Chap 19: Hẹn gặp lại
Cô mở to mắt và những gì cô nhìn thấy là khuôn mặt phóng to của Bách chứ không phải Giang.
Bách rời đi "nụ hôn" kia và nhìn cô bằng một ánh mắt khó hiểu.
Tất cả đều ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt. Bách nhanh thật chứ. Một tay của Bách vẫn giữ lấy Giang đang say ngủ, một tay vẫn túm chặt gáy Jenny.
_Tao hôn thay Giang được không!?- Bách nhếch miệng cười khi Jenny vẫn còn đang tròn mắt ngạc nhiên.
Mọi người xung quanh hú hét trước tình huống bất ngờ ấy. Đây có được gọi là "Anh hùng cứu mỹ nam" ( cứu khỏi phải hôn) không???
Cả lớp nghe tiếng hú hét thì xúm lại hóng xem nhưng kịch hay thì đã hết, chỉ biết lúc đó Bách đã cõng Giang ra khỏi đám đông và rời khỏi bữa tiệc của chính mình.
----//----
Về đến nhà, Bách thả Giang xuống giường một cái "bịch" khiến cho cậu đang trong giấc ngủ ngon lành chợt giật mình, tỉnh giấc. Trong người vẫn còn men rượu nên vẫn còn ngà ngà say. Miệng lầm bầm những câu vô nghĩa rồi lăn lộn tung hoành khắp cái giường. Bách đừng bên cũng chỉ đành tặc lưỡi cười yêu thương con người kia.
Đang cười ngốc nhìn con heo say xỉn, Bách chợt giật mình khi người kia gọi tên
_Báchhhhh!!!!!!!!- giọng điệu kéo dài, nghe có phần nũng nịu.
_Sao hả???- Bách nhẹ nhàng xà đến bên cậu, hai tay chống xuống giường, hạ thấp người xuống như muốn nghe rõ lời cậu nói hơn.
_Mày đừng đi được không!?
Người ta thường nói lúc say chính là lúc thành thật nhất. Thế mà mấy ngày trước Bách hỏi cậu "Hay là tao không đi nữa!?" Cậu chỉ lắc đầu cười.
_Mày nói gì vậy, mai tao đi rồi- Bách cưng chiều vuốt phần mái tóc bết mồ hôi trên trán cậu, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Bách cũng muốn ở lại với cậu lắm chứ, nhưng lời nói muộn màng của Giang với thời gian gấp rút quá nên Bách không thể làm gì được.
Giang vòng hai tay ôm chặt tấm lưng của Bách, đầu dụi dụi vào vòm ngực ấm áp. Cậu muốn Bách ở lại với cậu nhưng cậu không muốn Bách vì cậu mà mất đi tương lai. Chính vì vậy, vài ngày trước cậu đã từ chối lời đề nghị ở lại của Bách.
_Báchhhh!!!- cậu lại một lần nữa dùng cách gọi để làm nũng.
_Sao nữa đây!?-Bách vòng hai tay qua eo cậu, vuốt vuốt tấm lưng mịn màng.
_Tại sao mày không "làm" với tao vậy??? Mỗi khi tao chuẩn bị đều bị mày đẩy ra.- Giang có vẻ giận dỗi khi nói đến chuyện nhạy cảm này.
_Mày không nên quên là chúng ta chưa đủ tuổi!
_Tuổi thì làm sao chứ, tao cũng đâu phải con gái, đâu thể mang thai sớm được -cậu càng nói càng to tiếng. Bách liền hôn chụt lên môi nhỏ chu chu lên giận dỗi, nói:
_Ngoan đi nào! Sau này khi đủ tuổi tao chắc chắn sẽ "đến thăm..." mày.- Bách nói rồi ôm chặt lấy Giang, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp hít lấy hít để hương thơm đặc trưng mà trong khoảng thời gian dài tới sẽ không còn được thấy nữa.
_Mày phải hứa với tao là "lần đầu" của mày phải là tao nhé!?-Cậu lùa tay vào mái tóc mềm của Bách vuốt ve.
_Câu này phải để tao nói mới đúng...
.
.
.
Sân bay Nội Bài
8h20' sáng
Bên trong dòng người đông đúc ồn ào, có những tiếng khóc của những người con, người chồng vợ phải xa gia đình và người thân, có những tiếng cười khi họ sắp được đặt chân đến một nơi khác-một chuyến du lịch mới, đôi khi là tiếng loa thông báo của tiếp viên vang lên, nhưng nhiêu đó không đáng để cả bốn người bận tâm...
_Mày đi mạnh giỏi nhé!- Giang nói trong khi hai tay đang túm chặt lấy tay Bách như thể níu kéo, cậu cố gắng kìm những giọt nước mắt yếu đuối nhất vào trong để không cho Bách thấy. Trước khi quen Bách cậu đã từng khóc rất nhiều nên sau khi cả hai hẹn hò cậu hứa với Bách rằng sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa.
_Ngoan! Ở lại nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt, mùa đông này không có tao bên cạnh rồi nên phải biết giữ ấm đừng để bị lạnh.- Bách vừa nói vừa xoa đầu cậu, bàn tay di chuyển xuống dưới ôm lấy bên má cậu. Theo hơi ấm bàn tay mà dụi dụi vào đó. Bách không kiềm được lòng mình, đưa tay qua hông kéo cậu lại gần mình và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, chỉ là hôn nhẹ thôi mà đôi tim đã rộn ràng đến như vậy rồi. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, mặc dù không nói ra nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được tình yêu mà đối phương dành cho mình.
"Chuyến bay số XXX đi Canada lúc 8h30' chuẩn bị khởi hành,....."
Bách nuối tiếc thả Giang ra.
Bách đi ra phía sau lưng Giang, lại gần người từ nãy giờ vẫn đút tay vào túi quần chăm chú quan sát hai người. Vỗ vai người ấy nói:
_Tuấn! Tao nhờ mày chăm sóc Giang hộ tao nhé!?
Tuấn không nói gì chỉ gật nhẹ đầu.
_Đến giờ bay rồi đấy, mày với Diệp lên máy bay đi không muộn- Giang lên tiếng thúc giục.
_Vậy bọn tao đi đây- Bách nói rồi quay sang nhìn Diệp gật đầu, ý bảo "chúng ta đi thôi". Diệp hiểu ý cũng gật đầu, chào Tuấn và Giang rồi theo sau Bách qua khu soát vé.
Đợi cho bóng dáng hai người khuất hẳn sau cánh cửa, cậu ngồi thụp xuống, những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ cũng đã dâng trào lã chã rơi xuống. Cậu vục đầu vào hai gối lau nước mắt. Miệng thì thầm: See yah!!!
~The end~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip