Chap8: Giận dỗi, nghi ngờ


_Mau buông ra, tao mặc đồ đã- Giang dãy ra khỏi vòng tay Bách rồi lại bị Bách ôm cả chăn lẫn người cuộn lại ôm lên đùi.

_Tại sao lại không nghe lời- một tay ôm lấy thân người được cuộn trong chăn, một tay luồn vào dưới chăn để tay lên một bên mông Giang.

_Tại sao tao phải nghe lời mày- cậu một phần run rẩy vì bàn tay đang đặt ở đâu đâu kia, một phần cố gắng kiên cường vì tin nhắn ám muội của mami.

_Mày lại làm sao nữa, giận dỗi gì?- tay kia vừa nói vừa bóp véo mông cậu, thỉnh thoảng lại tét cho vài cái.

_A đau, buông ra mau, tao bảo.... Buông!- cậu giận dữ lắc mạnh người vì giờ hai cánh tay cậu đang vị cuộn cứng cùng cơ thể rồi.

_Nói thì tao buông- Bách lại tét thêm cái nữa.

_Tao buồn ngủ- cậu vờ nhắm mắt lại, không để ý người kia nữa.

_Vậy được, hôm nay tao tha, sáng mai dậy nói chuyện đàng hoàng với tao.- Bách thả lỏng tay đặt cậu xuống đệm. Rút chăn ra đắp lên mình. Giang nằm quay lưng lại phía Bách vì không muốn tiếp tục đối mặt với người kia.

   Nằm được một lúc Bách lại quay sang phía người kia cẩn thận xem cậu ngủ chưa nhẹ nhàng rút chiếc khăn vẫn nằm trên eo từ nãy giờ. Biết là Giang đã ngủ, Bách lại được một phen sờ soạng lung tung, da thịt ấm nóng chạm nhau như một luồng điện chạy dọc xương sống. Bách thích nhất là phần bụng của cậu, nó phẳng lỳ lại ấm áp, chỉ muốn rúc vào đó, làm vài cái hickey đến bầm tím da thịt mới thoả.
------//------

  Đêm đến, cả hai đang ngủ rất ngon, thì bỗng tiếng chuông tin nhắn kêu liên tục. Giang giật mình tỉnh dậy, Bách cũng vội vơ lấy điện thoại tắt chuông tin nhắn đi.

_Là mami nhắn, mày ngủ tiếp đi- Bách đắp chăn lên kín người cho Giang rồi còn vỗ vỗ cho cậu ngủ lại.

   Mặc dù rất buồn ngủ nhưng khi nghe Bách nói là mami nhắn, cậu lại tỉnh táo đến lạ. Cậu nhớ lại tin nhắn hồi tối của mami.

  "Bao giờ mày mới định nói với Giang?"

  Câu hỏi ấy thật ra là thế nào, cậu thật muốn biết câu trả lời của Bách. Nói thật ra là nói cái gì, nói chia tay mình à. Rồi hai người sẽ đến với nhau sao.

  Nhớ cái ngày đầu tiên cậu đi học, cậu một mình một góc cuối hàng lớp 10A10, không dám tiếp xúc với người khác, Bách chính là người đến bắt chuyện với cậu đầu tiên. Cậu ta hỏi "Cấp 2 cậu học trường nào?" Giang hơi có chút giật mình trả lời "Bế Văn Đàn" Bách chỉ ồ một tiếng rồi trong cả buổi xếp hàng luôn đứng cạnh cậu. Đi lấy đồng phục cũng kéo Giang theo, đi vệ sinh cũng đi cùng. Chả biết từ bao giờ mà bây giờ chung nhà luôn rồi.

  Cả đêm hôm đó, Giang không ngủ được bởi những suy nghĩ quanh tin nhắn kia, cả bởi vì ai kia nhắn tin còn ngồi cười khúc khích, một tay còn giả vờ vỗ vỗ như ru ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip