phần cuối: champagne problems

mặc dù phiên ngoại trước cũng có đề cập tới chuyện chúng ta không ai biết được chuyện riêng, của cuộc đời riêng của phương anh và thảo. nhưng thôi, nơi đây là một thế giới giả tưởng mà.

 hãy cho phép chúng ta được sống một chút trong thế giới này, giống như dạo bước trên dải ngân hà và rồi trở về thế giới thực khi trong túi đã nhặt về, tràn đầy những vì sao.

không phải vì mình là Swiftie hay có ý muốn PR bài hát gì đâu. nhưng câu chuyện bài hát này mang lại, bằng cách nào đó, khiến mình nhớ Phanh Thỏ rất là nhiều. một câu chuyện về chàng trai bị cô gái từ chối lời cầu hôn, và trở về nhà trong nỗi buồn thương tuyệt vọng.

Như mình đã đính kèm, hãy mở Spotify hoặc Youtube, bật bài hát "Champagne Problems" của Taylor Swift lên và thưởng thức nó trong lúc cùng mình đi theo dòng chảy của câu chuyện bên dưới nhé.





//






sóng biển vỗ rì rào, bầu trời ở Nam Đảo Phú Quốc mở rộng đến vô cùng trong tầm mắt. có 2 người con gái tựa tay vào thành lan can, mắt nhìn ra biển lớn, thả mình theo dòng suy tưởng xa xăm.

"ngọc thảo có biết truyền thuyết về vị vua Midas không?"

"dạ? em không."

"nhà vua Midas từng là 1 kẻ tham lam. hắn ta ước những gì chạm vào đều biến thành vàng ròng.và hậu quả là Midas không ăn, cũng không uống gì được. sau đó, hắn ta phải đi tìm gặp lại vị thần ấy để xin xóa bỏ điều ước và trở lại bình thường.."


"hưm.... một câu chuyện thú vị nhỉ?"

"ừa. mà...thỉnh thoảng, khi đi hẹn hò, lúc chị nhìn anh Đức mở cửa xe cho chị, chị lại nghĩ đến hình ảnh ấy. vị vua Midas và bàn tay chạm vào đâu cũng biến thành vàng."

"ể? hahaha. tại sao chứ?"

"nói một cách tích cực thì... anh Đức mang tới cho chị một thế giới tưởng chừng như cổ tích vậy. những món quà xa xỉ. hoa. sự yêu chiều đặc biệt. những kiến thức mới ở một lĩnh vực mới, và những kinh nghiệm chị chưa từng có bao giờ. đi cùng với Đức, cảm giác chị như một cô công chúa Disney trong tòa lâu đài cổ tích vậy,,,"

"hahaa. thế...thì tốt chứ sao?"



"ừm... chỉ là...thỉnh thoảng.. chị thầm nghĩ... nếu như lúc đó.."

"... cuộc đời này vốn không có chuyện "nếu như" đâu. chị biết mà, Phương Anh."

"haha. ừa, chị biết. chỉ là, nếu cuộc chiến ấy không xảy ra. nếu em tin chị hơn. nếu chị kiên tâm hơn một chút. mọi thứ sẽ vận hành theo một cách khác chăng? cảm giác như thời gian chẳng cho ai cơ hội lần hai vậy."

"phương anh..."

"thế là chị để lỡ cơ hội... được biết đến.. một Nguyễn Lê Ngọc Thảo có thể dịu dàng như thế nào, một Nguyễn Lê Ngọc Thảo ngái ngủ đáng yêu trong vòng tay của chị..một Nguyễn Lê Ngọc Thảo cặm cụi trong bếp nấu bữa tối đợi chị về nhà.. "

những giả định không thành vẽ nên những bức tranh sắc màu, họa nên 4 mùa xuân hạ thu đông đầy rực rỡ



ngón tay gầy guộc, lạnh toát của em áp lên hai gò má cô, vuốt nhẹ. một dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má phương anh, mang theo hương gió biển thổi vào từ nơi miền khơi xa.

"..."

"ngọc thảo... chị..."

"phương anh. đừng nói gì nữa. em chỉ muốn được ngắm phương anh thêm một chút nữa thôi."

"....."


em nhìn cô, với đôi mắt trong veo, thẳm sâu như phản chiếu nền trời và hình bóng người trước mặt. đôi mắt da diết như chất chứa biết bao tâm tư không thể nói thành lời


"em muốn gửi lại cho chị vật này."

nàng tháo đôi bông tai Van Cleef, đặt vào trong phong thư gấp gọn, vùi vào lòng tay cô

"thảo...giữ cũng được mà."

"không được đâu, phương anh, phương anh phải giữ nó. đôi bông tai này giống như một con người, một đoạn đời mà phương anh đã đánh mất. nó là lời hứa của phương anh năm 21 tuổi với em, rằng nếu phương anh không tìm được ai đủ tốt, phương anh sẽ ở cạnh em đến trọn đời. nhưng,... lời thề năm đó đã vỡ tan rồi. phương anh giữ lại kỷ vật này đi, em không còn lý do gì giữ nó nữa đâu."


"thảo..."

"thế thôi đấy, em phải về Sài Gòn rồi. mai có tiết học sáng."

"chiều mai em sẽ đến gặp chị chứ?"

"thôi, em không đủ can đảm nhìn phương anh mặc váy cưới đâu. khóc to nhất Phú Quốc là bắt chị dỗ cho bằng được đấy. đang được cầu hôn cũng phải chạy như bay xuống mà dỗ em."

"hahaa. vậy thôi.nhớ giữ sức khỏe nha."

"vâng, em biết mà."



nên chào tạm biệt theo cách nào đây?

"hẹn gặp lại, phương anh."

"hen gặp lại, thảo"


Your Midas touch on the Chevy door

November flush and your flannel cure"




Đức hôm nay diện vest lên trông thật bảnh bao. phương anh ngồi bên, ngắm nhìn chàng trai có đôi bàn tay ấm áp, và nụ cười rất đỗi dịu dàng, nhịp tim đập từng hồi rộn rã.  

cô tựa đầu lên vai anh.hơi ấm từ bờ vai vững chắc khiến cô thấy an tâm. và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


"phương anh."

"dạ vâng?"

"anh...căng thẳng quá. haha. em giỏi thật đấy. có thể trình diễn đầy tự tin trước khán giả như vậy."

"không sao đâu ạ. anh cứ hít vào thở ra, lúc đang diễn, chỉ cần nhìn về phía em, nhất định sẽ bình tâm lại thôi..."

"gì? nhìn em mới là không bình tâm được ấy. nhìn em thì tim anh đập mạnh lắm."

"haha. quỷ!"



....

"....phương anh."

"vâng?"

"anh yêu em. anh yêu cả dáng vẻ của em trên sân khấu. anh yêu tất cả mọi điều, từng chi tiết nhỏ nhặt về em."

"eo ơi, đột nhiên anh sến thế. haha. tí nữa em được bạn diễn nam cầu hôn, anh đừng có khóc đó."

"ừm. anh biết rồi. em yên tâm nhé."





điều bất ngờ đẹp như trong cổ tích. trước sự chứng kiến của chị em đồng nghiệp cùng rất nhiều người. và trong ánh hoàng hôn rực rỡ khiến vạn vật xung quanh như bừng sáng, Đức bất ngờ cầu hôn cô.

vui mừng có, ngỡ ngàng cũng có, cảm xúc cô như vỡ òa. hô hấp trở nên khó khăn vì thiếu đi dưỡng khí. người trước mặt là người cô yêu, là người cô muốn bên cạnh đến hết cuộc đời này.


bỗng nhiên, phương anh thoát ra khỏi thực tại. như là bay đến một chiều không gian nào đó rất xa xôi.

phương anh nhìn thấy mình đang đứng trước một vòng quay ngựa gỗ. trời đang sập tối dần và những tiếng nhạc cọt kẹt phát ra. ánh đèn vàng vọt ngả bóng xuống mặt đường. những chú ngựa trắng sứ đang cố kéo lê từng vòng quay uể oải trước khi hoàng hôn buông xuống.

cô cảm thấy như đang chứng kiến sự sụp đổ của một triều đại hào hùng. một sự điêu tàn rất có tính quy phạm. có thể nói như vậy.

nơi đây là một công viên trò chơi cũ kĩ, gần như đã bị bỏ hoang, nằm ở ngoại thành Paris. cách 3 tiếng đồng hồ lái xe ròng rã từ trung tâm thành phố.

thật lạ, nơi này nằm trong mảnh kí ức rời rạc vào năm cô 20 tuổi, chuyện cũng đã rất lâu rồi, nhưng giờ đây, nó lại hiện lên với dáng vẻ rõ ràng và chân thực đến kì lạ.



"phương anh, em chờ chị rất lâu rồi."

giọng nói quen thuộc cất lên từ phía xa. một ngoc thảo trong bộ váy cưới của Vera Wang chậm rãi bước đến, vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy.


cô nhớ lại những ngày em lười nhác nằm trên đùi trong căn hộ của cô, hào hứng chỉ cho cô bộ sưu tập váy cưới in trên tạp chí. cô xoa đầu em, hứa rằng sau này sẽ mua cho em bộ váy cưới mà em yêu thích. rồi thì chúng mình sẽ tổ chức ở trời Âu, một nơi mà chẳng còn ai biết đến và đánh giá, xì xào..

"thật lạ, cảm giác như là mơ mà cũng như là thực. em ở trước mặt phương anh thế này, và...xinh đẹp đến vậy..."



ngọc thảo và phương anh đều mặc váy cưới. em và cô tay trong tay. nền đất và vùng trời hóa thinh lặng. giữa nước pháp kì vĩ. cùng vòng quay ngựa gỗ và ánh đèn vàng. tất cả đều giống như giấc mơ năm nào mà cô đã bỏ lại vậy.

và ở nơi đây, không còn ánh đèn flash máy ảnh. không còn ánh đèn sân khấu. không còn hàng trăm ngàn những kẻ chỉ muốn soi mói và chỉ trích. một nơi chỉ còn em và cô.



khóe môi em vẽ lên một nụ cười.

"phương anh, nhảy với em một điệu đi."

Người trước mặt, thật sự xinh đẹp đến không thể nói thành lời. tựa như năm em 20 và năm cô 22 tuổi. một vạt cỏ xanh rờn trước mặt, cùng vầng trăng niên thiếu ở trên đầu. những năm tháng cô và em khiêu vũ say sưa, quên mất rằng tương lai tăm tối đang khuất sau tầm mắt.



bản nhạc Waltz cất lên, cô đặt một tay lên eo em, bước những bước thật vụng về. hơi thở sát gần nhau. mùi trên tóc em nghe như cả một cánh đồng hoa ngào ngạt đang nở rộ. 


mọi thanh âm của thế giới, trong phút chốc ấy, dường như đồng loạt ngưng đọng.



bình thường khi khiêu vũ, cô vẫn quen được Đức dìu dắt và nương theo những bước chân đầy điêu luyện của anh. nhưng giờ đây, khi chỉ có cô và thảo, cả hai đều lúng túng chẳng biết làm sao, chân này xọ chân kia, những bước nhảy dần trở nên lệch nhịp...

một cách chậm rãi, cô buông tay ra khỏi eo của em. dẫu vậy một bên tay vẫn giữ chặt tay em, và cả hai cứ lặng yên, cùng ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn sáng rực.




"phương anh, lại một lần nữa, buông tay em khi khiêu vũ rồi."

Because I dropped your hand while dancing

"và phương anh, lại một lần nữa, bỏ mặc em với nỗi cơ đơn."

Left you out there standing




"nhưng thôi, không sau đâu. vì mọi chuyện cũng đã đi qua". 

giống như kim đồng hồ tích tắc thoi đưa, báo hiệu từng phút giây không bao giờ quay trở lại, 

điều gì đang chờ đợi chúng ta ở phía cuối con đường?



"em vẫn chưa sẵn sàng đâu, thế nên, phương anh à..."


One for the money, two for the show

I never was ready, so I watch you go





"thế nên là, hãy đi đi"

vòng quay dừng lại, một cánh chim chao qua, kéo theo cả bầu trời đổ sập. 




cộp

phương anh lấy lại thần hồn, như tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị.

cô, lại đứng trên chiếc cầu hôn treo nơi mặt nước. và ở phía trước, Đức vẫn rất dịu dàng nhìn vào mắt cô, chìa ra chiếc nhẫn kim cương sáng lấp loáng một vùng trời, chờ một câu trả lời trên khóe môi mấp máy.


có lẽ đến chính phương anh vẫn chưa biết câu trả lời, cho đến khi có người vì cô mà quỳ xuống.

Sometimes you just don't know the answer

'Til someone's on their knees and asks you



"em...em...."






"But you'll find the real thing instead

and will patch up the tapestry that I shred..."




"....em đồng ý".


vạn vật như vỡ òa. Đức mừng rỡ chạy đến, nắm chặt tay Phương Anh. cả hai cùng bước đi trong ánh nhìn trầm trồ và lời chúc mừng của bao anh chị em đồng nghiệp. mà nơi đó, chỉ thiếu một người "chị em" rất đặc biệt đối với cô.


ngọc thảo à, cảm ơn vì đã ở đó, cảm ơn em vì tất cả..




và biết đâu, một chiều hoàng hôn nào đó, cũng giống với bầu trời hoàng hôn giống hệt hôm nay?


sẽ có một người bước đến


với đôi tay sẽ nắm chặt tay em, cùng em tiếp tục đoạn Waltz dang dở

And hold your hand while dancing

sẽ không bao giờ bỏ mặc em một mình

Never leave you standing

sẽ không mang đến bao cuộc chiến tranh như chị từng mang

khiến em vỡ tan thành từng mảnh nhỏ...

Crestfallen on the landing

With champagne problems....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip