(5) 𝖒𝖎𝖓𝖊
"Ngày mai có lịch sơ khảo toàn quốc, bà phải có mặt lúc 8 giờ nên tui kêu stylist qua lúc 6 giờ sáng nhé?" Trợ lý nói với Phương Anh qua điện thoại
"Hửm? Ùa, được thôi."
"..Ừ, ừm... Ngày mai lịch trình cũng chỉ có vậy thôi... Ờ... Cơ mà ...Bà có coi story mới của bé Thảo chưa đấy...?"
"...Hửm? Tui chưa. Mới đi gym gủng về, hôm nay bận quá chưa lướt ig nữa. Nay bé Thỏ đi đám cưới chị Nga ở Hà Nội mà. Bữa trước tui với Thỏ có bàn với nhau chia ra mỗi đứa đi sơ khảo một nơi rùi ó."
"...Ờ... Thôi... chưa coi thì khỏi coi luôn cũng được....O-Off mạng xã hội một ngày đi bà."
"Hở? Bộ có gì đặc biệt ở story đó à...?"
"K-Không... ờ... thì..."
"Bà nói làm tui tò mò quá. Đợi xíu lên coi liền đây."
"K-Khoan... ơ... ừm...đừng"
Rồi thôi, chuyến này chị không cứu nỏi cưng ròi Thảo ơi. Chúc cưng thượng lộ bình an về tới Sài Gòn. Nhà cưng bay mẹ nóc rồi.
Phương Anh chăm chú lướt từng cái một. Story đầu cũng chỉ là ảnh chị Nga với anh Bình An.
Bình thường mà nhỉ.
Sau là story khoe makeup look ngày hôm nay của em.
Hôm nay trông em cũng thật là xinh đẹp quá đỗi mà ~ Cứ thế này cô lại càng mê em tới chết mất.
Cho đến story cuối cùng...
Hửm?
Lương Thuỳ Linh?
Cái quỷ gì đây? Bộ váy trắng tao nhã lúc nãy của em được thay thế bằng chiếc váy 2 dây đen quyến rũ, khoe bờ vai thon gọn và xương quai xanh câu dẫn chết người. Bên cạnh em là cái vẻ mặt đầy ranh mãnh của Lương Thuỳ Linh, đang đứng bên cạnh, đưa mặt vào gần hơn làn tóc mềm mại ấy.
Gì đây, cái khoảng cách này là gì đây? Sao cả hai đứng sát rạt nhau vậy?
Em đang xài nước hoa mùi gì? Chết tiệt? Dior hay Chanel hay Gucci? Có phải rất thơm không? Có phải tên Linh lươn khươn kia đứng sát rạt vậy cũng ngửi thấy không?
CHẾT TIỆT.
Không nói không rằng, cô đột ngột gọi cho em.
Reeng reeng.
"Alo? Ơi, sao ấy Phương Anh? Bên này đang ồn quá em không nghe được."
Phương Anh sầm mặt, gằn giọng:
"....Em đang đứng bên cạnh ai đấy?"
"...Hả? Thì em ngồi chung bàn với...."
"Với tui nè."
Lương Linh nhác thấy em đang gọi chị người yêu, trong đầu nảy hứng muốn trêu chọc, liền ghé sát vào thêm.
"Hế lô Phanh Phờ. Không đi đám cưới được buồn he."
"Ê, ngồi xa vợ tui ra coi bà."
"Hê~"
Tên phúc hắc biết Ngọc Thảo đang quay điện thoại hướng từ trên xuống, bèn lấy tay choàng ôm eo em, như cố tình trêu ngươi tên kia.
"Hôm nay Ngọc Thảo mặc đồ đẹp nhờ? Cut-out chỗ này sắc lẹm chỗ đấy, nhờ? Nhìn này."
"..."
Ngọc Thảo đâm ra lúng túng, em quay sang thúc vô người Lương Linh vẻ "đừng chọc nữa". Nhưng động thái đó càng làm cho Phanh Phờ sôi máu thêm lên.
"....Bỏ tay ra coi bà. Ôm nhầm eo của nhầm người rồi đó."
"Hở? Có nhầm đâu? Đúng mà."
Đột nhiên, cuộc gọi cúp ngang cái rụp.
"Sorry Phanh nhoa ~ Em phải đi đây, chị Nga đang tổ chức hoạt động mới rùi... Về SG em bù đắp cho Phanh sau nhoa~"
ÁI CHÀ.
NGỌC THẢO ĐÃ TÌM RA CÁCH NHANH NHẤT ĐỂ CHỌC PHƯƠNG ANH PHỜ ĐIỀM TĨNH PHÁT ĐIÊN LÊN RỒI ĐÂY.
Cúp máy rồi, đêm đó cô vẫn ngồi coi cái story đó của em ngót nghét đến... 100 lần. Mổ xẻ từng chi tiết, khoảng cách... ánh sáng... góc độ
KHÔNG BIẾT TÊN LƯƠN LINH KIA CÓ CHẠM MÔI VÀO TÓC CỦA EM CHƯA?
VAI EM CÓ CHẠM VÀO NGƯỜI TÊN ĐÓ KHÔNG?...
SAO NỤ CƯỜI CỦA EM NHÌN GIAN TÌNH THẾ NHỈ?
SAO 2 NGƯỜI NHÌN TOÁT RA CÁI KHÍ CHẤT TOP-BOT HOÀN HẢO THẾ CƠ CHỨ?
AISH, CHẾT TIỆT.
Vốn định dành buổi tối đọc vài cuốn sách rồi đi ngủ. Nhưng những dòng suy nghĩ rối bời trong cô khiến mọi thứ hoàn toàn trở nên đảo lộn. Phanh phờ đêm nay chắc trằn trọc tới sáng rồi.
"TRỜI MÁ CÁI LỒN QUÈ DÌ DÃY?"
"HAHA. Wassup bro."
Cũng tội nghiệp Makeup Artist của Phanh Phờ quá nhỉ. Mới sáng ra mà celeb đã chào ngày mới bằng 2 con mắt... thâm quầng như gấu trúc rồi.
"RỒI BAO NHIÊU LỚP NỀN MỚI ĐỦ ĐỂ CHE HẢ BÀ NỘI?"
"Dạ. Em xin lỗi... Em cứ nằm lướt một hồi, tới lúc tính cất điện thoại đi ngủ thì nghe tiếng gà gáy cmn luôn rồi ạ... Haha."
"TRỜI ĐẮC ƠI. TUI KHỔ QUÁ MÀ... Cơ mà...Hôm qua có chuyện gì à?"
"Dạ.. Cũng không có gì..."
"Haiza...À, mà tí nữa chỉ có Đỗ Hà với Bảo Ngọc tham gia thôi. Tiểu Vy với bé Thảo do dự đám cưới nên chỉ đi sơ khảo ngoài miền Bắc thôi ấy."
"Chị đừng nhắc tới Thảo lúc này ạ. Haha."
"...Ơ...Ừm.. Hai đứa giận nhau à?"
"...Đại khái là thế."
"Ô mô... Liệu mà làm lành sớm đi nhé..."
"Dạ...Dạ..."
Ê. Mà khoan, tí nữa sẽ có Đỗ Hà đi à?
Haha. Lương Thuỳ Linh, chọc nhầm ổ kiến lửa rồi cưng. Xem chị mày phản đòn đây nhóc.
Buổi sơ khảo sáng hôm nay diễn ra trong không gian khá kín đáo. Phanh Phờ sau khi chụp hình xong xuôi, liền ngoắc anh Cameraman lại:
"Anh quay cho em với bé Hà mấy đoạn video nhé?"
"Được chứ được chứ."
Thế là: ting ting. Mới 10 giờ sáng mà tíc tốc cơ Phanh Phờ đã năng suất upload 1 đoạn video recap buổi sơ khảo, không quên chèn mấy khoảnh khắc chị em PHANH HÀ ÔM NHAU THẮM THIẾT TÌNH CẢM NỒNG NÀN YÊU THƯƠNG.
ÁI CHÀ.
Đến lượt Lương Linh ngay lập tức gọi cho bé Đậu.
Hà, ra ngoài bắt máy ngay cho chị.
"Ơi, em đây, mới tới thí sinh 149 à. Sao ấy Linh?"
".. Em chụp hình chung với chị Phương Anh thôi thì được. Chứ ôm nhau chi mà thắm thiết dữ vậy?"
"...."
"...Nè, chỉ là 1 cái ôm thôi. Chị hôm qua đăng toàn story gái gú em chưa nói tiếng nào đó nhé."
"Hơ...Nhưng..."
"...Nhưng làm sao?"
Nghe cái giọng điệu đầy thách thức là biết tên MC kia vừa bước tới.
"Tui không có nói chuyện với bà nha Phanh Phờ. Ra chỗ khác coi."
"Không thích."
Phanh Phờ lấy tay ôm eo bé Đậu, điệu bộ bắt chước y chang tên quỷ con kia. Thậm chí còn siết chặt hơn, vẻ trêu ngươi.
"Đừng có tiêu chuẩn kép quá chớ. Bữa qua bà cũng mạnh dạn ĐỤNG CHẠM lắm cơ mà."
"N-Nè."
"Bé Hà xinh ơi là xinh thế này. Vậy mà CÓ AI ĐÓ ĐĂNG STORY ĐÒI YÊU HẾT TOÀN BỘ GÁI ĐẸP nhỉ. Tội em tui."
"Dạ, nhìn story bắt ghét luôn đó chị." - Bé Hà cũng hợp tác diễn xuất, bày ra điệu bộ nũng nịu mà em vẫn chỉ đặc biệt dành riêng cho tên Linh Lươn kia
"Bà...bà đợi đấy bà già."
Lương Linh tức sôi máu. Cô cúp máy cái rụp, chạy đi méc Ngọc Thảo rằng chồng con bé Thỏ Ngọc này quậy tới cỡ nào (ủa alo là ai châm ngòi trước dị ạ =))))???)
Sau buổi sơ khảo thứ hai ở miền Bắc, Ngọc Thảo nói với Phương Anh sẽ ở nốt Hà Nội để chơi thêm một ngày nữa, nhưng cô đã lẳng lặng bắt vé máy bay trở về Sài Gòn ngay trong đêm.
"Tuỳ em thôi, ở chơi thêm bữa nữa đi."
"Vâng."
Em biết cô đang giận, trong giọng nói mang dáng vẻ ủ dột thấy rõ. Lớp kem nền không che nổi đôi mắt thâm quầng sau cả ngày dài.
Em thích Hà Nội, thích những tiệm hoa ẩn mình trong dáng dấp vàng vọt của thời gian, nép bên hiên nhà của các toà chung cư cũ.
Em thích ngắm hoàng hôn Hồ Tây buổi chiều tà, thích mùi hương hoa dọc đường Hoàng Diệu, thích bánh cam và bánh rán, thích cafe ở Xofa và ti tỉ những điều nhỏ bé khác.
Nhưng em vẫn muốn về Sài Gòn, dù rằng Sài Gòn bộn bề và náo nhiệt.
Vì ở thành phố ấy, có một người mà em thương.
Em dặn chú taxi ghé mua bánh tráng trộn dọc đường, cùng với 2 ly Phúc Long, rồi hí hửng phục kích căn hộ của Phương Anh, muốn tạo bất ngờ cho cô.
Ủa. Rồi ai mới là người bất ngờ ở đây má?
1 giờ sáng rồi. Phương Anh vẫn chưa về.
Đúng lúc em đang lo lắng, định nhấc máy lên gọi cô thì nghe tiếng chuông mở cửa.
Phương Anh, trong trạng trái say xỉn, người đầy mùi rượu, lững thững bước vào, nhác thấy bóng em cũng không quá bất ngờ. Dường như cô nghĩ hình bóng em trước mặt chỉ đang là ảo ảnh của một giấc mơ.
Cô gằn từng tiếng, âm vực trầm hẳn đi:
"Sao em lại ở đây? Lộn nhà rồi đó."
"...Hả? Sao lại lộn?"
"...Hừ...Thì phải là nhà của Linh lương mới đúng. Chứ sao?"
"...Hả...?"
Phương Anh đang mặc chiếc sơ mi trắng, quần tây phối cùng với Blazer. Cô tiến tới gần hơn, lấy tay cởi bỏ lần lượt từng cúc áo. Đôi tay thon dài, gân guốc hiện lên dưới ánh đèn tím xanh mờ ảo. Dáng vẻ lúc này của Phương Anh... thật sự vô cùng mị hoặc.
A. Chết tịt. Biết là Phương Anh đang rất giận và biết là không phải lúc. Nhưng mà tự nhiên bé Thỏ thấy...muốn quá....
Mặt cô đã đỏ lên, hai bên tóc không buộc lại cũng rũ xuống:
"...je suis très fatigué et je te déteste..."
chị mệt lắm. chị rất ghét em.
"...E-Em không hiểu tiếng Pháp đâu? Phương Anh ơi.."
Phương Anh đẩy em sát vào tường, hai tay khoá chặt tay em, dùng một chân chặn ngang giữa hai chân em, cạ nhẹ vào vùng lúc này đã bắt đầu rỉ nước..
"Sao em dám cho tên kia đụng chạm vào eo mình thoải mái như vậy hả?"
"...Em... Xin lỗi mà..."
"Em quên mất cơ thể em thuộc về ai rồi à?"
Bé Thỏ cắn nhẹ môi. Dùng đôi mắt đầy yêu nghiệt nhìn sâu vào mắt Phương Anh. Hai tay nhanh nhảu quàng qua cổ. Thút thít cất lên chất giọng nỉ non, ngọt đến chết người:
"Là ai ấy nhỉ? Nhắc em nhớ đi."
CHẾT TIỆT. EM ĐẨY CÔ ĐẾN GIỚI HẠN CUỐI RỒI ĐẤY.
ĐÊM NAY EM CHẾT CHẮC RỒI.
Thạc sĩ an tĩnh lúc này như biến thành một con người khác. Chỉ bằng một tay, cô lột sạch toàn bộ quần áo trên người em, nhìn thấy bên trong là một bộ.... Lingerie ren vô cùng nóng bỏng. Cô lấy một tay siết chặt mông em, khiến em có hơi đau mà khẽ rên lên một tiếng, một tay kéo em lại gần:
"Cái gì đây? Em muốn gọi mời ai? Hả? Thích được chơi tới thế cơ à?"
"Ư...Ưm... Đồ ngốc. Chỉ có một người thôi... Chỉ nghĩ tới một người thôi..."
"Hừ."
Phương Anh lao tới, 2 đôi môi quấn quýt hoà vào. Liếm, mút, day rồi cắn nhẹ. Phương Anh hôm nay như con hổ đói, muốn hút trọn sự ngọt ngào trên đôi môi căng mọng, chiếm hết trọn dưỡng khí của em. Không để cho em thở, cứ liên tục cuốn em vào những nụ hôn sâu.
Tiếng nước bọt va chạm, xen cùng những tiếng rên và nhịp thở đầy kích thích, làm cả gian phòng nóng lên hừng hực.
"Ư...Ưm...Ph-Phương Anh...Chạm vào em đi"
"Huh...You're so fucking wet right now, huh?"
"Haa...."
Sau khi tấn công đôi môi, cô lập tức lao xuống liếm mút nơi cần cổ, rồi tới xương quai xanh, thả từng nụ hôn buông lơi khắp dọc cơ thể, hai tay không quên luồn vào xoa nắn hai bầu ngực. Cô cứ thế dùng ngón tay kéo mạnh, trêu đùa, cắn mút hai đầu ti cho đến khi nó đỏ rát, cương cứng hẳn lên - một cách thô bạo.
Phương Anh khi say, khi ghen dường như thoát bỏ hẳn vẻ điềm tĩnh và dịu dàng thường ngày.
Chơi đùa, vờn giỡn với cơ thể em hồi lâu. Nhưng đang được đà tiến lên, Phương Anh đột nhiên khựng lại.
"Haa...Phương Anh...Đừng..dừng lại mà...Em...khó chịu..."
Dùng tay nâng cằm em, bắt em nhìn thẳng vào mắt mình, cô ranh mãnh nói:
"Muốn gì? Muốn gì thì phải nói mới biết được."
"....Haa....Phương Anh...Đ-Đừng bắt em nói chứ... Ngại lắm."
"Nói."
Phương Anh tay siết chặt cằm em hơn.
A, chết tiệt, đôi mắt của một kẻ thống trị. Thế này thì chết Thỏ mất rồi.
"Haa...Em...Em muốn...Phương Anh..."
"Huh? Muốn? Muốn là muốn cái gì?"
"Haa... Em..."
"Nói. Mau lên."
"Em...Em..."
"Say it."
"Haa..."
TRỜI. TỰ NHIÊN THỎ GIỎI TIẾNG ANH NGANG, NGHE NÓI ĐỌC HIỂU LÀU LÀU:
"I...want you inside me... Please...Please fxxk me."
"Huh.....Good girl."
Cô bế em vào phòng ngủ, thô bạo quăng lên giường. Một tay cởi thêm cúc áo, tay kia vén tóc sang một bên để lộ xương quai hàm quyến rũ.
A. Chết tiệt. Bé Thỏ thật không chịu nổi nữa mà.
Làm ơn chơi em đi.
Đáp ứng yêu cầu của em, Phương Anh nhanh chóng tìm tới nơi đã ướt đẫm tự nãy giờ, vùi mặt vào húp lấy húp để từng giọt tinh tuý.
"Haa....Đừng... Bẩn lắm."
"Haa..."
Lưỡi của Phương Anh chạm tới điểm G, làm cả người em rung bần bật, hai chân quắn quéo, không thể kiềm được những tràng rên rỉ.
"Ph-Phanh... Ư..Cho...Cho em.... Haa..."
"Haa..."
"Nào, chưa cho phép, không được ra..."
"Ư, em...Em khó chịu quá..."
Phương Anh tinh nghịch dừng lại, dời môi lên trên môi em, trao em những nụ hôn đầy ướt át.
Một ngón, rồi lại hai ngón. Cô cứ thế hoạt động hết công suất, đưa em lên đỉnh dồn dập hết lần này tới lần khác.
Tới tận khi trời sáng, lúc đó hơi men chếnh choáng trong đầu, cô mới...ôm em ngủ cmn gục luôn.
"DẬY."
"H-huh..."
"DẬY NHANH COI. QUÁ TRƯA RỒI."
Phương Anh mở choàng mắt, nhìn thấy những chùm tia nắng chói chang lùa vào trong gian phòng. Loáng thoáng bên tai là tiếng xào nấu đồ ăn. Bên ngoài cửa sổ là từng áng mây vắt ngang bầu trời trong veo.
"Ư...Ưm...Mấy giờ rồi dạ bé?
"1 giờ. Dậy. Lẹ lên."
Đúng là buổi tối có... hoá thú tới đâu thì khi tỉnh rượu, Phương Anh vẫn hoàn kiếp thê nô ngoan ngoãn nghe lời vợ.
"Dạ...Dạ, dậy ùi."
"Đưa tui đi tắm. Xong thì quét dọn lại nhà cửa, rồi chở tui đi ăn Manwah."
"D-Dạ vâng... "
Đầu đau như búa bổ, Phanh Phờ hoàn toàn không nhớ gì về chuyện hôm qua, bèn nhìn cơ thể đầy dấu tích của em với dáng vẻ ngơ ngác:
"Ủ-Ủa.. Hình như hum qua tụi mình có...làm phải không bé?"
"CÓ."
"S-say quá nên Phanh hem nhớ gì...B-Bộ Phanh làm gì hong phải hả?"
"ĐÚNG VẬY. KHÔNG NÓI NHIỀU, NHANH LÊN."
"D-Dạ."
Cô thạc sĩ ân cần lau rửa từng li một, trân trọng từng chút một trên cơ thể bé nhỏ của em, không quên bôi thuốc cho em những vùng da ửng đỏ. Sau đó, dắt em đi ăn, rồi đi shopping suốt một ngày trọn vẹn.
"Ghét tên thạc sĩ này quá đi mất thui. Hành người ta lên xuống cả đêm, giờ đi đứng cũng không nổi.. Cơ mà..."
Dáng vẻ hôm qua của Phương Anh đúng thật là mị hoặc chết người mà...
Chà. Chọc Phương Anh ghen thú vị thế nhỉ. Thỉnh thoảng phải..ghẹo tiếp mới được.
À, cơ mà không nên thường xuyên quá. Ngày nào mà cũng thế này thì chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip