Chương 19: Trở về

Chương 19: Return

Hoàng Việt quay sang thấy sắc mặt Thảo nhợt nhạt thì lo lắng:

- Cậu bị sao thế? Khó chịu chỗ nào sao?

- Dừng... dừng xe lại... Nhanh! - Ngọc Thảo gấp gáp nói, ánh mắt dán chặt vào hai con người ở bên kia đường.

Hoàng Việt mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng cuống cuồng làm theo. Xe vừa dừng, Thảo lật đật mở cửa, chạy như bay sang hồ Con Rùa - nơi tình yêu của em đang hôn một người con gái khác. Đầu óc em lúc này hỗn độn, rối rắm, sự ghen tức và đau khổ dâng tràn. Em muốn khóc quá! Mới đó thôi mà chị đã vội thay lòng? Mới đó thôi mà chị đã vội xóa bỏ em khỏi tâm trí? Chẳng lẽ tình yêu đôi ta chỉ yếu ớt vậy sao? Điều duy nhất em nghĩ đến lúc này chính là phải níu lấy chị, níu lấy tình yêu đời mình. Chỉ cần chị giải thích với em rằng nụ hôn đó chẳng chứa đựng tình cảm gì cả, chẳng qua là sự thay thế, khỏa lấp nhất thời; chỉ cần chị đồng ý, chúng ta sẽ quay lại với nhau, em sẽ ngoan mà, sẽ không trẻ con nữa, sẽ không đòi chia tay nữa, em sẽ ích kỉ giữ chị lại bên mình, chúng ta cùng đấu tranh vì tình yêu này,

"Được không chị?",

"Được không?"

Lúc sang đường, Thảo chỉ chăm chú đi về phía trước, tầm nhìn chưa một giây rời khỏi chị và cô gái ấy, có nhiều xe suýt nữa đã đụng trúng em, họ buông lời mắng chửi, nhưng Thảo mặc kệ, em không còn tâm trạng để xin lỗi và giải thích, tâm trí em trống rỗng, sợ hãi...

******

Phương Anh dứt ra khỏi nụ hôn của Phương Thảo, lạ là dư vị mặc dù ngọt ngào, nhưng cô lại thấy đắng chát nhiều hơn. Khi đôi môi Phương Thảo chạm vào, những kí ức của mối tình đầu xẹt qua tâm trí Phương Anh, nhưng rất nhanh đã bị thay thế bởi hình bóng Ngọc Thảo, cô nhớ đến đôi mắt em, đôi mắt ngây thơ, trong vắt như biển hồ, cô nhớ đôi môi em, đôi môi luôn rù quyến bắt cô phải lạc lối mỗi khi chạm vào. Phải! Cô vẫn còn vương vấn Phương Thảo, nhưng đó chỉ là sự tiếc nuối còn sót lại về một thời dở dang, bởi điều gì chưa trọn vẹn người ta thường khó quên. Nhưng Phương Thảo là quá khứ, còn Ngọc Thảo mới là hiện tại và tương lai, cái gì đã cũ thì hãy để nó ngủ yên, đừng để trái tim loạn nhịp vì một vài hoài niệm vẩn vơ không đáng.

Vừa ngẩng đầu lên, Phương Anh đã bắt gặp gương mặt đầy nước mắt của Ngọc Thảo, đôi mắt cô từng nâng niu bây giờ đỏ au, cái nhìn đó sao mà đau đáu, ám ảnh đến vậy...

"Em lại khóc rồi, chị có dỗ em không?"

Phương Anh đờ người trong chốc lát, nhưng nhanh chóng vội vàng bước từng bước dài đến trước Ngọc Thảo, cô chỉ muốn giải thích rằng mọi việc không như em nghĩ, rằng nụ hôn đó không phải do cô chủ động, cô sợ em hiểu lầm, sợ lắm.

- Thảo... Thảo... chị... thật ra là... - Phương Anh lắp bắp, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ.

Chẳng hiểu sao, ánh mắt của Ngọc Thảo nhìn cô bỗng bình tĩnh lạ thường, rét căm (?), lạnh lẽo (?), nhưng nếu để ý kĩ, đáy mắt em thực ra đang cực lực kìm nén những giọt nước mắt, em khổ sở quá!

- Ở đây không tiện, mình... mình đi chỗ khác được không em? - Phương Anh nhìn quanh, nhiều người đã chú ý đến cũng như nhận ra cô và em, họ chỉ trỏ, xì xào bàn tán, tình thế không ổn chút nào.

Ngọc Thảo nhìn thật sâu vào đôi mắt Phương Anh, nhẹ gật đầu, Phương Anh cầm tay em bước đi, may thay có chiếc taxi vừa trả khách gần đó, cả hai vẫy lại, ngồi vào trong.

Hoàng Việt loay hoay mãi mới tìm được chỗ đậu xe, khi cậu ta đến nơi thì chiếc taxi kia vừa đi mất, chỉ còn Phương Thảo đứng đó, lạc lõng, bơ vơ.

Sự hiện diện dư thừa.

Hồ Con Rùa - nơi từng chứng giám cho một tình yêu, giờ đây trả lại cho tình yêu ấy một trái tim nát tan, vụn vỡ.

******

Ngồi trên xe, cả Phương Anh và Ngọc Thảo đều không nói với nhau câu gì, bàn tay Phương Anh vẫn còn nắm lấy bàn tay em. Phải rồi, phải giữ lấy tình yêu này, giữ lấy em, bây giờ không giữ thì đến bao giờ mới thôi lạc mất nhau?

- Hai cô đi đâu ạ?

- Cho tụi con đến bờ sông Sài Gòn nha chú - Phương Anh nhìn em, hơi lưỡng lự một chút rồi trả lời. Bờ sông Sài Gòn chính là nơi cô và em từng cùng hét to lên để giải tỏa những áp lực học hành, công việc, là nơi cả hai ngồi cạnh nhau hàng tiếng đồng hồ chỉ để ngắm nhìn những gợn sóng nhè nhẹ đánh vào bờ, những lúc ấy, họ cùng lặng im, cùng lắng nghe nhịp đập tình yêu khẽ khàng nhưng không kém phần đắm say. Phương Anh và Thảo đặt tên cho chốn này là "chỗ cũ", mỗi lúc hẹn hò mà Phương Anh không qua đón em được, cô đều bảo:

- Mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé?

Hôm nay, liệu "chỗ cũ" có phải là địa điểm chia tay, tiếp tục là một nơi gắn với một cuộc tình chưa trọn?

******

- Em nghe chị giải thích nhé? - Đến bờ sông, Phương Anh nhanh chóng mở lời.

Ngọc Thảo không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào quang cảnh trước mặt.

- Chị Phương Thảo thật ra là... người yêu cũ của chị... - Lời nói có phần khó khăn.

- Em hiểu rồi, em là người thay thế, đúng chưa? Cả hai cùng tên Thảo, chị khéo chọn thật đấy! - Ngọc Thảo cười khẩy nhưng nụ cười méo xệch, trái tim nhói lên từng hồi đau đớn. Trách rằng em đã quá ảo tưởng về tình cảm của chị, trách rằng em đã quá hi vọng để rồi trao gửi tất cả sự chân thành cho một người chỉ coi em là thế thay cho một người khác.

- Không, không phải vậy. Chị đã nhận ra tất cả, rằng chị Phương Thảo chỉ là quá khứ thôi, em mới là người chị yêu ở hiện tại và mãi mãi sau này. Em tin chị không, em? - Phương Anh hoảng hốt vì sự mỉa mai chua chát của em. Cô làm sao mà không biết được đằng sau những lời nói cứng rắn ấy là một tâm hồn yếu đuối. Cô hiểu em đến từng chi tiết nhỏ. Cô yêu em quá nhiều!

- Chỉ bằng những lời nói này thôi mà chị muốn em tin? - Ngọc Thảo chất vấn đến cùng, chị đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Phương Anh luống cuống, bỗng dưng cô đi nhanh đến bờ sông, Ngọc Thảo hoảng hốt, chạy lại bắt lấy cánh tay cô.

- Chị định làm gì vậy?

- Em bảo em không tin, thì chỉ còn cách này thôi.

Ngọc Thảo òa khóc, chị ngốc quá, sao lại có thể ngốc như vậy, chị mà có mệnh hệ gì làm sao em sống nổi. Phương Anh cũng khóc, cô ôm chặt lấy em.

- Em tin chị rồi đúng không? Mình quay lại nhé? Chị hứa sẽ làm tất cả vì em. Chị sẽ không bao giờ để em đi nữa, nha em?

******

- Tại sao lúc nãy chị lại hôn chị Phương Thảo? - Sau những phút giây xúc động mãnh liệt, bây giờ cả hai đang ngồi tựa vào nhau, Ngọc Thảo chợt nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Phương Anh với giọng hờn dỗi.

- Là chị ấy bỗng dưng nhón chân lên hôn môi chị, nhưng Thỏ yên tâm, chị chẳng thấy nụ hôn đó ngọt ngào chút nào, không có cảm giác gì luôn ấy. Chị chỉ yêu em thôi, em đừng suy nghĩ gì nữa, nha? - Phương Anh vừa cưng chiều dùng ngón tay khẽ xoa lên đôi môi của em, vừa lo lắng nói.

Ngọc Thảo bĩu môi, gối đầu lên vai cô:

- Em đã ghen lắm đấy!

- Vậy tại sao lại nói chia tay?

Thảo bỗng giật mình, em nhớ đến lời cảnh báo của mẹ, tâm trạng chùng xuống, tủi thân trả lời:

- Mẹ em đã biết chuyện hai đứa mình. Em cũng sợ tình yêu này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chị, chị sắp đi thi rồi...

Vừa dứt câu, một chiếc hôn rơi xuống, có hơi mạnh bạo, nhưng đủ đầy yêu thương. Phương Anh thương em quá, bấy lâu nay em đã một mình gánh chịu biết bao nhiêu chuyện, tất cả mọi điều em đều nghĩ cho cô nhưng cô lại hiểu lầm em. Em khờ thật đấy, sao em lại chọn từ bỏ tình yêu, cô sẽ cùng em đấu tranh mà.

- Sau này có chuyện gì nhất định phải san sẻ với chị, chúng ta sẽ tìm mọi cách để bảo vệ tình yêu này, hiểu không?

Ngọc Thảo gật đầu.

Phương Anh ôm em vào lòng, ôm thật chặt, cô đã đưa được thế giới của mình trở về rồi!

******

- Vậy ra bà là người yêu cũ của Phương Anh? - Hoàng Việt hiện tại đang ngồi ở quán vỉa hè với Phương Thảo, hai kẻ thất tình uống rượu với nhau.

Phương Thảo gật đầu, đặt mạnh chén xuống bàn.

- Mẹ của em ấy tìm tôi, yêu cầu tôi rời xa em ấy. Còn ông?

- Mẹ tôi bắt tôi chọn giữa mẹ và Ngọc Thảo.

Hoàng Việt lắc đầu, cười khổ:

- Chúng ta đều là những kẻ yếu đuối trong tình yêu.

------

Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu như vậy. Đừng nhảy thuyền, tự tin và lạc quan lên!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip