hắn không thấy. Căn phòng chỉ có những món đồ cần thiết: một chiếc bàn gỗ cũ, một chiếc giường đơn giản với chiếc chăn mỏng. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự xa hoa, chỉ có sự tiết kiệm, sự giản dị như những gì Kỳ Phong đã chọn lựa cho mình trong những tháng ngày ẩn mình.
Bên cạnh đó là bữa ăn đạm bạc, một đĩa canh thảo dược đơn giản, vài lát rau, một chút cơm trắng. Cả bàn ăn không có chút gì gọi là dư thừa. Mọi thứ như phản chiếu cuộc sống mà y đang chọn. Không cầu kỳ, không ồn ào, chỉ là sự bình yên và thanh thản trong từng bữa ăn, từng khoảnh khắc.
Bộ y phục của y cũng không có gì đặc biệt. Một chiếc áo dài màu nâu cũ kỹ, vải sờn cứng, đã bạc màu theo năm tháng. Chiếc áo ấy chỉ đủ để che thân, không có chút hoa văn hay họa tiết nào, đơn giản và thanh nhã. Quần dài cũng là vải thô, đã sờn vải, mang chút dấu vết của thời gian. Không còn là y phục của một người con của dòng tộc vinh quang, mà chỉ là bộ đồ của một người ẩn dật, chọn sống một cuộc sống đơn sơ, không cần sự chú ý của thế gian.
Những thứ ấy khiến lòng hắn đau đớn. Kỳ Phong – người từng là huyền thoại, giờ đây lại sống trong cảnh nghèo khó và ẩn dật. Cái không khí bình yên này, không phải là yên bình mà hắn đã mong đợi khi y chọn rời đi. Hắn không thể không cảm thấy một nỗi đau lắng đọng trong lòng khi nhìn thấy tất cả những gì mà Kỳ Phong phải trải qua. Hắn tự hỏi, liệu có phải hắn đã sai, đã để y đi như vậy, để y phải sống trong cô đơn, nơi không ai biết đến, không ai nhớ đến?
Mỗi lần hắn nhìn thấy bộ đồ đơn sơ của y, mỗi lần hắn nhận ra sự thay đổi của những vật dụng quanh y, lại càng khiến trái tim hắn như bị xiết chặt. Sự giản dị này của y không phải là sự lựa chọn của một con người bình thường. Đó là sự hy sinh, là nỗi đau giấu kín, là tất cả những gì hắn không thể nhìn thấy khi còn ở bên cạnh.
Mãi cho đến đêm y ngồi bên giường nhìn qua cửa sổ ngắm ánh trăng hắn cũng theo đến giường đứng đó nhìn y
ánh trăng xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu sáng căn phòng tĩnh lặng. Kỳ Phong ngồi bên giường, như mỗi đêm, nhìn ra ngoài, ánh mắt lơ đãng theo dõi vầng trăng mờ ảo. Trái tim y nhẹ nhàng thở dài, đôi tay vô thức nâng lên, chạm vào chiếc sáo bạc trên cổ, nơi mà y đã giữ lại từ những ngày tháng không thể quên. Lúc ấy, y cảm nhận được một nỗi nhớ nhung vương vấn, là ký ức về những lần cùng Phạn Việt dưới ánh trăng, lúc đó, mọi thứ đều trọn vẹn và bình yên. Nhưng giờ đây, có phải y đang tự giam mình trong cái vỏ cô độc này, tự tách biệt mình khỏi thế giới bên ngoài?
Kỳ Phong khẽ nhìn chiếc sáo, ánh mắt của y chợt lấp lánh một chút buồn. Dù sao, chiếc sáo ấy vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của y, một phần ký ức không thể tẩy xóa. Y thầm nghĩ, có phải khi nhìn chiếc sáo, Phạn Việt cũng sẽ nhớ lại tất cả? Nhưng sao lại là sự im lặng và xa cách như thế này? Nếu thực sự nhớ, sao y lại rời bỏ mọi thứ mà sống trong cô độc như vậy? Tự hỏi mình bao nhiêu lần, câu trả lời vẫn chưa rõ ràng. Y không biết, và y không thể giải thích được tại sao lại phải làm vậy.
Trong lòng, một nỗi đau nhẹ nhàng xoay vần, tựa như chiếc sáo đang vẽ ra một vòng tròn khép kín, vây quanh trái tim y. Y muốn gọi tên Phạn Việt, muốn nói rằng mình vẫn nhớ, nhưng lại sợ rằng mình sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Y không dám thừa nhận điều đó, không dám đối diện với nỗi đau. Cũng như chiếc sáo ấy, y mang nó như một kỷ vật, nhưng không thể để cho nó trở thành gánh nặng.
Bỗng dưng, y chợt nghĩ đến Phạn Việt, nhớ về những lần họ cùng nhau bên cạnh nhau dưới ánh trăng, ánh mắt của hắn dịu dàng nhưng kiên quyết. Dù thế, y vẫn không thể quên được sự đau đớn trong ánh mắt đó khi hắn nhận ra y không thể ở lại. Phạn Việt đã quá mạnh mẽ, quá kiên định, còn y lại chỉ là một người yếu đuối, không dám đối diện với những gì mình thực sự muốn.
Y đặt chiếc sáo xuống, nhìn vào nó một lần cuối, rồi thở dài. Hẳn là Phạn Việt sẽ chẳng bao giờ quay lại, sẽ chẳng bao giờ tìm thấy y. Đã quá lâu, quá nhiều thời gian trôi qua, và hắn đã có cuộc sống mới của riêng mình, không còn cần đến y nữa. Còn y thì chỉ có thể ngồi đây, lặng lẽ, một mình, giữ lấy chiếc sáo như một phần của quá khứ không thể quay lại.
Nhưng ngay lúc ấy, Phạn Việt đứng đó, trong khoảnh khắc nhìn Kỳ Phong với ánh mắt không thể rời khỏi chiếc sáo. Một phần trong hắn dấy lên nỗi thắc mắc, thầm hỏi trong lòng: “Đệ cũng nhớ ta, phải không? Nhưng sao lại trốn ta như vậy?” Nhưng những câu hỏi ấy lại nghẹn lại trong lòng hắn. Tất cả những gì hắn có thể làm là nhìn vào chiếc sáo, một kỷ vật của quá khứ, và cảm thấy sự xa cách đau đớn.
Mỗi đêm như vậy, y lại tự hỏi, có phải mình đã sai? Nếu nhớ, sao lại phải trốn chạy? Nhưng câu trả lời chỉ lẩn khuất trong trái tim y, không thể nói ra, không thể làm gì ngoài việc để cho nỗi nhớ dâng lên trong lặng lẽ.
____________________________________________________
Cái này có tính là cho gặp nhau r ko:)))
Chắc ko
Hết rùi
Bye và mãi iu 😘💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip