Chương 17: Ai đau hơn ai?

Chương 17: Who hurts more than anyone?

Đêm đó Phương Anh lại đi uống rượu. Có một câu nói như thế này: "Trong cuộc đời gồm ba loại say, một là say rượu, hai là say tình và ba là say đời". Phương Anh đã từng say tình, đau khổ vì tình, nhưng lần này chữ tình lại còn quanh quất vào men rượu, bám víu vào vị cay nồng của thứ chất lỏng người ta thường lựa chọn uống để quên đi tất cả. Nhưng sao cô càng uống càng tỉnh? Càng muốn quên lại càng nhớ, nhớ lắm, nhớ quá, nhớ muốn phát điên được mất.

Trong tình yêu, không phải cứ chân thành sẽ giữ được đối phương, không phải cứ cùng nhau sẽ vượt qua mọi thử thách, đôi khi mình nắm chặt đấy, nhưng tình vụt bay.

Phương Anh ngồi mãi đến hơn 1 giờ sáng, mẹ Yến đã hai lần gọi điện giục về, cả quán cũng chỉ còn mình cô, mặc dù uống nhiều nhưng cô lại không nháo cũng chẳng lèm bèm như những người khác. "Người ta bảo uống rượu là để giải tỏa hết những gì dồn nén trong lòng, vậy mà chị uống lại càng thêm nghẹn ứ, em có thấy không?"

Chủ quán ái ngại nhìn cô gái trẻ. Bà đã chứng kiến rất nhiều người khóc lóc vật vã sau khi uống rượu vì thất tình, nhưng cô gái này lại chỉ yên lặng gọi hết chai này đến chai khác, còn gì buồn hơn khi một người vẫn điềm tĩnh khi say?

Phương Anh đứng dậy trả tiền, dáng đi xiêu vẹo, thân người cao lêu nghêu này dường như đã gầy đi, mấy ngày nay cô có ăn uống đàng hoàng đâu.

- Con gọi taxi mà về nhé? Đừng lái xe nguy hiểm lắm - Chủ quán lo lắng nói, bà cũng không biết cô gái trước mặt có nghe thấy những lời này của mình không nữa.

Phương Anh bật cười, nhưng là nụ cười chua chát, "Ngay cả một người xa lạ cũng quan tâm tới chị, còn em, tại sao lại rời bỏ? Em ác lắm!".

Cô hơi cúi đầu chào chủ quán, đậu xe ở lại bãi đất trống gần đó, đặt grab car. "Chị cũng sợ chứ, chị muốn mình an toàn để còn trở về bên em".

- Con lại đi uống rượu phải không? - Phương Anh về đến nhà, mẹ Yến vẫn chưa ngủ, bà lo lắng đủ điều. Cả người con gái nồng nặc mùi rượu, mẹ Yến quyết định hôm nay sẽ phải hỏi cho bằng được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Phương Anh trở nên như thế.

Phương Anh chẳng nói gì, ngồi phịch xuống bậc thềm, đưa tay đỡ trán. Cô mệt mỏi quá!

- Từ bao giờ con lại dùng rượu để giải quyết mọi chuyện vậy Phương Anh? - Mặc dù biết cô đã say nhưng mẹ Yến vẫn chất vấn, bà tức giận thật sự. Không thất vọng sao được khi đứa con gái luôn ngoan ngoãn, chín chắn của mình bây giờ lại như vậy. Bà biết, đằng sau sự dịu dàng của Phương Anh là một tâm hồn rất cá tính, hơi nổi loạn. Ai mà ngờ một cô gái có vẻ ngoài nữ tính lại thích nghe nhạc rock, từng trèo lên nóc trường cấp 3... Nhưng lần này mẹ Yến thấy đó không đơn giản là nổi loạn nữa, con gái bà đã thay đổi quá nhiều, thay đổi theo hướng tiêu cực.

Phương Anh vẫn tiếp tục yên lặng, hai vai run lên, cô khóc. Mẹ Yến đi lại ngồi cạnh ôm con gái vào lòng, đúng rồi, bà phải từ tốn khơi gợi để Phương Anh giãi bày, còn nếu làm căng thì chắc chắn cô sẽ không nói, bà hiểu con mình hơn ai hết...

- Nếu con yêu con gái, mẹ có buồn không? - Sau khi bình tĩnh lại, Phương Anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt mẹ mình hỏi. Cô biết mẹ đã mong chờ mình nói ra mọi việc từ lâu rồi, nhưng cô không đủ can đảm để đối mặt với sự thất vọng từ mẹ, chắc hẳn mẹ sẽ đau lòng lắm. Mặc dù mẹ Yến là một người hiện đại, nhưng chung quy lại bà luôn mong muốn con mình sẽ có một cuộc sống ổn định, nhất là con gái, sẽ có một chàng trai mạnh mẽ, đủ tốt và đủ yêu thương để con bà trao thân gửi phận, sống một cuộc đời bình an, hạnh phúc. Xã hội đổi thay, nhưng những tư tưởng đã ăn sâu vào tiềm thức con người hàng ngàn thế hệ khó có thể chuyển đổi một sớm một chiều.

Trái với suy nghĩ của Phương Anh rằng mẹ sẽ rất hốt hoảng khi nghe cô hỏi câu đó, mẹ Yến lại khá bình tĩnh, mặc dù sóng mắt vẫn dao động. Bà nên trả lời con gái như thế nào đây? Bảo rằng bà đã biết chuyện cô yêu người cùng giới từ lâu rồi, hay ngăn cản, khuyên con nên từ bỏ tình yêu đó đi? Chính xác lúc này mẹ Yến đang lo lắng, nếu như Phương Anh biết được bà đã tìm đến Phương Thảo để chia cắt hai đứa vào năm đó thì sẽ ra sao? Chắc chắn con bà sẽ chẳng phản ứng quá mức kịch liệt ra bên ngoài, nhưng từ nay giữa hai mẹ con sẽ không bao giờ quay trở lại như trước được nữa.

- Có chuyện còn khiến mẹ buồn hơn, đó là việc con biến bản thân mình trở thành con người như thế này, say xỉn hay men rượu không phải là cách để chúng ta đối diện với khó khăn. Con hiểu không? - Mẹ Yến không trả lời vào trọng tâm câu hỏi, bởi bà chẳng suy nghĩ ra được mình nên nói như thế nào ngoài những lời vừa nãy, tâm trạng con gái bà đang rất nhạy cảm, không nên khiến nó chịu thêm tác động nào nữa.

- Con xin lỗi mẹ. Chỉ là, con chẳng biết làm gì để giải tỏa cả.

- Vậy sao không tâm sự với mẹ?

- Con sợ mẹ buồn, sợ mẹ ngăn cấm.

- Con và Ngọc Thảo... yêu nhau đúng không? - Cuối cùng mẹ Yến quyết định mở lời về chuyện này.

Phương Anh mở to mắt ngạc nhiên, mẹ nhận ra sao?

- Hai đứa như vậy đương nhiên mẹ nhận ra, huống hồ mẹ chính là người sinh ra con.

Phương Anh xúc động, mẹ biết nhưng mẹ không hỏi, nghĩa là mẹ đang chờ đợi cô tự thừa nhận đúng không, nghĩa là mẹ không cấm cản phải không?

- Mẹ chỉ muốn bảo rằng, hãy suy nghĩ thật kĩ, đừng chọn cách đánh đổi - Nói xong bà vỗ vỗ vào vai con gái, đứng dậy đi vào nhà.

- Cảm ơn mẹ đã luôn là người bạn thân nhất của con! - Phương Anh rất vui, nhưng cũng chợt buồn, "Mẹ chị đồng ý rồi đấy, nhưng hai chúng ta lại mất nhau".

- Bạn thân nhất nhưng lại không được trút bầu tâm sự. Đi lên phòng ngủ đi! - Mẹ Yến quay người lại nở một nụ cười với con gái, cố tỏ ra ổn nhất có thể. Bà đang dối lòng, thực sự, bà đã phải đấu tranh lắm mới có thể nói ra những lời này, nhưng bà cũng chẳng đành nhìn Phương Anh như thế, con bà khác quá, vì yêu mà thay đổi tất cả khiến bà không nhận ra, điều đó chứng tỏ tình cảm nó giành cho Ngọc Thảo rất nhiều, bà càng không muốn lặp lại câu chuyện trước đây của Phương Anh với Phương Thảo. Thôi thì đành chấp nhận, mặc dù khó khăn...

******

Các nàng hậu Sen Vàng hôm nay có lịch trình dự sự kiện do công ti nhà Hoàng Việt tổ chức, hiểu nôm na là "trả tài trợ". Ba mẹ và hai em về quê ở Tây Ninh có công việc nên Ngọc Thảo ở nhà một mình. Em quyết định sẽ đến công ti sớm một chút để kịp thử trang phục, ngày hôm qua Thảo đi học về khá muộn, quá giờ làm việc của mọi người nên vẫn chưa thử được đồ. Em loay hoay mãi không nổ được xe máy, có lẽ ắc quy đã bị hư, chìa khóa xe của mẹ và Nguyên ba đã cầm theo về quê. Lúc đó một chiếc ô tô dừng lại trước nhà em, là xe của Hoàng Việt. Gần đây ngày nào cậu ta cũng đợi em ở bên kia đường, em biết nhưng cố tình coi như không thấy. Hôm nay chờ quá giờ ra khỏi nhà như bình thường của Ngọc Thảo, Việt đánh liều đi đến trước cổng xem sao.

- Thảo. Mình nè.

- Ừm, cậu đi đâu qua đây? - Thảo đang bực mình về chiếc xe, nhưng vẫn không tỏ thái độ gì với Hoàng Việt.

- Đường kia tắc quá, nên mình rẽ sang hướng này. Chợt nhớ hôm nay Sen Vàng sẽ đến dự sự kiện công ti mình, lại tiện đường đi qua nhà cậu nên ghé vào. Xe cậu có vấn đề gì sao?

- Chắc là ắc quy hỏng rồi, đề không lên nữa.

- Vậy mình chở cậu đi nha?

- Thôi, để mình gọi grab cũng được - Thảo thực sự không muốn dính dáng với Hoàng Việt chút nào, như vậy chẳng khác gì đang cho cậu ta cơ hội.

- Bây giờ gọi grab cũng mất tầm 10 phút họ mới đến, mà chỉ còn hơn 45 phút là sự kiện diễn ra rồi, cậu phải make-up và thay đồ nữa, không kịp đâu. Để mình chở cậu đi.

Cực chẳng đã, Thảo đành lên xe Hoàng Việt, từ nhà đến công ti cậu ta kể em nghe rất nhiều chuyện, gợi cả những kỉ niệm thời cả hai còn học cấp 3, em hờ hững đáp lại, Hoàng Việt thấy vậy thì tiu nghỉu. Thật ra Thảo không chán ghét Hoàng Việt, chỉ là em không muốn gieo cho cậu ta hi vọng nào cả. "Một mình chị đau khổ vì em đã đủ rồi, vả lại, trong trái tim em chỉ có chị thôi..."

Khi cả hai đến Sen Vàng thì mọi người đã tập trung khá đông đủ, trợ lí gọi điện cho Thảo giục từ nãy. Nhìn em bước ra từ xe Hoàng Việt, tất cả đều tròn mắt nhìn, đâu đó có lời xì xầm bàn tán. Thảo ngượng chín mặt, nhưng Việt lại tươi cười, đây chính là điều cậu ta muốn, xem như cậu ta đã thành công công khai rằng: Nguyễn Hoàng Việt theo đuổi Nguyễn Lê Ngọc Thảo, và Nguyễn Lê Ngọc Thảo đã xiêu lòng (?).

Phương Anh lúc này đang đứng ở sảnh công ti, những gì vừa diễn ra cô đều chứng kiến hết. Cô nắm chặt tay, cố gắng dồn nén cảm xúc. Cô bất chợt nhớ đến bữa tiệc hôm ấy, Hoàng Việt giới thiệu mình là lớp trưởng hồi cấp 3 của Ngọc Thảo, và, chẳng phải mẹ Loan từng kể rằng mối tình đầu của Thảo là cậu bạn lớp trưởng sao? Hay nói cách khác, Hoàng Việt chính là người yêu cũ của Ngọc Thảo! Lúc này Phương Anh thực sự muốn chạy ra hỏi em tại sao lại bước ra từ xe Hoàng Việt. Sau đó tuyên bố em là của cô, cậu ta đừng hòng động vào.

Những staff cũng như các chị em Sen Vàng biết chuyện của hai người đều lo lắng nhìn nhau, Phương Anh bình thường hiền dịu luôn tươi cười là vậy nhưng bây giờ trông rất dữ. Đỗ Hà khó hiểu định lên tiếng hỏi thì bị Kiều Loan kéo lại, trước nay thấy mọi người cứ bóng gió chuyện hai cô Á hậu cùng nhiệm kì với em là một đôi, Hà cho rằng đó chỉ là trêu chọc thôi, nhưng bây giờ chứng kiến mọi việc cùng thái độ của Phương Anh, em đã mơ hồ nhận ra.

- Chẳng lẽ tin đồn là thật? Nhưng tại sao chị Thảo lại đi cùng với vị giám đốc kia? - Hà nghĩ.

Trước khi make-up Ngọc Thảo có vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút, Phương Anh theo sau, đóng cửa, mạnh bạo xoay người em lại, hai tay ôm mặt em, một nụ hôn nặng nề rơi xuống. Cô trằn trọc hôn như muốn rút cạn hơi thở, Ngọc Thảo giãy dụa, thấy vậy Phương Anh cắn vào môi em, đôi môi cô từng nâng niu...

Thảo thôi không phản ứng, đứng yên như tượng đá, "Chị lại một lần nữa cưỡng ép em..."

Một lúc lâu sau Phương Anh dừng lại, thả em ra, nhếch mép:

- Đôi môi như vậy, chẳng trách gì hắn ta lại say mê.

Thảo chết sững, em không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.

- Chị nói cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip