Chương 9

Chương 9: Ngọc Tử hy vọng người mình thấy không phải Tinh Y.

- Vậy, cậu nghĩ sao về đề bài vừa rồi?

Ngọc Tử không trả lời.

Dạ Nguyệt cảm thấy lời nói của mình không đến tai con người có tâm hồn đang 'treo ngược cành cây' kia nên có chút bực tức, gõ nhẹ vào trán Ngọc Tử.

- Hả? Sao cơ? - Ngọc Tử ngơ ngác.

- Mình hỏi cậu là : Cậu nghĩ sao về đề bài vừa rồi?

- À! Mình nói thật, mình không nghĩ là thầy lại bế tắc đến mức lấy lại đề của Bắc Kinh năm 2013 đâu. Cái gì mà 'Viết bài luận về cách Thomas Edison phản ứng với điện thoại di động nếu ông ghé thăm thế kỉ 21' chứ? Mình mới được dùng điện thoại năm ngoái, phản ứng cái quái gì? Thật tình! - Ngọc Tử thở dài.

- Này Lâm Dạ Nguyệt, tuyệt nhiên cậu không thể tin lời của Ngọc Ngọc. - Giản Thy thấy hai người đang nói chuyện liền quay xuống hóng hớt.

- Tại sao lại không thể tin lời mình? Đề bài thực sự khó và mình thực sự không biết làm mà.

- Cậu có nhớ cái hôm thi thử Văn tháng trước không? Cái đề ở Hồ Nam năm 2011 ấy.

- Mình có nhớ. Có phải cái gì mà ca sĩ nổi tiếng thay đổi lời nói đầu tiên từ 'Xin chào tôi đã đến!' thành 'Cảm ơn bạn vì đã đến đây.' đúng không? - Dạ Nguyệt nhanh nhảu.

- Chính xác. Ngọc Ngọc cũng bảo mình không làm được bài và kết quả là cậu ấy được 137/150 điểm, xếp thứ hai toàn trường và xếp nhất lớp. - Giản Thy khẳng định.

Dạ Nguyệt dường như được 'khai sáng', bèn vào hùa cùng Giản Thy.

- Ngọc Ngọc à, nói dối như vậy rất là không tốt. Cậu nghĩ xem, cậu kêu trước khi thi cậu không có gì trong đầu thì bọn mình không có đầu luôn à?

- Thực ra mà nói, các cậu đều biết mình chỉ có mỗi điểm Văn là cao. Cậu xem thử điểm Toán xem, mình đã học với Văn đại nhân ngày đêm và chỉ được có 127/150. - Trong khi Ngọc Tử đang cố giải thích và chứng minh rằng Dạ Nguyệt và Giản Thy hiểu lầm mình thì có người ở ngoài cửa gọi.

- Hẳn là có 127 điểm. - Dạ Nguyệt cười.

- Cho tôi gặp lớp trưởng. - Cậu bạn ở ngoài vẫy vẫy.

Giản Thy đi ra.

- Có việc gì vậy?

- À không, Trương lão sư có việc nên nhờ tôi mang bài kiểm tra Ngoại ngữ trả bài cho các cậu. Lão sư bảo cuối ngày thu lại và để ở phòng giáo viên.

- Được rồi, cảm ơn cậu.

Giản Thy cầm tập bài vào lớp.

- Cả lớp trật tự. - Giản Thy hét lớn. - Thầy Trương trả bài kiểm tra Ngoại ngữ, tôi gọi đến tên ai người đó lên nhận bài, sẽ không mất nhiều thời gian của các cậu đâu.

Cả lớp im lặng.

- Yến Vy, Hồng Tấn, Dư Tiêu Tiêu, Vương Trình Ngữ, Tề Nhất Ngũ. - Từng người lên nhận bài. Đột nhiên Giản Thy dừng lại ở một bài làm, im lặng mấy giây rồi để riêng ra.

Sau khi trả hết bài cho cả lớp, Giản Thy hỏi.

- Có ai chưa có bài không?

Ngọc Tử dơ tay.

Giản Thy cố nhoẻn miệng cười một nụ cười hết sức khó coi, cầm bài kiểm tra ban nãy để riêng và đưa cho Ngọc Tử.

- Bài của mình có vấn đề gì sao? - Ngọc Tử thắc mắc.

- Đúng là không có vấn đề gì. Cậu mới là người có vấn đề.

Dạ Nguyệt thắc mắc bèn nhìn vào và sững sờ.

- Công nhận là có vấn đề thật.

Lần này Ngọc Tử lo lắng thực sự, lấy lại tờ bài từ tay Giản Thy.

Dạ Nguyệt không nói gì, đặt ta lên vai Ngọc Tử.

- 59/150?

Tâm trạng Ngọc Tử bây giờ như bị ai đó đẩy từ vách núi cao nhất, rơi tự do. Nét cười trên mặt dần mất đi, Ngọc Tử không nói được câu gì thì tiếng chuông báo vào tiết.

Giản Thy với Dạ Nguyệt cũng đành về chỗ.

Thật không may, tiết học sau là của thầy Trương và Ngọc Tử hoàn toàn không chú tâm vào buổi học.

'Mình biết nói làm sao với chị Tinh Y đây? Chị ấy đi làm đã rất vất vả. Tiền luyện thi Ngoại ngữ cũng rất cao. Thành tích như vậy, chẳng phải là ném tiền của chị ấy ra cửa sổ sao?'

- Quang Ngọc Tử, Trương lão sư gọi cậu kìa. - Bạn học bên cạnh ra hiệu cho Ngọc Tử.

Giật mình, Ngọc Tử đứng bật dậy.

- Dạ thưa thầy?

- Tôi gọi em 3 lần rồi đấy. Đọc lại câu vừa rồi và trả lời đáp án.

Ngọc Tử ngẩn ngơ mất mấy giây, rồi lật sách trong vô thức.

- Câu số 9 trang 106. - Bạn học bên cạnh nhắc nhỏ.

- À đây rồi. Thưa thầy em đọc. What can the reader learn from the text? Đáp án là A:when to depend on other people at the Centre.

Thầy Trương thở dài.

- Chấn Quốc Ngôn, em đọc đáp án cho cả lớp và cả Quang Ngọc Tử nghe.

Quốc Ngôn đứng dậy.

- Thưa thầy, đáp án là C:what sort of activities you can experience at the Centre.

- Đúng rồi, em ngồi đi. À ban nãy có bạn nào mang tập bài kiểm tra sang lớp mình đưa cho lớp trưởng không nhỉ? Lớp trưởng?

- Thưa thầy, có ạ. Em đã trả bài hết rồi ạ. - Giản Thy trả lời.

- Thầy không muốn tăng thêm áp lực cho các em vì kì thi Cao Khảo cũng chỉ cách chúng ta khoảng hơn 2 tháng nữa thôi. Tuy vậy, bài lần này thầy rất ngạc nhiên. Như các em đã biết, thầy không bao giờ đọc điểm của các bạn lên trước lớp. Mỗi cá nhân có tiến bộ hay không tiến bộ thầy đều gặp riêng vào cuối giờ. Và, Quang Ngọc Tử, cuối giờ xuống phòng giáo viên gặp thầy.

Cả lớp đồng thanh 'Ồ' lên một tiếng.

Tiếng chuông kêu lên, sau khi thầy Trương thu lại tập bài và đi ra khỏi lớp, cả lớp xôn xao bàn tán và dọn dẹp sách vở. Ngọc Tử vẫn ngồi đấy thẫn thờ.

- Có chuyện gì vậy? - Quốc Ngôn vỗ vai Ngọc Tử.

- Không, không có chuyện gì đâu. Chắc về đề thi hoặc vấn đề gì của lớp thôi. - Ngọc Tử gượng cười.

Dạ Nguyện và Giản Thy chạy ra, Ngọc Tử ra hiệu hai người im lặng.

- Vậy cậu cần mình đi cùng không?

- Không không, cậu về trước đi, cả Dạ Nguyệt và Giản Thy cũng vậy. - Ngọc Tử đứng dậy.

- Ngọc Ngọc à. - Giản Thy gọi nhỏ.

- Không sao đâu, mình ổn mà.

Nói xong, Ngọc Tử đi ra khỏi lớp và đến phòng giáo viên.

Đây là lần đầu tiên Ngọc Tử có mặt ở đây về vấn đề thành tích. Điểm Ngoại ngữ của Ngọc Tử trước giờ vốn không cao, nhưng luôn đều và giữ vững. Tuy vậy, lần thi thử vừa rồi, Ngọc Tử ngay từ khi đọc đề đã thấy bàng hoàng. Những gì mình ôn đều không có trong đề nên Ngọc Tử chỉ biết dựa vào may rủi mà làm.

- Thầy Trương, thầy gọi em có việc gì ạ?

- Ngọc Tử này.

- Dạ?

- Tôi biết em trước nay thành tích các môn đều tốt, duy chỉ có môn Ngoại ngữ là điểm không cao nhưng luôn đạt chuẩn chỉ tiêu hệ điểm thi Cao khảo. Nhưng lần này tôi quả thật không thể ngờ tới được. Thật đáng buồn, điểm của em lần này thấp nhất lớp. Tôi không có ý khiển trách em nhưng tôi mong em chú tâm vào việc học hơn một chút. Em cố gắng cho môn Văn bao nhiêu thì hãy cố môn Ngoại ngữ bấy nhiêu. Em cũng biết trường Thanh Hoa rồi đấy. Tôi biết em rất cố gắng, nhưng hãy biết lượng sức mình. Em chọn Khoa Nhân Văn của Thanh Hoa, tôi biết em là người có bản lĩnh. Vậy nên đừng để công sức bao năm đèn sách trở nên vô ích. Tôi không muốn nói điều này nhưng thông báo nhà trường đã báo về phụ huynh của em rồi. Cũng muộn rồi, em về đi

- Em cảm ơn thầy, em chào thầy.

Ngọc Tử đi ra khỏi phòng giáo viên, khuôn mặt không chút biểu cảm. Đã hơn 6 giờ, nếu đợi xe bus thì phải hơn 30 phút nữa, Ngọc Tử đành đi bộ về nhà.

Trong đầu Ngọc Tử bây giờ toàn là lời của thầy Trương.

- Khoa Nhân văn, trường Thanh Hoa.

Tự bản thân Ngọc Tử cũng thấy bản thân mình lạ, từ lúc trả bài đến giờ, một giọt nước mắt chảy xuống cũng không có. Cách đây tầm 1 đến 2 tháng, điểm môn Văn của Ngọc Tử chỉ thấp hơn người cao nhất lớp 3 điểm nhưng cũng đã khiến Ngọc Tử khóc suốt 2 ngày 2 đêm. Bây giờ, điểm Ngoại ngữ như này là điểm thấp nhất trong suốt từng đấy năm đi học, nhưng Ngọc Tử dù buồn đến mấy cũng không khóc được.

Thực ra, chính cảm giác không khóc này mới thực sự khó chịu, vì nó đè nén nỗi buồn đến mức khiến người ta muốn chết quách đi cho rồi.

Ngọc Tử lại thở dài.

Về đến gần nhà đã gần 7 giờ tối, đèn đường đã mở, đèn pha ô tô cũng sáng lóa, càng về gần đến nhà, bước chân của Ngọc Tử càng chậm lại.

Nhìn sang bên đường, Ngọc Tử thấy một bóng dáng cao gầy đứng trước cửa. Mở nhìn màn hình điện thoại.

- Hôm nay mới thứ hai mà? Chẳng phải sáng sớm ngày mai chị Tinh Y mới về hay sao?

Ngọc Tử hy vọng người mình nhìn thấy không phải Tinh Y. Bởi lẽ, tâm trạng của Ngọc Tử lúc này vô cùng tồi tệ, chỉ sợ lại trút giận lên người khác. Ngọc Tử bây giờ chỉ muốn ở một và để nỗi buồn này cứ thế mà qua đi.

Sang đường, càng tiến gần về nhà, Ngọc Tử càng thấy hy vọng của mình chắc chắc là không thể. Ngọc Tử tiến chậm lại đến khi chỉ cách Tinh Y vài bước chân.

- Chào chị. Tin nhắn của nhà trường.. - Ngọc Tử nói thẳng và đối mặt trực tiếp với vấn đề.

- Em về rồi à? Lên nhà thôi trời lạnh lắm.

Ngọc Tử ngạc nhiên. Tinh Y không nói về việc mình đã đợi Ngọc Tử bao lâu, tại sao Ngọc Tử lại về muộn, hay nói về việc mình đi công tác về sớm hơn dự tính.

Tinh Y mở cửa, bật đèn, cởi áo khoác như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Chị Tinh Y. - Ngọc Tử rụt rè.

- Sao em?

- Về kết quả của bài thi thử, em biết là..

Chưa nói xong, Tinh Y đã nhìn Ngọc Tử cười và nhẹ nhàng nói.

- Lại đây nào.

- Dạ? - Câu nói đó khiến Ngọc Tử sững sờ.

Tinh Y tiến đến ôm Ngọc Tử vào lòng.

- Không sao đâu, mấy kết quả đấy không quan trọng đâu. Chị biết là em đã rất cố gắng mà.

Ngọc Tử không nói gì, cảm thấy hơi ấm của Tinh Y, dường như thấy rất nhẹ nhõm, nước mắt cũng thế mà bắt đầu chảy xuống.

- Chị biết là em buồn. Nhưng đừng tuyệt vọng, em hãy cảm thấy may mắn khi em nhận ra sai lầm và có đủ thời gian để sửa chữa sai lầm đó. Hôm nay nhiệt độ là 1 độ. Trời rất lạnh và người em cũng lạnh cóng luôn rồi. Chị biết mỗi khi em buồn, em sẽ thích ăn kem. Nhưng hôm nay phá lệ đi, chị dẫn em đi ăn. Em thích ăn gì? Pizza hay là thịt nướng?

Thấy Tinh Y không những không trách mắng mình, lại còn định đưa mình đi ăn, Ngọc Tử đã khóc lại còn khóc to hơn.

- Sao lại khóc to hơn thế? Chị có mắng em đâu?

- Vì chị không mắng em, càng làm em thấy có lỗi. - Ngọc Tử nghẹn ngào.

- Thôi nào, khóc nhiều quá.

Nghe Tinh Y nói vậy, Ngọc Tử càng ôm chặt Tinh Y hơn.

- Em xin lỗi, em sẽ cố gắng hơn vào lần sau. Nhất định sẽ không để điểm thấp như thế nữa.

- Được rồi. Có ai trách mắng gì em đâu mà phải xin lỗi. Biết sai để sửa là tốt rồi. Đi ăn không?

- Không, em muốn ôm chị.

- Thì vẫn đang ôm mà.

- Lâu hơn nữa, đến khi em hết buồn.

Tinh Y cười, tính cách Ngọc Tử như một đứa trẻ con vậy.

- Được rồi, ôm chị bao lâu cũng được. - Tinh Y xoa đầu Ngọc Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #girlslove